hai
vì là lấy cớ để gặp anh trai dễ thương hôm nọ nên jisung đã năn nỉ ỉ ôi jaemin cho cậu ở lại trực nhật một mình
jaemin ngãi ngãi đầu khó hiểu
“ thằng này bị bệnh à? ”
hết giờ học, jisung phi thật nhanh xuống dưới cuối lớp để cầm lấy cái chổi. cậu bắt đầu quét thật chậm, quét như kiểu không quét. chỉ vì cậu muốn cái anh kia đến thật nhanh thôi
bảo quét chậm mà chả hiểu sao đã quét gần nửa lớp rồi, jisung vội buông cái chổi rơi xuống đất
“ chả nhẽ giờ đổ hết rác ra lớp để quét lại. sao cái lớp hôm nay sạch thế? ”
định cầm đổ hết rác ra sàn thật thì cái giọng nói làm jisung ngẩn ngơ ngày hôm qua lại xuất hiện
- em gì ơi? có cần anh giúp không?
jisung quay ra thì thấy anh trai dễ thương kia đang mỉm cười nhìn cậu. eo ôi jisung thề là cứ như thiên thần ấy
- ơ có anh vào giúp em với
anh trai kia lại như hôm qua đi xuống dưới cuối lớp cầm cái chổi. cả hai bắt đầu quét
không khí khá là ngượng ngùng, mãi một lúc sau jisung mới hỏi anh được mấy câu
- anh trai ơi? anh tên là gì
- chenle
- ơ thế anh là người trung quốc ạ?
- đúng em ơi
- vậy em không ngại làm rể trung quốc đâu
chết cha...lỡ mồm rồi. jisung quay ra thì thấy chenle đang nhìn mình mà cười. thề với trời đất là anh ấy cười xinh lắm luôn ấy, thiên thần không kéo còn thua xa..
vì câu nói ấy của jisung mà cả hai lại chìm vào im lặng đến nỗi có thể được tiếng lá cây xào xạc ngoài sân trường. cả hai nhanh nhẹn quét một lúc thì đã xong cái lớp to đùng. lần này jisung vẫn đi đổ rác. và khi cậu quay lại thì anh ấy lại biến mất rồi..
lần này anh trai kia để lại một tờ giấy xinh xinh trên cặp của cậu. trong đó là dòng chữ
“ nói cho nhóc biết là anh cũng không ngại làm dâu seoul đâu ”
thế là có cậu park nào đâu cứ đứng nhìn tờ giấy cười ngẩn ngơ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro