03; gì cũng tới tay trang anh.
"bộ... uống thuốc hết hạn là sẽ bị teo nhỏ hả?"
thanh tuấn săm soi cái vỏ thuốc bản thân đã lấy từ trên tay hoàng long và nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây.
bình thường những loại thuốc trị bệnh nhẹ như đau đầu hoặc sốt nếu dùng phải thuốc hết hạn cũng sẽ không quá nguy hiểm, bởi tác dụng phụ của thuốc không quá cao.
mà quang anh ở đây lại bị teo nhỏ thành một đứa nhóc bé tí teo, là sao?
với những câu hỏi mang tính chất khoa học tự nhiên xã hội như này mà vào tay các rapper làm bạn với con chữ, trò giỏi ban tự nhiên thì chắc chắn chính là thua.
chỉ trừ một vị.
"gì? gì nhìn em?"
thanh bảo thấy tất cả đều hướng mắt về phía mình thì khó hiểu, bảo ôm chặt cái cục tròn ủm trong tay quay sang chỗ khác như kiểu là mọi người sắp dành lại em bé từ tay bảo vậy.
"thạc sĩ y tá, có gì giải thích về hiện tượng này không"
thanh bảo à lên một tiếng với hoàng khoa, thì ra là mọi người chỉ muốn hỏi bảo về hiện tượng biến nhỏ này của quang anh. vậy mà làm bảo tưởng mọi người sắp giật lại quang anh không á.
"theo kinh nghiệm gần chục năm trời trong trường y thêm mấy năm ở bệnh viện của em thì... em đéo biết."
bây giờ nói thiệt là dù cho nikola tesla với albert einstein có đội mồ sống dậy cũng không thể nào lý giải được chuyện này nữa, nói chi đến thanh bảo.
"rồi thi thố sao trời..."
trang anh nói, ừ thì công nhận là quang anh bé tẹo này nhìn dễ cưng thật đó nhưng mà chương trình vẫn còn đang diễn ra, quang anh biến thành nhỏ xíu xiu như này, sao mà thi tiếp?
vậy là mọi người là rơi vào trầm tư, tất cả đều nhìn về phía cái cục tròn ủm trên tay thanh bảo. càng nhìn lại càng thấy quang anh trong cái hình dạng này cưng không tả nổi. tròn tròn múp múp, trắng trắng hồng hồng, bé nó còn vẫn đang ngoan ngoãn thở đều và ngủ nữa chứ.
một hồi sau tất cả đều đồng loạt thở dài, thì ai mà chẳng liêu xiêu trước mấy thứ đáng yêu như này đúng không?
"hay ghê ha, bảo lật bé nó qua qua lại lại vậy rồi mà bé nó vẫn ngủ li bì kìa."
con nít bình thường, có một tí tiếng động thôi là chúng nó đã giật mình khóc eo eo lên rồi, mà nãy giờ mọi người nói chuyện ầm trời, thanh bảo còn gặm ướt nhẹp hai cái má của quang anh rồi mà bé vẫn ngoan ngoãn ngáy khò khò luôn. vụ này làm tất vũ khó hiểu nha, trộm vía gì giữ vậy trời?
"sời, em có nghề mà anh vũ."
thanh bảo có thể là người ít tuổi nhất ở trong hội người có tuổi nhưng mà thanh bảo tự tin rằng bảo là người bế con sớm nhất, cả một quá khứ đó chứ đùa à?
nhưng mà chuyện quang anh vẫn ngủ dù cho bảo có nghịch bé như nào đi nữa cũng làm bảo hơi khó hiểu đấy, bé nó ngoan tới vậy luôn hả ta?
"thôi đi ông ơi, tại nó còn bệnh đây nè. đứa nào chạy ra mua một hộp hapacol với miếng dán hạ sốt cho nó coi, rồi cái nhiệt kế đâu rồi? đưa chị bây mượn."
bảo bị trang anh gõ một cái lên đầu, rồi cưỡng chế giật lấy quang anh sang tay mình. quay qua đám nhỏ đang ngồi xếp lớp trước mắt, ra cho tụi nó cái nhiệm vụ, cuối cùng thì thanh an với trung hiếu nhận nhiệm vụ đi mua thuốc trong khi đức duy chạy lên phòng để lấy cái nhiệt kế cho trang anh.
"má ơi thằng nhỏ nóng hầm hập vậy mà không nhận ra, hồi đó sao mà mày tốt nghiệp được trường y tá rồi lấy bằng thạc sĩ vậy em?"
hoàng khoa cũng đưa tay lên sờ trán của quang anh rồi cũng quay sang pressing thanh bảo, anh thắc mắc hồi đó ai chấm luận án cho nó tốt nghiệp vậy?
thanh bảo có dám hó hé câu nào đâu, lên nhạc ngông ngông, ở nhà chửi chồng vậy thôi chứ anh chị là bên tiếng thì báo cũng thành mèo hết thôi.
"ba mươi bảy độ tám. như vậy là cao hay thấp hả thạc sĩ y tá?"
trang anh đo xong thân nhiệt cho quang anh, rồi lại tiếp tục quay sang pressing thanh bảo. bảo thấy chị mình hỏi thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn trả lời thôi.
"ở trẻ em từ hai đến sáu tuổi thì nhiệt độ này được xem là sốt nhẹ..."
trang anh "uhm" một tiếng, chị còn tưởng thằng báo con này quên hết kiến thức rồi chứ.
lúc thanh an và trung hiếu quay về, ngoài thuốc ra, cả hai còn xách theo vài túi đồ nữa.
"ban nãy tụi em chạy đi mua thì gặp anh shipper ở ngoài, này chắc quần áo của quang anh hả?"
"đâu đưa tụi chị coi coi."
thanh nhi nghe đến hai chữ "quần áo" là mắt sáng rỡ, nhi lấy cái túi từ tay thanh an liền. sau khi chắc chắn đó là quần áo trẻ con, thanh nhi, uyển my và quỳnh anh có thêm cả pháp kiều nữa, bốn bóng hồng của nhà chung khui hàng ngay.
"nhi đưa chị một bộ đồ trước, bộ nào ấm ấy, chị đưa bé nó đi tắm. hoàng khoa ông lên đặt cho tui một phần cháo dinh dưỡng cho trẻ em, thằng bảo đi pha thuốc cho chị. mai việt, ngọc chương với đám trai tráng trong nhà, đi dọn cho chị một cái phòng trống làm phòng chơi cho bé nó, thanh nhi sắp xếp xong quần áo của bé cũng bỏ vào phòng đó luôn đi nhé. anh thái với tất vũ, đi mua đồ chơi cho quang anh đi. còn lại thanh tuấn, gọi cho anh thành với ekip, thông báo tình hình đi."
với sức mạnh và tiếng nói của một người phụ nữ quyền lực nhất nhà chung, trang anh phân chia công việc cho tất cả mọi người rồi mới an tâm mà bế cục tròn ủm đi tắm, gì cũng tới tay trang anh mà.
"bình thương loi nhoi lắm mà sao biến nhỏ cái ngoan vậy hả bé?"
mà phải công nhận, cái cục này thơm thiệt á, thơm mùi sữa của trẻ con, hỏi sao thằng bảo nó mê vậy. trang anh cũng hít hít cái má mềm mềm của bé nó trước rồi mới bắt đầu tắm cho bé.
buổi tắm này có sự xuất hiện của đức duy nữa, bởi vì theo trang anh thì dù gì quang anh cũng là người yêu đức duy, sau này người chăm cho bé nó nhiều nhất cũng là thằng út nhà thanh bảo vậy nên chị kéo duy theo luôn, gọi là rèn luyện kỹ năng chăm trẻ ấy.
"ơ mà chị su, sao em nghe các bà các mẹ nói là trẻ con đang ốm không nên tắm ạ?"
nhà duy cũng có thằng em trai, ngày trước nó mà bệnh lên là mẹ duy cách ly nó với nước luôn, nên bây giờ thấy trang anh đưa quang anh đi tắm thì duy thấy lạ lắm.
"ờ thì hồi xưa là vậy, mấy bà mấy mẹ sợ cháu nó bệnh thêm nên không có tắm. nhưng mà á, con nít mà sốt lên, người nó ra mồ hôi, không tắm là dễ nổi mẩn lắm. tắm lẹ, tắm đúng cho bé nó vừa hạ được thân nhiệt vừa giảm nguy cơ nổi mẩn."
không biết thì hỏi, trang anh đề cao cái tính này của đức duy đó. sau đó là cả một màn hướng dẫn cách tắm trẻ như nào của cô giáo hàng lâm trang anh dành cho hoàng đức duy, từ phải gội đầu như nào, tắm thân ra sao, đều được trang anh hướng dẫn tận tình.
bình thường da quang anh cũng thuộc dạng nhạy cảm nên bé nó dùng sữa tắm cho trẻ em luôn, đỡ công mọi người đi mua lại chứ da trẻ con với da người lớn khác nhau lắm, không dùng chung sản phẩm được đâu.
lúc duy bế bé xuống phòng khách, là bé nó đã được thơm tho sạch sẽ luôn rồi. người bé thì thơm phức mùi đào luôn, còn bộ đồ mà thanh nhi chọn cho bé, chả khác gì style thường ngày của bé cả, áo thun phối với quần đùi. nhìn bé xong mà thế anh suy nghĩ ngay đến việc $maker nên làm một collection cho trẻ con mà.
quang anh tính ta là con trai của thế anh mà nãy giờ anh chưa được bế miếng nào, thấy duy đi xuống là anh dành ngay. duy thì có dám phản kháng gì đâu, lạng quạng thế anh nghỉ gả con cho thì có mà chết đức duy, nhà thanh bảo được cái mồm vậy thôi chứ... hèn thấy mụ nội á.
"cái cục bé đào nhà bố vẫn còn ngủ luôn à?"
bình thường theo thế anh thấy thì quang anh là cái đứa hai giờ sáng dựng đầu anh em dậy để freestyle, mà giờ thì bé nó ngủ như chưa từng được ngủ vậy đó. mà nhìn bé nó ngủ cũng thấy cưng cưng nên thôi anh cũng không cố đánh thức bé làm gì.
"cái cục bé đào?"
thanh bảo đứng kế bên thắc mắc, sao tự nhiên thằng cha này gọi quang anh bằng cái biệt danh gì nghe kì cục vậy trời?
"nhìn nó giống trái đào mà."
thế anh đỡ dưới hai nách của quang anh, duỗi thẳng tay đưa bé ra trước mặt cho thanh bảo và mọi người xem. quang anh bây giờ tóc thì hồng, da thì trắng lại có chút ưng ửng đỏ, người thì thơm mùi sữa tắm hương đào, rồi trùng hợp thế nào mà bộ đồ vừa nãy thanh nhi chọn lại có màu cam đào nữa, nhìn quang anh thật sự là không khác gì một trái đào luôn.
"ê ê, nó thức rồi kìa."
mà có vẻ như hành động đỡ nách kia của thế anh đã đánh thức quang anh rồi.
-imvuxx.
mùi sữa trên người
mấy đứa nhóc hít
nghiền lắm mấy bà ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro