Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14/6/2022

Nhật ký ngày 14/6/2022

Cuộc du ngoạn, thả mình trong đại dương xanh của Kim vào lễ Tình nhân ngày hôm ấy dường như chẳng đủ để khiến linh hồn anh có thể đặt chân được đến vùng đất mới. Nhưng có vẻ vị thần Poseidon đã giành tặng lại cho anh một món quà khác: Thần dùng sức mạnh xô bồ của những con sóng lớn giúp rửa trôi tất cả ký ức đau buồn đang cấu xé, tìm cách giết chết tâm hồn chàng trai si tình tội nghiệp. Thần ban cho anh một cái tên mới - Jeff Satur, rồi từ tốn dắt tay anh bước qua cánh cổng phát ra thứ ánh sáng hào quang lấp lánh xuất hiện mờ ảo giữa mặt biển rộng. Khoảnh khắc thủy triều dần rút xuống về phía biển cũng là lúc thân xác tàn tạ của anh được sóng đưa dạt trở về nằm dài trên bờ cát trắng lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc một số đoàn thuyền của cư dân gần đó ra khơi đánh cá buổi sớm đã phát hiện thấy, họ nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện cấp cứu.

Trải qua khoảng thời gian 3 tuần chăm sóc tận tình của y bác sĩ, sức khỏe của anh đã dần hồi phục trở lại. Và tất nhiên anh không nhớ được bất cứ điều gì. Ngay cả lí do tại sao anh lại tỉnh dậy tại phòng bệnh chính anh cũng chẳng thể lí giải. Điều duy nhất anh có thể nhớ được lúc này đó là tên của bản thân.

"Tên tôi là Jeff....

Jeff Satur..."

"Papa ơi... Bế con..."

Nhìn xuống đứa trẻ đang níu giữ lấy ngón út của mình cười ngây ngốc, anh có chút bất ngờ vội rụt ngón tay lại, gương mặt tràn ngập sự khó hiểu nhìn về phía nó.

"Ba? Nhóc là con nhà ai lạc vào đây sao? Ba mẹ cháu đâu? Chú còn chưa cả kết hôn làm sao có đứa con trai lớn như cháu được."

Nghe những lời nói phủ nhận của người đàn ông quen thuộc trước mặt, thằng bé vẫn không từ bỏ mà tiếp tục rướn thân hình nhỏ leo lên giường bệnh, giang tay ôm lấy cổ anh, nói giọng thủ thỉ.

"Papa, người lại trêu chọc con nữa sao? Con đã chờ ba lâu lắm rồi đó. Ba hứa sẽ thường xuyên về quê thăm con, còn dẫn theo ba nhỏ nữa. Chúng ta đã móc tay hứa hẹn, vậy mà ba lại chẳng thực hiện lời hứa với con. Cô giáo ở trường đã dạy ai nói dối là người xấu, sẽ bị ông kẹ bắt nhốt trong phòng tối á. Papa... Papa.. Ba có đang nghe con nói gì không?"

"Ý cháu là sao? Móc tay hứa hẹn? Còn ba nhỏ? Cậu ta là ai?" . Trên nét mặt anh thoáng chút mơ hồ, không nhịn được liên tục thăm dò đứa trẻ tự nhận là con trai mình. Rồi bất chợt anh hướng sự chú ý về phía người mẹ già ngồi cạnh mép giường đang nhìn anh khẽ lắc đầu. Đôi mắt bà đã vì những hành động ban nãy của anh mà trở nên hoen đỏ, nhòe dần trôi theo những giọt nước mắt thương xót. Tông giọng bà như nức nở, dần bước đến đưa bàn tay gầy guộc, nhăn nheo vuốt nhẹ hai gò má âu yếm.

"Kim... Kimhan... Con trai của mẹ tên là Kimhan Theerapanyakul. Con dâu mẹ tên Porchay, cũng là ba nhỏ của thằng bé Sunnie con trai con. Con không phải là Jeff... Không phải mà.... Con chỉ có thể là Kim, con yêu của mẹ.."

"Mọi chuyện là sao? Hai người rốt cuộc đang muốn nói về điều gì đây? Con tưởng chừng như thức dậy sau giấc ngủ này bản thân đã bỏ lỡ cả nửa phần ký ức sinh mệnh. Cứ cho rằng con mất đi một mảnh trí nhớ do di chứng sau tai nạn, nhưng cớ sao giờ đến tên của mình con cũng không nhớ nổi? Jeff Satur? Kimhan?". Anh dần mất đi sự bình tĩnh vốn có, cố gắng rời xa vòng tay mẹ vùng dậy khỏi giường bệnh. Nhưng chẳng mấy chốc vết thương băng bó ở chân trái khiến anh đau đớn ngã khuỵu xuống đất. Một bàn tay nhỏ từ từ giơ trước mặt anh, đung đưa qua lại.

"Bác sĩ nói chân ba bị đau nên không được di chuyển mạnh. Nào, papa mau cầm lấy tay Sunnie, con sẽ đỡ ba trở lại giường." . Thấy anh chỉ ngồi lặng người không chút phản ứng, thằng bé liền giở giọng lém lỉnh trêu chọc ba nó.

"Ba mà không làm theo lời con thì con sẽ đợi mách ba nhỏ là ba không tin tưởng vào sức mạnh bảo vệ của sứ thần "mặt trời" á nha~"

"Sứ thần mặt trời?" . Chỉ với bốn từ ngữ đơn giản nhưng anh bỗng cảm giác có chút gì đó thân thuộc đến lạ. Anh ngoan ngoãn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của cậu, một tay khác cố vịn lấy thành sắt gượng dậy đi lại giường. Yên vị được một hồi, anh quay qua nói chuyện với mẹ vài ba câu rồi ân cần dặn mẹ hãy về nhà nghỉ ngơi, ở đây đã có y bác sĩ, họ sẽ thay mẹ chăm sóc anh. Cùng với nó, anh cũng xin với mẹ hãy để đứa trẻ ở bên cạnh mình, anh muốn bản thân có thể thử tập làm quen dần với nó. Làm một người bố ư? Anh chưa hề sẵn sàng chút nào? Nhưng hiện tại trong lòng anh thực sự đang có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp.

"Cháu nói cháu là con của chú sao?". Anh vẫn không quên lặp lại câu hỏi cũ.

"Tất nhiên rồi ạ. Con là con của papa mà."

"Con còn có cả ba nhỏ?". Anh cũng không có câu trả lời thích đáng cho câu hỏi này bởi nó có phần vô lý. Mặc dù trước đó anh đã nghe lời giải thích từ mẹ ruột.

"Vâng. Ba nhỏ vừa tốt bụng lại vừa dễ thương lắm á ba."

"Nhưng chẳng phải bà nội đã nói cậu ta biến mất từ khi con mới mấy tháng tuổi à? Hà cớ gì con lại biết được người ba nhỏ kia của con dáng vẻ như thế nào?". Càng nói sâu vấn đề anh càng cảm thấy bản thân như kẻ ngốc không biết xử sự tình huống hiện tại ra sao.

"Đó không phải là những điều sau này ba đã kể cho con nghe ư? Ba đã kể rất nhiều chuyện về ba nhỏ. Ba vui vẻ kể cho con nghe lần đầu tiên hai người gặp mặt, cảm giác vui sướng, hạnh phúc khi có được con. Vào một buổi tối nọ, ba vòng tay ôm trọn lấy Sunnie, ba nói ba đã lỡ để lạc mất ba nhỏ của con rồi. Dù sau đó ba không nói gì thêm nữa nhưng con biết đêm đó papa đã trốn trong phòng tắm khóc rất nhiều. Ba nói ba luôn mạnh mẽ, vậy nên lúc ấy con đã không dám làm phiền ba..."

Cậu bé với lấy chiếc túi để trên bàn, lấy ra một bức ảnh nhỏ chụp ba người, đặt lên bàn tay to lớn của anh.

"Đây là ba lớn nè, còn người đang ẵm con chính là ba nhỏ."

Bức ảnh nhỏ đặt trước mắt khiến anh rơi vào khoảng lặng, trầm ngâm xem xét thật tỉ mỉ. Chàng trai này đối với anh quả thực không có chút ấn tượng gì đặc biệt. Nhưng ánh mắt thoáng buồn trên gương mặt kia lại gợi lên trong anh sự rung cảm.

"Nếu mọi chuyện thực sự như con nói thì mau lại đây ngồi bên cạnh ta. Giờ con hãy nói cho ta nghe tất cả những gì con biết về người còn lại trên tấm hình..."

Không gian dần được chuyển cảnh ra phía bên ngoài bệnh viện. Tiết trời đã dần bước vào thu chí, đem theo chút không khí se se lạnh của những làn gió heo may quen thuộc đầu mùa. Thu về khiến lòng người bỗng dưng thổn thức về một vài sự kiện đã xảy đến tưởng chừng bản thân đã sớm buông bỏ nó từ lâu. Ở một nơi nào đó mà anh không biết đến, dường như còn có thêm một bóng hình quen thuộc đang ôm giấc mộng hạnh phúc lên chuyến bay trở về với gia đình nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro