Chương 2: Hẳn anh sẽ thích nước hoa ở tiệm tôi
Rạng sáng.
Tiếng sột soạt vô tình cứa một nhát ngay giữa không trung, thứ làm Bobby tỉnh giấc.
"Toàn tiền lẻ."
Hắn chuếnh choáng một lúc rồi nhắm lại mắt, thờ ơ trả lời: "$2000 chịch cô đủ để tôi nuôi đám nhân viên qua ngày."
Cô gái gọi gốc Âu thành thạo nhét xấp ảnh in hình những ngài Benjamin Franklin, hay thậm chí là cả George Washington vào ví tiền. Ả nhặt chiếc quần lót từ dưới sàn, vui mừng kéo lên hai cánh mông: "Anh nên nhớ tôi cao cấp hơn mấy con ả kia nhiều."
Hắn đâu rảnh để chơi trò đối đáp ngay lúc thân dưới mình rã rời nhất: "Tôi không chắc."
Bobby đánh một giấc lấy sức, sau đó dụi mắt vài lần trước khi cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn sờ soạng túi quần jeans, lục ra một tấm danh thiếp ngay ngắn màu hoa Dahlia nhạt nhòa.
"Billy."
Bobby lẩm nhẩm cái tên, và chắc như đinh đóng cột rằng mình đã thuộc nó.
Chạy thục mạng qua con đường, thở phì phò như sắp chết đến nơi - chỉ để đánh đổi một tấm danh thiếp hãng nước hoa tư nhân nào đó, với chủ sở hữu là Billy Kim - cậu ta. Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng khoảnh khắc cậu lấy nó từ chiếc ví da, nhét vội vàng vào tay hắn, chỉ để lại duy nhất một câu trước khi xoay người rời đi bên gã nào đó.
"Hẳn anh sẽ thích nước hoa của tiệm tôi."
Mẹ kiếp.
Sao khốn thế người anh em.
Cậu ta vờ như đang quên mình.
Thật lòng đấy, hắn đã mường tượng đến khung cảnh này cả vạn lần. Bobby luôn đặt giả thiết rằng, nếu một ngày nào đó trong tương lai gần, hắn trở về Hàn Quốc cùng với một chút ít tiền lời lãi, tất nhiên là bề ngoài của hắn đã phong độ hơn trước - rồi chẳng may đụng trúng sinh vật 'người yêu cũ' ở quán cà phê hay nơi nào đó đại loại thế.
Bobby rõ ràng không may mắn như hắn tưởng.
Cậu ta dường như không mấy phối hợp với hắn. Hanbin có thừa xinh đẹp, và cậu ấy thực sự quá nóng bỏng, ngay cả khi diện một chiếc quần kaki màu kem sạch sẽ. Điều đó giản dị đến mức Bobby phải buột miệng thốt lên một vài tiếng chửi thầm kín. Đôi cẳng chân dài ngon lành kia rõ ràng đã từng vờn lấy hông hắn, trong những đêm mà con người ta vui vẻ nhất ấy.
"Fuck, cậu ta trông còn xịn hơn cả mình."
Ừ thì,
Hắn chỉ muốn mời cậu một tách cà phê thôi mà.
—————
"Bobby, một đêm khá chất lượng đấy nhỉ ?" Brian ném chiếc sandwich kẹp thịt nguội sang cho hắn, Bobby chắc nịch, không một nơi nào làm cái bánh xấu tệ thế này. "Thấy ả đó thế nào ?"
Thôi kệ, ít ra gã còn có bạn gái: "Trên mặt tao biểu hiện rõ ràng đến thế à ?"
"Ờm, tao luôn ghen tị với cảm giác thành thật mày hiện ra bên ngoài." Gã nháy mắt, và điều đó làm hắn rùng mình, "Nhất là những lúc mày thỏa mãn."
"Mẹ kiếp, lời mày nói khiến tao buồn nôn." Bobby miễn cưỡng cắn một miếng, mùi vị nhạt nhẽo không để lại chút ấn tượng nào trong hắn, y như chủ nhân của nó vậy. "Tao đéo thỏa mãn vì con ả nào hết."
Gã ngoác miệng cười, trông xấu đến tệ hại: "Ờ, chẳng lẽ có người yêu mới à, mày cũng nhanh quá rồi đấy nhóc."
Người yêu cũ thì có đấy, hắn nhếch khóe miệng: "Gần như là thế."
Brain bĩu môi, gã ngốc nghếch gửi một tin nhắn thoại kèm một nụ hôn gió rõ kêu qua chiếc điện thoại: "Tao nghĩ mày nên học được cách chung thủy từ tao."
Bobby thôi không quan tâm đến gã. Hắn nghiên cứu tài liệu giao dịch vừa được gửi đến không lâu, rồi lại đọc tin tức chứng khoán. Đàn ông như hắn không chung thủy, nhưng có thừa quyến rũ.
Điều đó rõ ràng tốt hơn mà.
Đầu tuần không phải là một trải nghiệm quá tồi tệ. Hắn trở về căn hộ của mình, và lại thấy cô ả người yêu Brian đứng lấp ló phía ngoài cửa.
Với chiếc quần short cũn cỡn.
"Chào cưng." Cô ả hài lòng mỉm cười, cứ làm như mình trúng một con lô vậy. "Em đã đợi anh cả buổi đấy."
Bobby trái lại hơi có một chút phản ứng, hắn nhếch một bên mày: "Em đến để tìm mèo đúng không? "
"Tiếc thật, lần này thì không." Người cảm thấy hài lòng hiện tại lại là Bobby. "Sẽ rất tuyệt nếu anh mời em một tách Villasarchi, Brian nói anh pha nó đỉnh nhất."
"Ầu, cũng không ổn lắm đâu." Hắn mở cửa nhà mình, thao túng cho cô ả chạy vào bên trong. "Nhưng nếu em muốn uống một thứ gì màu trắng, có lẽ sẽ còn tuyệt hơn."
"Cưng thật xấu tính." Tyla không giấu nổi sự vội vàng của mình, bộ móng nhọn hoắt của cô ả cố bấu víu vào thắt lưng của hắn. "Chắc chắn nó sẽ trên cả chữ tuyệt."
"Ừ, và mày nên ra đây đi, Brian." Hắn đắc ý. "Mọi chuyện không phải do tao tự biên tự diễn, được chưa nào."
"Hmm, tao thấy cả mà." Gã bước ra từ phía nhà bếp, trên miệng còn nhồm nhoàm miếng táo. "Chia tay ngay và luôn em nhé."
"Ôi vãi, cứ như một trò đùa ấy nhỉ." Bobby trông theo bóng cô nàng tức tối chạy ra khỏi nhà mình, miệng ả còn lẩm bẩm vài câu chửi thề xấu tính. "Tao cá là mày đang không ổn lắm, ngay lúc này."
"Đệt mẹ, ổn thế đéo nào được." Gã bật ti vi, tìm kiếm một kênh bóng đá giải vô địch Tây Ban Nha. "Trong khi con ghệ tao lại tơ tưởng đến con hàng của thằng bạn thân, chắc tao không phải là trường hợp duy nhất đâu."
Bobby quăng cho gã một lon bia lạnh: "Tao cũng không hiểu tại sao mình lại bị nhắm đến."
"Trừ phi mày cố tình khoe hàng của mày cho mấy ả." Gã không nhịn được nữa, đến bia cũng chẳng buồn uống. "Dù sao mày cũng chỉ là hàng châu Á mà thôi. Tao rõ ràng không nên đánh giá cao mày, ngay từ đầu."
Bobby ghé sát vào tai gã, thì thầm đôi ba câu trước khi Brian hét toáng cả lên.
"Đệt, kinh tởm !" Gã tránh sang một bên. "Đến mức nào mà lên cả cuống họng."
"Ai biết được." Hắn tỉnh bơ, coi những lời 'bẩn thỉu' vừa rồi không phải phát ra từ mình. "Chiều qua tao gặp cậu ta đấy, mày có thể hỏi trực tiếp."
"À, thế đó là lí do ngày hôm nay mày vui vẻ đấy hả?" Gã ngầm hiểu ra, một nụ cười bỉ ổi khó có thể che giấu trên mặt gã. "Tình cờ đụng phải nhau trên phố, và làm một nháy."
"Lên Pornhub ít thôi." Hắn chẳng rảnh giải thích cho rõ ràng với gã. "Cậu ta có tiệm nước hoa ở Arlington."
"Ờ, tao biết một người ở đó, chuyên về nước hoa. Cậu ta hay lui tới mấy sòng ở Las Vegas, mà tao không bao giờ thấy nhóc đó chơi."
"Đến sòng mà đéo chơi thì đến làm mẹ gì." Bobby cười khẩy. "Có cho tiền cậu ta cũng không chơi đâu, chắc lại theo chân mấy thằng nhà giàu mới nổi đây mà."
"Mày cứ làm như mình hiểu cậu ta lắm." Gã ngả ngớn nằm xuống đùi hắn, trên màn hình đang chiếu lại trận Barca và Atlético. "Ở đấy không thiếu mấy thằng gay đâu, tao quan sát rồi, nhiều thằng để ý cậu ta lắm."
Bobby thôi không quan tâm gã, hắn chỉ để lại một câu rồi đem áo ra khỏi cửa.
"Dù sao, tao vẫn là thằng đàn ông đầu tiên dạy cho cậu ta cách làm tình."
________
Arlington là nơi tập trung bọn nhà giàu.
Bobby tấp xe vào lề đường, hắn chọn cuốc bộ một đoạn khá xa, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn đến khu sầm uất này.
Laverryn, cái tên này có ý nghĩ gì đâu.
Bobby bước vào cửa tiệm, một mùi hương dễ chịu xông đến, nó giống mùi tinh dầu hơn nước hoa thông thường.
Bobby gật gù đáp lại lời chào của mấy nhóc nhân viên: "Tôi đang dùng Valentino, một người bạn giới thiệu tôi đến đây."
"Chúng tôi không có mùi gỗ trầm hương, thưa ngài." Cậu tiếp tân nháy mắt. "Không biết ngài đã dùng hương tuyết tùng của Valentino chưa, nhưng chúng tôi tự tin mình khác biệt."
"Ừm, nghe thú vị đấy." Hắn dáo dác đảo mắt, nhìn sâu vào phía bên trong cửa hàng. "Hôm nay cậu bạn... À, Billy Kim có đến đây không ?"
"Tôi nói anh sẽ thích nước hoa của tôi, phải không ?"
"À, thì tại cậu thuê người thiết kế danh thiếp nhìn ổn áp đó." Bobby cười. "Lâu rồi không gặp, Hanbin."
Cậu đáp lại cái bắt tay của hắn: "Anh vẫn luôn đẹp trai như thế nhỉ."
Suýt nữa thì Bobby thốt lên, 'em trông hot đ** thể chịu được', nhưng hắn chợt nhận ra, điều này thật ngu ngốc làm sao: "Lời khen này làm tôi ngượng ngùng đấy."
"Đây là người bạn của tôi." Cậu giới thiệu với nhân viên cửa hàng. "Anh có muốn làm một tách cà phê không ?"
Bobby dại gì mà từ chối chứ: "À, được."
Hanbin dẫn hắn vào phía trong căn phòng, cậu thong thả tìm kiếm một loại trong hàng chục loại cà phê khác nhau.
"Tôi vẫn nhớ anh thích uống cà phê chồn."
Bobby cười thầm, hồi đại học, mỗi lần hắn lăn lộn ngoài sân tập, một ly cà phê chồn mát lạnh luôn đợi hắn tại hàng ghế đầu tiên.
"Ừ. Còn cậu thì thích trà sữa. Nhất định phải là đường đen."
Hai bàn tay gầy mảnh đưa cho hắn một tách, Hanbin mỉm cười, lộ núm đồng tiền nhỏ bên má trái: "Đúng. Thích nhất là đường đen."
"Trước đây cậu hỏi tôi, sao cà phê đắng mà tôi lại thích." Bobby nhớ lại, hắn cười phá lên. "Tôi tò mò, cậu hỏi tôi thế mà giờ uống cà phê có vẻ thuần thục đấy nhỉ."
"Tôi đâu thích cà phê."
Bobby hơi chột dạ, hắn đánh trống lảng sang chuyện khác: "Hanbin này, cậu mua đứt mảnh này hay thuê thế, cũng chết tiền ra phết đấy nhỉ ?"
"Jiwon."
"..."
"Anh không có một lời giải thích với tôi ư?"
______
Sự trở lại muộn màng trong ngày tiệm cận giao thừa :((
Kim Jiwon giải thích pờlizzz :(
~♥~ btw, chúc mọi người năm mới thật vui vẻ, may mắn và thành công nhaaaaa (♥ω♥ ) ~♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro