Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xv_

  
"ủa hùng, mày quen cậu ta à?" trần phong hào nghiêng người khẽ nói nhỏ vào tai anh. Vốn dĩ y cũng sẽ biết gã, nhưng vì ở bữa tiệc rượu lần trước do bị đồ ăn làm mờ con mắt nên mới bỏ lỡ cơ hội gặp mặt vị tổng gián đốc này.

   
quang hùng không vội trả lời, hai tay cầm chặt lấy cốc bia vàng óng đã bị uống hết quá nửa không buông, lúc sau như mới tỉnh ra mà quay sang nói chuyện gì với anh.

   
"hùng không q-"
     

"suỵt..."

   
một ngón tay xương khớp đẹp đẽ tiến đến chặn lời nói tiếp theo của anh. Trên đầu ngón tay có mấy vết chai sần, lúc cọ qua môi mềm khiến người anh run lên, rụt vai lại không dám nói gì nữa.
    

"xin chào anh, tôi là em trai họ của quang hùng" trần đăng dương niềm nở quay sang chào hỏi với phong hào khi đã doạ được cục bông kia ngồi im thin thít.

    
khuôn mặt gã là loại điển trai đường nét hài hoà, không cười thì rất dễ doạ sợ người ta mà một khi cười lên thì lại trông rất đáng tin, giống em trai cún nhỏ hàng xóm vậy.
     

trần phong hào dù sao cũng uống kha khá bia vào người rồi, đống vỏ lon còn đang nằm lăn lóc dưới đất kia kìa. Trước mắt y cứ mờ mờ đi, chỉ thấy một người thân hình cao to đứng trước mặt, lại còn tự xưng là em trai họ của quang hùng nữa chứ.

     
"ừ ừ cậu đưa nó về hộ anh cái, anh đau đầu quá" y phất tay đẩy vai quang hùng lên sau đó bóp lấy hai bên thái dương làu bàu.

    
trần đăng dương chỉ chờ câu nói này của y, đưa mắt nhìn xuống con người đang ngồi mơ màng kia. Quang anh cũng đã sớm khiêng em người yêu của hắn trở về nhà, phong hào thì nằm ngửa vật ra ghế bất tỉnh nhân sự..

     
"chúng ta đi nào, anh say quá rồi" gã đưa tay xoa lên đầu anh, xúc cảm từ những lọn tóc nâu hạt dẻ mềm mại khiến đăng dương rất thích thú, con người này bình thường hay xù lông như mèo mà lúc say lại ngoan vậy chứ?
     

quang hùng bị gã sờ xuống gáy mới giật mình phản ứng lại, hai tay vẫn giữ khư khư ly bia, lắc lắc đầu muốn thoát khỏi bàn tay gã.
       

"chú bỏ ra, ngứa lắm"
     

"hùng ngoan đi theo em, không thì em sẽ bỏ anh lại đấy nhé?"

    
trần đăng dương buông tay ra khỏi người anh, xoay người vờ định bỏ đi mà chẳng thấy người ta ư hử gì. Gã cứ tưởng anh lại làm sao, lòng thở dài đành hạ mình lại đi dỗ dành vị đại phật kia vậy chứ biết sao giờ.
        

nào ngờ đâu lúc vừa xoay  người lại đã thấy cái đầu nâu cắt tỉa gọn gàng đã đứng đó từ bao giờ. Ngón tay chỉ kéo nhẹ áo sơ mi hắn bằng hai ngón, cúi đầu xuống nhìn mũi giày, cuối cùng cất giọng mũi lè nhè.
     

"..không muốn đâu, chú..chú dẫn hùng tìm mẹ với.."

     
...thật sự uống say vào là thành con nít đấy à?

     
đăng dương muốn cười mà sợ quang hùng lại dở tính dỗi dãi của bọn trẻ con, đành nén cười vào bên trong, tiếp tục giả vờ với anh.
     

"cũng được nha, nhưng anh sẽ làm cho em cái gì để trả công đây? Trần đăng dương tôi không thể chịu thiệt đâu" gã câu khoé môi nở nụ cười bí hiểm nhìn anh, đầu ngón tay bấm lên da cố kìm lại thú tính.

      
quang hùng nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn gã, bấy giờ đăng dương mới phát hiện hoá ra là anh khóc, đuôi mắt có chút đỏ hoe, chóp mũi hồng hào trông dễ thương vô cùng.

     
anh nhíu mày không vui, lại suy nghĩ một thôi một hồi, cuối cùng mới nói tiếp

     
"chú..chú dẫn hùng tìm mẹ, cái gì hùng cũng làm cho chú hết á.." anh nấc lên nói, trong âm cuối còn nghe ra mấy phần làm nũng khiến trần đăng dương chỉ muốn đè anh ra bàn đụ ngay lập tức thôi, nhưng ở đây là chốn đông người, không thể tự tiện làm càn được.

       
gã nhếch môi nắm lấy bàn tay ấm nóng của anh rồi dắt người ra ngoài, quang hùng cũng chậm chạp cố bước theo từng sải chân dài vội vàng của gã.
      

chiếc ferrari bạc đã sớm đậu ở lề đường gần đó; lúc sắp đi tới nơi thì đăng dương đột ngột xoay người ôm lấy hông bế bổng anh lên cao, khiến cho người nào đó sợ hãi mà phải vòng tay qua cổ bám víu chặt lấy gã, hai chân cũng quắp bên hông, rất ngoan ngoãn.

   
"c-chú thả hùng xuống..ngã mất.." quang hùng mím môi lắp bắp nói
   

trần đăng dương vờ như không nghe thấy, bế anh vào ghế lái. Tư thế bây giờ là gã ngồi trên ghế còn anh thì ngồi trên eo gã, mặt đối mặt với nhau. Quang hùng muốn leo xuống, gã lại doạ không tìm mẹ cho.

   
hai người cứ như thế mà ôm nhau phóng xe thẳng về căn biệt phủ ngoại ô của gã.

  

   
đăng dương bế anh mở cửa đi vào trong nhà, không gian rộng lớn bị bao trùm bởi bóng tối và mùi ẩm thấp khiến quang hùng rùng mình vì lạnh, khẽ siết chặt vòng tay lại, cúi đầu dụi vào hõm cổ gã vì sợ.
    

đăng dương vuốt lưng trấn an anh sau đó đưa người lên phòng mình, đặt anh ngồi lên chiếc giường cỡ lớn mềm mại. Sau đó gã cúi người xuống để bản thân cao bằng anh, nhẹ giọng diu dàng nói.

    
"anh ngoan đi tắm nhé? Mẹ về mag ngửi thấy mùi này thì sẽ không vui đâu"
  

quang hùng đưa ống tay áo lên mũi ngửi, quả nhiên là nó bị dính mùi dầu mỡ của thịt nướng, ngửi vào sẽ không vui được. Anh nghe gã nói thấy cũng hợp lí, bèn nhanh chóng gật đầu chấp thuận, tâm lí sợ mẹ bất ngờ về bắt gặp thì toi.

    
gã phì cười nhìn anh, sau đó đưa tay miết nhẹ lên vành tai đo đỏ vì say kia, miệng vẫn dỗ ngọt: "vậy anh tự vào bồn tắm trước nhé, em đi lấy quần áo cho anh"

   
"hùng lớn...biết tắm bồn rồi!" đứa nhỏ nhút nhát ban nãy còn sợ sệt mọi thứ bất ngờ lại nói chuyện với gã. Hai mắt hạnh to tròn khép mở, mi đen con vút, nhìn chằm đăng dương như là đang khoe chiến công để được khen thưởng.

  
"thế thì tắm đi cho em xem nào? ngoan ngoãn chờ em chuẩn bị chút đồ chơi nha?"

đôi lời tác giả: hôm qua tui bận quá không ra chương được, nay up cho mấy cô đọc đỡ nghen.

    
tính viết h mà trông nó đồi trụy quá bây, không phải ấm dâu nhưng phone bây giờ tâm trí vẫn là con nít á..(tui tính viết h nhẹ nhàngᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ)

   
thằng bống nó chỉ dịu dàng khi anh say thôi, tỉnh nó lại hành anh tiếp:)))

   
bình chọn đi mấy nàngg🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro