15/3/2019(*)
BangKok- Thailand, ngày 15/3/2019
Kingkoongg~
"Oe...oee.oeeee"
Tiếng chuông cửa vọng lại liên hồi từ phía bên ngoài khiến cho đứa trẻ đang nằm ngủ ngoan trên nôi nhỏ chợt khóc ré lên. Cùng lúc ấy Porchay đang nấu bữa tối trong bếp, vừa nghe thấy tiếng con khóc cậu đã vội vàng tắt ga rồi luống cuống chạy vào phòng ngủ, khẽ ẵm nhóc tì của mình, làm giọng dỗ dành xoa nhè nhẹ vào lưng nó.
"Sunnie ngoan~ Sunnie ngoan nhé~ Ba nhỏ vô chơi với con nè. Là tiếng chuông đã làm con giật mình đúng không? Để ba ra ngoài đó đánh chừa nó nha. Chừa nó như thế này nè. Chừa mày nè cửa~ Dám đánh thức anh dậy nè~ Lát về tao mách ba Kim vứt mày đi. Không thèm chơi cùng mày nữa~"
"..................."
"Bé cưng của ba lại lăn ra ngủ rồi à? Haizz... Cái nết ngủ xấu xí y chang ba lớn của con. Ngủ thôi có cần chu chu cái mỏ ra như vậy không? Hai người thiệt sự khiến tim ba mệt mỏi quá rồi đó. Trước kia, ba chỉ mong mỗi sáng mai thức dậy, mở mắt ra sẽ trông thấy ba lớn của con nằm bên cạnh nhìn ba mỉm cười. Giờ có thêm cả con, Sunnie. Con là món quà vô giá do ngài Thượng đế rộng lòng ban ân cho gia đình nhỏ của chúng ta."
"Tên con là Sunnie vì ba Kim hay gọi ba là mặt trời nhỏ. Sau này con trưởng thành, nhất định phải thay ba nhỏ làm nhiệm vụ gom giữ ánh sáng cho ba lớn nghe con. Phải ngoan ngoãn, không được bướng bỉnh, nghe chưa?"
Nhìn hậu duệ " mặt trời tí hon" đang yên giấc nằm gọn trong vòng tay mình, gương mặt thanh tú của cậu chợt cau lại. Hình như cậu đang có một bí mật không thể để cho người khác biết. Ánh mắt lo lắng xen lẫn chút gì đó quyến luyến, không nỡ khi đứng trước nhóc Sunnie đã tố cáo, vạch trần toàn bộ lớp vỏ bọc bình thản mà cậu đã cố gắng ngụy tạo cho bản thân. Mặc cho tiếng chuông cửa vang lên từng hồi inh ỏi, tiếng gõ cửa nhà ngày càng dồn dập, cậu dường như không thèm để tâm đến. Người con trai đáng thương ấy vẫn đứng đó, im lặng ôm đứa trẻ mới tròn một tuần tuổi vào lòng.
Cậu khóc...
Cậu không thể kìm nén được cảm xúc tiêu cực đang dần lấn chiếm hết tâm trí cậu lúc này.
Cậu thực sự đã khóc rồi...
P'Kim không có ở đây... Vậy ai sẽ là người lau nước mắt cho cậu?
"Nếu tình trạng cứ tiếp diễn như thế này thì làm sao ba có đủ dũng khí nhẫn tâm rời xa hai người chứ?!"
"Sunnie con yêu. Ba không muốn đi..."
"Ba lớn của Sunnie à... Em cũng không muốn là tội đồ cho hành động phá hoại, chia cắt gia đình nhỏ của chúng ta đâu anh.."
"Nhưng giờ em không thể... Muộn rồi..."
"Chắc em sẽ phải đi thôi..."
"Em đau... Đau lắm, P'Kim..."
__________🌟🌟🌟🌟🌟_________
Fic này mình viết theo kiểu nhật ký thường ngày nên sẽ hơi ngắn. Vậy nên nếu không có gì thay đổi thì mỗi ngày mình sẽ đăng 1 chap nha. Mấy bồ muốn coi cập nhật chap mới thì vô tiktok thz. hnie của mình♥️
Thankdiuu ná🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro