viii_
❝
—
ánh nắng ban mai xuyên qua vòm cửa sổ lớn, tiếng chuông điện thoại rung lên đánh thức nam nhân còn đang ngủ say trên giường kia, gã với tay chộp lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, áp lên tai.
[chào người anh em, tỉnh ngủ chưa?]
giọng trần minh hiếu vang lên từ chiếc điện thoại làm đăng dương phải nhăn mặt để điện thoại ra xa tai một chút. Gã nhíu mày hơi cáu gắt, giọng khàn khàn.
"mày điên à, mới sáng ra gọi cái gì?"
[hỏi thăm ấy mà, không phải hôm qua mày gọi người sao? thế nào rồi, một đê, không ngủ chứ?]
ừ thì cũng gần như là một đêm không ngủ rồi, hôm qua gã hành người ta đến hai giờ sáng mới chịu buông tha. Quang hùng có ngất thì cũng bị gã đụ đến tỉnh lại, lúc dừng rồi thì hai chân còn đau đến không khép lại được, hậu huyệt bên dưới được đút no đến chảy cả ra đùi..
nhắc đến quang hùng thì đăng dương liền nhìn sang chỗ bên cạnh mình nhưng nơi đó đã sớm không còn ai nằm cả, gã đưa tay sờ sang, chút hơi ấm cuối cùng cũng không còn nữa.
"đệt mẹ chó thật, anh ta bị chơi xong liền bỏ chạy!" trần đăng dương khó chịu xoa cái đầu đang đau nhức do cơn say đêm qua tra tấn. Gã ghét việc bạn tình bỏ đi không một lời từ biệt như vậy, mà mấy người trước đó cũng không ai dám làm thế.
đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khoái chí của minh hiếu, y hả hê nói với gã
[chẳng phải mày không có hứng thú với con trai à, sao, đổi tính rồi?]
"riêng anh ta thôi" gã cố nén sự khó chịu trong lòng, đưa tay rút một điếu thuốc châm lên mà hút, nghĩ về cuộc làm tình hoang đường lại khó quên đêm qua khiến cả người lại nóng lên.
[lê quang hùng?]
trần minh hiếu biết đăng dương có để ý đến anh ta, mà không ngờ hai người họ nhanh như vậy đã lên giường với nhau rồi? y còn chưa kịp xơ múi gì cậu trai kia mà.
"dù có phải đánh gãy chân tao cũng phải nhốt được anh ta vào"
—
kể từ đó hai người không còn gặp lại nhau, đêm hôm đó cũng chỉ như là tình một đêm dần rơi vào lãng quên vậy. Đăng dương có tới quán bar hưng thịnh mấy lần cũng không còn gặp lại anh nữa, cho người đi hỏi thì mới biết từ sau ngày làm loạn với gã thì anh cũng xin nghỉ việc ở đây luôn, hoàn toàn mất tích không chút dấu vết.
cha gã bây giờ cũng không còn buông thả như trước, gần đây hình như ông mới mua lại một công ty giải trí lớn, một hai nhất quyết bắt gã tới để dạy việc để sau này còn biết cách mà điều hành tiếp quản.
"con biết rồi, lát con tới"
đăng dương chán nản cúp máy, đi vào phòng thay đồ để tới công ty học việc. Hôm nay gã diện một bộ tây trang đen bản giới hạn của louis vuitton, tay đeo đồng hồ rolex đắt đỏ, một thân toát ra mùi tiền. Lúc bước xuống xe không biết có bao nhiêu con mắt dán chặt lên người, thấp giọng xì xào.
"người đó là ai vậy, đẹp trai quá đi!"
"hình như là con trai chủ tịch, hôm nay đến thị sát đấy"
"được hắn để ý thì khỏi phải thi luôn, vào thẳng vào trong nhé"
"ừ nhưng nghe nói hắn cũng có nhiều tai tiếng, tốt nhất đừng có tham"
gã bỏ hết mấy lời thầm thì ra vào ra đằng sau lưng, đi theo quán lý vào đại sảnh. Công ty này lấy tên tinh lộ, với hướng phát triển ra nước ngoài, đào tạo những người có năng lực trở thành những siêu sao nổi tiếng.
bên trong có một hàng dài người đang đứng xếp hàng, trai gái già trẻ đều có, hình như hôm nay là buổi tuyển chọn ca sĩ vòng đầu tiên, ai cũng có thể tới thử giọng. Gã lười biếng bước theo người quản lý vào phòng tuyển chọn, thế mà lại được ngồi vị trí ban giám khảo, bên cạnh còn có 3 vị khác cùng đánh giá, xem xét rồi đưa ra quyết định cuối cùng.
buổi thử giọng đã diễn ra một nửa mà người đứng xếp hàng vẫn còn chật kín ngoài cửa. Mỗi lầm có người vào thì sẽ được phát thông tin của họ tới ban giám khảo, có người hát rất hay mà cũng có người hát dở như đấm vào tai người nghe.
suốt cả quá trình chỉ có ba vị giám khảo kia trao đổi với thí sinh, trần đăng dương thì không thèm để ý mà cúi xuống bàn lén bấm điện thoại, nhắn tim với minh hiếu.
[hieuthuhai: nghe nói hôm, nay mày tới công ty làm việc? trời có bão à]
[duongdomic: cha tao bắt tới, đang ngồi nghe thử giọng đây này]
[duongdomic: dạo này có tin tức gì mới không?]
[hieuthuhai: đéo có, cậu ta như bốc hơi khỏi thế gian vậy, người của tao có đi dò mãi mà có thấy gì đâu?]
mấy tháng qua gã vẫn không ngừng âm thầm đưa người tìm kiếm tung tích của anh nhưng không có kết quả, tất cả thứ nhận lại được chỉ là đoạn camera trích từ quán bar quay lại lúc anh rời đi.
[hieuthuhai: hay là mày nhịn lâu ngày trong giải tỏa nên tự tưởng tượng làm tình với người ta?]
[hieuthuhai: cún con rơi vào suy tư.jpg]
[duongdomic: tao có điên đâu?]
đăng dương nhắn xong câu đó thì đúng lúc có thêm một tờ thông tin cá nhân được đặt trước mặt gã, xếp chồng lên đống giấy thông tin cá nhân của những người đằng trước. Gã vốn không thèm quan tâm, còn chẳng liếc người ta lấy một cái
"tôi là lê quang hùng, năm nay 26, cảm ơn ban giám khảo đã cho tôi cơ hội đứng đây"
ngón tay đang di chuyển trên màn hình của gã khựng lại như bị đóng băng, giọng nói quen thuộc này, đến cả tên cũng trùng với anh ta, không thể nào nhầm lẫn được.
đăng dương ngẩng đầu lên, đúng lúc lại bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn về phía này. Quang hùng đang đứng trước mặt gã, mặc một chiếc áo phông trắng bên ngoài khoác sơ mi sọc xanh, trên tay đang cầm micro, khép nép hướng về bọn họ.
anh ta đột ngột mất tích mấy tháng, sau đó lại tự mình chạy đến xuất hiện trước mặt gã như là muốn trêu tức vậy. Trần đăng dương này đã cho anh cơ hội trốn mà anh lại không trốn cho kĩ thì sau này đừng có hối hận.
—
đôi lời tác giả: mấy cô bình luận nhiều lên nha tại tui thích đọc lắm á=))) mà cũng đừng quên bình chọn(〃´ω'〃)
spoil trước là sau khi gặp lại thì bống bắt đầu tìm đủ mọi cách để hành hạ phone:))) mà không ngược mấy đâu, nó mập mờ, sex public ạ(*`Д´*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro