Chap 15
Nheo mắt lại bởi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, Eun Jang cảm nhận được có vật gì đó đang nè nặng lên eo cô, làm ơn đừng bảo người đó là Jeon Jungkook!
Sự thật không thể chối bỏ, cô mở to mắt nhìn hắn vẫn đang say ngủ, tay hắn ôm lấy eo cô, nhìn xuống dưới mới biết quần áo của cả cô và hắn vẫn còn, vậy tối qua hai người không làm gì. Không phải là cô mong chờ hai người sẽ làm chuyện đó, chỉ là nếu làm ở đây thực sự rất sợ bị phát hiện, lúc đó chả biết ra làm sao, Eun Jang còn chả dám tưởng tượng khung cảnh đó sẽ như thế nào. Cô nhẹ nhàng bỏ tay hắn khỏi eo mình, có lẽ cô nên về phòng trước khi mọi người dậy, mới 5h45 sáng thôi, vẫn còn thời gian. Tiến tới tay nắm cửa, cô còn chưa kịp cầm vào nó, đã có ai đó gõ từ bên ngoài. Cô khẽ chửi thầm, hoảng hốt lay hắn dậy
"Có người đến, làm sao bây giờ?" Jeon Jungkook ngồi dậy gãi đầu, mất vài giây để nhận thức mọi thứ, xong bảo cô chui xuống gầm giường
"Thầy đùa à!" Eun Jang nói thầm, mặt nhăn lại, còn hắn thì lại cau mày, kêu cô gọi hắn bằng anh, xong cũng bắt cô chui xuống gầm giường xong ra mở cửa
"Em có làm phiền thầy không ?" Eun Jang nằm im dưới gầm giường, từ giọng nói có thể đoán được là Youjin, sao lại tìm Jeon Jungkook sáng sớm như vậy chứ?
"Không sao, thầy cũng vừa tỉnh giấc" Jeon Jungkook giữ chân Youjin ở ngoài cửa, cho cô ta vào cũng không phải ý hay, Youjin chẳng qua là trả hắn chiếc áo hôm trước mà hắn cho mượn, cũng đâu nhất thiết phải sớm như vậy, còn chưa đến 6h sáng. Cầm cái áo khoác xong đóng cửa lại, hắn kêu cô ra ngoài.
"Em về phòng đây, trước khi có ai đó vào tiếp" Cô chui ra khỏi gầm giường liền lập tức gom đồ rồi tính đi về, tên Jeon Jungkook này, đáng lẽ cô không nên nghe lời hắn, cô có thể trốn trong nhà tắm mà, sao lúc đấy lại ngu ngốc không nghĩ ra chứ, nhìn nét mặt cũng đủ hiểu hắn đang trêu cô rồi.
Jeon Jungkook giữ cô lại, ôm chặt, dụi đầu vào cổ cô
"Thầy...anh làm gì?" Eun Jang đơ người vài giây, xong cũng tận hưởng cái ôm của hắn, cảm giác được vòng tay của hắn bao bọc thật an toàn và dễ chịu, cô cảm giác như mình có thể làm như này với hắn cả ngày vậy
"Để anh ôm một chút, coi như là năng lượng cho ngày mới"
Tim cô vì câu nói đó mà lại lỡ một nhịp, mặt đỏ lên, râm ran hết cả trong người. Jeon Jungkook cảm nhận được nhịp tim của cô nhanh hơn, khẽ mỉm cười, xong cho cô đi về, một khởi đầu không tồi cho một ngày mới. Ngày hôm đó cứ nhìn thấy hắn là mặt cô lại đỏ lên, tim cứ thế mà tăng nhịp đập, thế là lại né tránh cái nhìn của hắn, nói thế thôi, chứ thực ra vẫn nhìn trộm hắn, mà lại toàn đúng lúc hắn đang nhìn cô, xấu hổ quá Kim Eun Jang, như này là mất giá quá. Tâm trạng cứ như đang trên mây, không để ý đã đến lúc phải đi về, kết thúc chuyến thăm quan.
Jeon Jungkook trước lúc lên xe giữ cô lại, cũng chả hiểu để làm gì, xong mới biết là để hai người ngồi cạnh nhau, vì là hai người cuối cùng lên xe, nên chuyện đấy là đương nhiên.
////////////////////////
Tối nọ, hai người ngồi cạnh nhau, chân gác lên bàn, tay cầm bỏng ngô, mắt dán vào màn hình 65 inch trước mặt. À đâu phải nói là Eun Jang xem tivi còn Jeon Jungkook quan sát cô mới đúng. Hắn gãi gãi đầu một lượt, xong hít một hơi, lấy trong túi quần ra một chiếc dây chuyền bạc.
"Kết chả hay gì cả" Eun Jang bỗng nhiên cau mày nhìn tivi, than vãn về cái kết OE của bộ phim, cầm điều khiển tắt tivi đi rồi đứng dậy. Jeon Jungkook chưa kịp phản ứng, theo phản xạ mà kêu tên cô
"Sao nào? Tối nay em ngủ cùng chứ gì? Biết rồi. Hai mấy tuổi đầu rồi còn sợ ma"
Cô bịt miệng cười cố tình trêu chọc hắn. Jeon Jungkook liền lập tức đứng dậy, cư nhiên sấm đùng một cái to rồi điện vụt tắt, còn lại mảng tối tăm. Kim Eun Jang giật mình hét lên một cái làm Jeon Jungkook cũng giật mình theo, nhưng anh ngầu lắm nên anh không hét đâuuuu
"Jeon Jungkook? Anh đâu rồi??" Eun Jang tay run run nói. Hắn cầm điện thoại bật lên làm cô được phen thót tim, chả là tối quá mà tự dưng hắn cầm cái điện thoại bật lên làm như cái điện thoại đang lơ lửng vậy, tí són ra quần. Hắn lại gần cô bật đèn pin điện thoại lên chiếu vào mặt
"Giờ thì ai sợ ma?" Hắn cười khẩy, tay quơ quơ kéo lấy cô vào lòng. Kim Eun Jang bám chặt lấy hắn
"Đừng có thả ra, em sợ thật mà, tối bỏ xừ đi được"
"Được rồi, anh không bỏ" Giọng nói chiều chuộng làm cô ấm lòng và an tâm hơn bao giờ hết, hàng lông mày bắt đầu dãn ra, hai tay vẫn cấu chặt lấy gấu áo hắn. Cả hai từng bước lại gần chiếc sofa.
Tiếng mưa rơi bên ngoài là thế, nhưng trong phòng khách nơi hắn và cô đang ngồi lại im ắng tới mức có thể nghe thấy được tiếng thở của đối phương. Hắn kêu cô lại gần, xong bất ngờ đặt nụ hôn, dần dần nằm đè lên người cô, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau tràn cả dư vị ra bên ngoài. Bàn tay sờ soạng áo cô xoa nắn hai núi đồi, cởi bỏ nhanh chiếc áo lót chạm được hai đầu nhũ hoa, xoa nắn và hôn cắn làm chúng cương cứng lên. Đầu gối của hắn tì vào nơi tư mật của cô, là hắn đang cố tình, trong bóng tối ấy vậy mà Jeon Jungkook đã thoát y được cả hai.
"Dạng chân ra"
Jeon Jungkook chậm rãi nói, hai tay bám lấy đùi cô. Eun Jang hít một hơi, từ từ dạng hai chân của cô ra, hắn liền lại gần nếm thử cô, dùng cả ngón tay lẫn đầu lưỡi trêu đùa với nơi tư mật
"Đừng nín nữa, anh muốn nghe em rên rỉ" Hắn trườn lên thì thầm vào tai cô, Eun Jang từ nãy đến giờ miễn cưỡng nín âm thanh ái muội lại. Từng cái chạm da thịt, từng bước di chuyển của hắn đều làm cơ thể co giật như muốn phát điên, không chịu được nữa mà làm cho cơ thể tạo ra âm thanh mà hắn muốn nghe. Một lúc sau, hắn kề đệ đệ của hắn đến cửa hang, không nói trước một câu mà thúc vào, rồi cứ thế tăng tốc độ.
Một kẻ thì gậm gừ như kẻ khát tình hoang dã, một kẻ nằm dưới đón nhận từng cú thúc mà rên trong sung sướng. Từ khi nào mà khoái cảm đã lấn át sự sợ hãi, lên đến đỉnh điểm cũng chưa có ý định rút ra. Hai chân cô run run, cả hai nắm bắt hơi thở, hắn kề môi với cô lần nữa, hôn một cách chậm rãi, cảm nhận từng dư vị môi nhau
"Kim Eun Jang, anh..." Hắn chưa kịp hoàn thành câu nói, bỗng có điện trở lại, cả hai nhìn nhau, cô đỏ mặt liền đẩy hắn dậy rồi mặc quần áo, vội vàng lên phòng ngủ
Jeon Jungkook theo sau, anh im lặng cất đi cái dây chuyền bạc, có lẽ để dịp khác. Môi bỗng nhếch lên thành nụ cười của một kẻ si tình, hắn đã biết yêu rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro