15/3/2019 (**)
"Kingkoongg.....kingkoongg...."
"Xin lỗi.. Có ai ở nhà không? Tôi là người đến giao hàng bưu phẩm cho người tên Kimhan ạ?"
"Cạchh.. Kẹt....kẹtt..."
Cánh cửa lớn dần được Porchay gồng sức kéo ra một cách nặng nhọc. Tiếng gỉ sét của kim loại xô xát vào nhau tạo nên thứ âm thanh kót két khiến cho ai nấy đều bất giác cảm thấy rùng mình. May sao hồi nãy cậu đã kịp ru nhóc Sunnie ngủ say, nếu không chắc giờ thằng bé sẽ không ngừng quấy khóc rồi quay ra bám víu lấy cậu. Hmm, giống y như ba lớn của nó vậy. Dính người quá đi thôi. Chẳng lẽ cái này cũng do gen di truyền sao?
Theo lý mà nói thì đó chẳng có gì là lạ cả. Bởi lẽ Sunnie được sinh ra là nhờ biện pháp mang thai hộ, dùng tinh trùng của P'Kim, sau đó bỏ tiền thuê một cô gái khác sẵn sàng giúp họ thực hiện mong ước. Thực tâm trong lòng cậu muốn chính bản thân mình sẽ là người đem đến hạnh phúc ấy cho P'Kim. Cậu thật sự rất muốn.. nhưng...
Cậu là con trai... Và.. cậu vĩnh viễn không đời nào sinh con cho anh được.
"Tiếc ghê ha.."
"Giá như..."
"Giá như... mình là con gái thì mọi chuyện sẽ tốt biết bao... "
Cậu chợt đứng lặng người hồi lâu như thể đang nghiêm túc tập trung suy ngẫm về điều gì đó vui lắm. Tôi đoán là vậy. Bởi trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi đã vô tình trông thấy nụ cười thoáng lướt qua trên gương mặt ban nãy hãy còn vương vấn những giọt nước mắt của cậu.
Porchay...
Phải chăng là em đang tự đắm chìm, bỏ mặc cho bản thân dần lún sâu vào thứ mộng tưởng hão huyền mãi mãi không thể trở thành hiện thực ấy?
Em à...
Đừng hy vọng... Sẽ chẳng có phép màu nào có thể cứu rỗi tâm hồn đầy rẫy vết cào xé của em đâu..
Tỉnh dậy đi! Porchay...
"Cậu ơi, nhanh lên xíu ạ. Hiện tại đã gần 10 giờ đêm, tôi còn nhiều đơn hàng phải giao đi xa, song còn về nhà ngủ với vợ con nữa. Cậu.. cậu có nghe thấy tôi nói gì không vậy?"
Tiếng gọi thúc giục của người giao hàng đã nhanh chóng kéo phần lý trí hiếm hoi của cậu quay trở về thực tại. Đôi tay cậu vội luống cuống đẩy mạnh cửa sang hướng khác nhưng dường như nó cứng đầu không chịu nghe theo, cứ kót ka kót két được vài bận rồi lại đứng im tại chỗ.
" Xin lỗi... Làm phiền anh đợi tôi một chút nhé. Chắc cái cửa sắt cũ nhà tôi lâu không tra dầu nên hơi khó mở. Mà.. gói hàng này ghi tên người gửi là ai thế ạ?"
Người đàn ông vụng về đưa tay lấy chiếc đèn pin nhỏ soi vào bưu phẩm, khẽ nheo mắt nhìn cho rõ chữ, lẩm nhẩm đọc.
"Để xem nào. R...Rina... Đúng, là Rina thưa cậu."
"Rina? "
__________🌟🌟🌟🌟🌟_________
Fic này mình viết theo kiểu nhật ký thường ngày nên sẽ hơi ngắn. Vậy nên nếu không có gì thay đổi thì mỗi ngày mình sẽ đăng 1 chap nha. Mấy bồ muốn coi cập nhật chap mới thì vô tiktok thz. hnie của mình♥️
Thankdiuu ná🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro