Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức nhe chưa!!! ai mà vote xứng đáng có 10 anh chồng đại gia:))

...

Taehyung đặt bịch thuốc xuống bàn, đi vào bếp rót một cốc nước ấm rồi mang ra ngoài. Để xuống bàn, ngồi đấy cách tôi không xa, quan trọng phải giữ khoảng cách.

- "như tôi đã nói lúc nãy tôi không phải rich kid nên chẳng phải tự nhiên có tiền mà mua được, tôi phải nhịn giữ lắm mới mua được nó. tôi còn tự hỏi sao lại ngu như thế."

Nếu đã nói như thế thì tôi không cần phải bận tâm rồi, may quá là người bình thường, nếu đụng phải những hạng như yoon-hee thì tôi đã tiêu đời từ lâu rồi. Nhưng ít ra cậu khá giả hơn tôi, có tiền để mua nhà, còn nằm ở điều kiện tốt như vậy nữa chứ, nên cho cùng tôi vẫn thua xa cậu ngàn bậc.

Ngại ngùng nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm, chỉ là nước lọc thôi mà tại sao tôi lại thấy nó ngon như thế, chắc là do nằm môi trường giàu có mới thế.

- "tôi nấu chút đồ ăn cho cậu, sau đó nhớ uống thuốc. còn chuyện vệ sinh, bây giờ tôi đi mua."

Nhận thấy vấn đề nhạy cảm, tôi liền xua tay từ chối. Cậu lại cười, biết tôi ngại về chuyện đó nên giải thích rõ hơn.

- "tôi không phải biến thái, cậu cứ xem tôi như chị của cậu đi, lúc nãy đã nói rồi mà, người đầu tiên tôi nói hơn hai câu là cậu, người cậu biết chỉ duy nhất là tôi, người đến gần cậu đầu tiên cũng là tôi"

Suy nghĩ lại, ừ thì cứ cho là đúng đi, tôi sẽ xem cậu ấy như chị gái của mình, lập tức gật đầu lia lịa rồi nói cảm ơn, trên đời này không ngờ lại có người tốt như cậu.

- "cầm lấy điện thoại của tôi mà xài, điện thoại cậu hư rồi."

Đến lúc này tôi mới ngờ ra, tay mò mẫn khắp người từ trên xuống dưới, không thấy đâu cả. Taehyung đặt chiếc iphone 5 nát bét đã rớt của tôi lúc nãy lên bàn.

- "hư rồi sao? đây là chiếc duy nhất mà tôi có được rồi đó, nếu không có nó tôi làm sao sống được."

Không tin những gì đang thấy trước mắt. Vô thức cầm lên rồi đập đập, bật nguồn cũng không thể. Đúng thôi, màn hình của nó đã tan tành từ bao đời kiếp trước rồi, bây giờ rớt nữa thì xác nhận, phải chịu thôi, tôi nên tạm biệt em nó, đứa trẻ đông hành cùng mình suốt bao tháng năm qua.

- "cứ cầm lấy, mai là chủ nhật, tôi dẫn cậu mua cái mới."

- "hả?"

Tôi bàng hoàng đứng dậy trước sự bình thản của taehyung, nói gì chứ, mua điện thoại mới cho tôi? Hôm nay là ngày gặp đầu tiên, còn chưa biết nhau đầy hai mươi bốn tiếng nữa vậy mà đứng ra giúp tôi, mua thuốc cho tôi, đưa tôi đến bệnh viện, cho tôi ở nhờ lại nhà, còn mua đồ, nấu ăn và muốn mua điện thoại mới cho tôi nữa. Đây là loại người gì vậy?

Im lặng một hồi lâu, chỉ có thể nhận lấy điện thoại một cách bất mãn, cậu chân thật đến vậy mà. Về phía cậu, cũng im thin thít, vốn là người tốt bụng, nhưng mỗi khi bày tỏ điều gì đấy thì đều bối rối vì không biết người ta có hiểu ý mình hay không.

Một phần cũng kì lạ vì lại quan tâm đến cô gái này tận tình như vậy, là thương xót, đồng cảm, hay thích? Chắc chắn sẽ không, trong lòng vẫn đang quyết tâm rằng phải học cho đàng hoàng năm mười hai này, nếu không sẽ không vào trường đại học seoul được, đó là cả một ước mơ lớn lao.

Dẹp bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, đứng dậy bật tivi cho tôi.

- "thích gì xem nấy, chút xíu.."

Chuyển ánh mắt sang người vẫn còn đứng ngơ ngác nãy giờ, thấy tôi đang ngắm chiếc iphone x của cậu một cách khó hiểu. Nhìn là biết mới thấy lần đầu rồi.

- "mật khẩu là 311205. ngồi yên đây đi, đừng khám phá như một thám tử nữa, tôi đi nấu ăn rồi mua đồ cho cậu."

Sau đó trở người đi vào trong nếp. Bắt đầu lấy đồ ăn trong tủ lạnh rồi sơ chế, cũng có tài nấu nướng nên chuyện này đương nhiên dư sức với cậu, được khoảng vài phút, mùi hương ngất ngây từ trong bếp lam ra phòng khách, tôi không nhịn được mà chạy vào trong đó.

Từ xa, nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của cậu đang đứng nấu ăn, trông thật đảm đang biết bao. Nhẹ nhàng nhích đến đứng bên cạnh cậu.

- "cái này là..."

- "là bếp điện, thời này không còn ai xài bếp ga như cậu đâu."

Sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc cho tôi mà chẳng ngần ngại hay chần chừ, từ nay tôi sẽ xem cậu ta như google của mình. Cái gì cũng biết cả, may ra còn có thể hỏi được. Được nước làm tới, cái gì mới thấy lần đầu hay không biết tôi liền hỏi, cậu đều trả lời tất.

Đột nhiên ngại ngùng như lúc đầu.

- "nhưng.. taehyung này, cho tôi hỏi một chuyện."

- "nói."

- "tôi muốn tối nay ngủ ở sofa."

Đưa ra đề nghị, liền bị cốc vào đầu một cái, ấm ức vô cùng, tại sao lại làm thế với tôi chứ?

- "ngủ trong phòng đi, tôi có làm gì đâu, cậu ngủ ở bên này, tôi ngủ bên kia, có biết giường tôi rộng đến mức nào hay không mà đòi ngủ sofa."

Thì chính là không biết nên mới muốn ngủ ngoài này, do nệm đã chứ bộ, rộng rãi rất là êm, không rách nát như cái chung cư sắp giải toả kia.

- "đi ra kia ngồi xem tivi, ở đây không biết tôi loay hoay đụng trúng bây giờ."

Trong đầu còn đang thẫn thờ vài điều, taehyung đã đẩy vai tôi ra ngoài rồi nhấn xuống ghế sofa ngồi. Quay lại bếp với cái chảo đang dang dở, tiếp tục hình tượng người đàn ông của gia đình.

Một lát sau có đồ ăn, không kêu tôi vào trong mà ngược lại là đem đồ ăn ra phòng khách cho tôi, rất là chu đáo và tận tình nha.

- "đây là soup, ngồi yên ở đây ăn, cẩn thận nóng, tôi ra ngoài mua đồ cho cậu."

- "chút nữa tôi tự đi cũng được."

Đứng vội dậy khi thấy cậu đang khoác áo vào.

- "lo mà ăn đi."

Rồi đẩy cửa ra khỏi nhà mà không lấy lại điện thoại. Bất giác môi nở nụ cười, con người này thật tốt tính, tôi chẳng biết nên đền đáp lại làm sao cả.

Vài phút sau, cánh cửa mở ra, cậu ấy về rồi, trên tay là hai bịch đồ. Vội giựt lấy bịch đồ từ tay taehyung, ngại ngùng cuối đầu cảm ơn không ngớt.

- "những gì cậu cần tôi mua hết rồi, cả đồ l.."

Giật mình đưa tay bịt miệng ngăn không cho cậu nói chữ cuối cùng, rất nhạy cảm. Cậu cũng hoảng hồn, đứng im đấy nhìn bàn tay đang chặn miệng mình lại. Nhận biết được những gì vừa làm vội rút tay lại, cậu bặm môi, biết người ta ngại còn nói, may là tôi cản cậu đấy.

- "xin lỗi, tôi hơi vô duyên, cậu cứ đi tắm trước, tôi vào sau."

Cởi bỏ áo khoác treo vào chiếc tủ nhỏ cạnh cửa ra vào. Xắn tay áo đi đến bếp, chuẩn bị dọn dẹp do lúc nãy vội ra ngoài nên quên mất, vừa giơ tay lên định dẹp nồi soup thì.

- "ủa nhớ nãy còn cái nồi mà ta."

Gãi đầu khó hiểu, rõ ràng trước khi đi cái nồi vẫn yên vị trên bếp, bây giờ trống không.

- "à! lúc nãy tôi dọn hết rồi, cậu không cần lo."

Tiếng tôi vang lên từ phía sau báo cho cậu biết để đỡ lo lắng.

Taehyung 'à' một tiếng, gật gật vài cái, mỏ chu lên hiểu được chuyện, không vòng vo nữa mà nhanh chóng chạy đi, nắm tay cầm cửa vặn nhẹ một cái rồi đẩy vào, mồm há to không ngậm lại được, sàn đá cẩm thạch sang trọng, bồn tắm rộng lớn, to gấp trăm lần phòng khách ngoài kia.

- "còn đứng đó mà ngắm gì nữa, mau tắm còn để tôi tắm nữa chứ,nếu muốn ngày mai tôi liền làm hẳn cho cậu một album ảnh về căn hộ này của tôi, được chứ?"

Cậu lớn tiếng, chống hông bất lực nhìn con người đang đứng trước cửa nhà vệ sinh mãi không chịu vào, thật sự cọc rồi đấy, đụng đến cái nào mới thấy lần đầu là liền đơ người lúc đó.

Cuối đầu tủi thân bước trong đóng cửa lại, taehyung thở hắt một hơi, trong khi chờ sẽ đi tưới cây, làm ba việc lặt vặt mà bình thường vẫn hay làm.

Kim taehyung tinh ý mua đầy đủ tất cả mọi thứ không sót một món nào, toàn bộ rất vừa ý, cũng phải thôi, đã được người khác giúp còn lằn nhằn, tự hỏi cậu ấy am hiểu về con gái tụi tôi nhiều đến như thế sao, hay là nhờ nhân viên cũng chẳng biết nữa.

Vội dẹp bỏ suy nghĩ qua một bên, mau chóng làm sạch bản thân sau ngày dài, phải cẩn thận chú ý vết thương ở lòng bàn tay vì sợ đau và nhiễm trùng, cố gắng nhanh nhất có thể còn nhường lại cho cậu, tốt nhất hãy biết điều chứ đừng than phiền về điều kiện ở đây quá xa xỉ với mình.

Đứng ngoài ban công nhỏ hướng vào phòng khách, chăm chú từng chút một tưới cho những chậu cây mà mình vất vả mới trồng được, tuyệt đối nhẹ nhàng để không tổn thương đến nó.

Mở to mắt dí sát vào từng cái lá nhỏ quan sát, săm soi thật kĩ xem có bị trầy xước chỗ nào hay không. Vốn là người yêu thiên nhiên, nên bất cứ cái gì liên quan cậu đều chú tâm đến nó, sức hút của cây đối với taehyung cực kì lớn, nên chỉ cần thấy chậu nào vừa ý là liền đem em ấy về, hiện tại trong nhà đầy ấp cây chỗ nào cũng thấy, có những loại rất đặc biệt và hiếm có, khó khăn lắm mới săn được.

- "tôi xong rồi."

Bất thình lình xuất hiện ở đằng sau, làm cậu giật nảy mình tim đập loạn xạ.

- "câu bị điên à? có cần như ma quỷ thế không?"

Không thể nhịn được mà quát lên, nghe giọng có thể biết được rằng taehyung đang tức giận nhường nào, nhưng tôi cũng đâu có hét lên, rõ ràng rất nhẹ nhàng còn gì.

- "thật là.. tránh sang một bên cho tôi đi vào coi!"

Hét vào mặt tôi, trút hết sự cọc cằn của mình lên gương mặt tái mét không còn một giọt máu nào. Chỉ im lặng tránh sang một bên.

- "tôi giúp cậu tôi chẳng thấy có cái lợi gì cả, vừa phải tốn đồ ăn, tốn tiền mua thuốc còn phải đưa cậu đi băng bó cái tay ấy, chưa kể tiền nước tiền điện cũng tăng theo luôn rồi."

Kể ra công sức ngày hôm nay, tôi có bảo cậu ấy giúp mình đâu chứ, là do cậu tự nguyện xen vào chuyện của tôi và yoon-hae mà, bây giờ lại nói này nọ, không muốn làm người tốt thì cứ nói đại ra, việc gì phải giả tạo đến thế.

Nhưng khoan, nếu kết thúc hôm nay, ngày mai cô ta có tìm đến tôi để gây thù một lần nữa, lúc nãy taehyung dùng lực nắm cổ tay cô ta rất chặt, tôi không quan tâm vết thương này có nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần động vào người có địa vị cao như yoon-hae thì chỉ bỏ đi là chuyện không dễ dàng gì.

Bố là chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội học sinh toàn trường, cổ phiếu được đầu tư vào trường quốc tế tôi đang học phần lớn là của công ty ông ta. Các giáo viên hay giáo viên dạy bồi dưỡng đều được chọn lọc kĩ càng, phải có bằng tốt nghiệp ở trường nước ngoài có danh tiếng lớn mới được dạy ở đây, cũng như học sinh, phải là con nhà giàu đàng hoàng, bằng không thì đây cũng chẳng gọi là trường quốc tế nữa, tôi chỉ may mắn thôi.

Mẹ là viện trưởng hơn hơn mười bệnh viện đứng đầu hàn quốc, ngoài ra còn là giảng viên ngành giải phẫu trường đại học danh tiếng ở thuỵ điển, từng tạo động lực và giành nhiều lời khuyên cho các bạn học sinh trên khắp thế giới sau một cuộc giao lưu dài hơn mười tiếng ở pháp.

Nghe qua đã biết quyết lực cỡ nào, họ chỉ có một cô con gái nên cưng chiều yoon-hae hết mực, chăm như công chúa của gia tộc, tương lai sau này nhất định là người kế vị chiếc ghế đứng đầu quyền lực ấy, tự tin cho rằng cô công chúa này sẽ mang về niềm tự hào đáng kể cho gia tộc.

Còn ông hiệu trưởng đầu hói kia nữa, cũng thuộc dạng quyền quý trong giới thượng lưu chứ không hề thấp kém, là anh em họ của bố yoon-hae nên cái chức hiệu trưởng cũng đơn giản mà chiếm được, trước mặt thì tung phụng ca ngợi như vị vua của một vương quốc, sau mặt thì nói lời chê bai thậm tệ cho rằng mình xứng đáng ở chỗ đứng đó hơn, đồng tiền đúng là thứ làm con người ta mê muội, ngu ngốc như nhauc ả thôi.

Một giọng nói trầm ở tận cùng lõi trái đất vang lên.

- đi ngủ!

Mãi suy nghĩ vu vơ mà cứng đơ ra ở ban công hơn mười phút nãy giờ, đến lúc taehyung chỉ cần chạm nhẹ một cái vào vai đã làm tôi giật nảy mình như mèo gặp phải dưa chuột.

- "nhìn gì? đi ngủ mau lên, còn không tôi nhốt cậu ngoài ban công hẹn hò với muỗi!"

Lon ton chạy theo taehyung vào phòng.

Cậu im lặng ngả lưng xuống giường, quay lưng lại với tôi, nhắm mắt bình thản bắt đầu chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng đẩy tay cầm đóng cửa lại, chầm chậm bước đến bên chiếc giường rộng lớn.

- "nằm xuống đi."

Hạ giọng nói, ngoài mặt nóng giận bên trong âm thầm quan tâm.

- "taehyung này!"

- "hửm?"

- "tôi có làm phiền cậu không?"

Cảm giác như cô gái này không muốn cho mình đi ngủ sớm, ngồi bật dậy đối diện với tôi, chống tay xuống chiếc gối ôm được đặt ở giữa giường ngăn cách vị trí của cả hai, nheo mày.

- "tại sao lại nghĩ như vậy?"

Tự dưng lại không thể nói thêm được lời nào, cổ họng nghẹn lại, mười ngón tay của tôi thi nhau giành chỗ để nhảy múa tùm lum trên chiếc áo thun màu trắng, cùng màu với áo của cậu hiện tại đang mặc, cuối gầm mặt xuống cắn chặt môi, mọi hành động đều thu vào tầm mắt taehyung dù chỉ nhúc nhích nhẹ.

Tôi không ép cậu giúp đỡ mình, nhưng lại có cảm giác mình đang là một gánh nặng cho người khác, tôi hiểu rõ thân phận của mình ở đâu, nên đối xử tốt ra sao để không bị chê trách, luôn luôn làm tốt công việc được giao, khiến người khác hài lòng, mong rằng trong mắt người khác mình không phải là một đứa vô dụng.

Hơn nữa đây là lần đầu tiên tiếp xúc với một người khác giới cùng tuổi, lại còn không quen biết, lai lịch chưa hỏi rõ ràng, chẳng nghe đến tên hay gặp mặt lần nào, nếu lục lọi sâu vào kí ức thì chắc chắn cũng chẳng xác định được mình đã gặp cậu hay chưa.

Suy đi nghĩ lại, taehyung thật sự là người tốt.

Lúc đó không biết phải làm thế nào để thoát khỏi bọn của yoon-hae thì đột nhiên cậu bước đến, không ngần ngại chìa tay của mình ra giúp đỡ tôi, ánh mắt kiên quyết nhất định phải ngăn cái trò vớ vẩn này lại, tôi cũng vô thức mà bắt lại tay cậu, cảm nhận được sự ấm áp mà cậu mang lại, đây là đang muốn bảo vệ chứ không phải tỏ vẻ anh hùng cứu mĩ nhân.

Đáng lẽ tiếng hét chói tai ấy của tôi sẽ không làm cậu chú ý đến, nhưng có điều gì đó thôi thúc bản thân hãy đi vào con hẻm ấy nên cậu mới đánh liều mình như vậy. Chẳng phải con nhà gia giáo gì, cũng chỉ hết sức bình thường như bao người khác.

...

hoi dài quá phải cắt ra 3 chap, chứ k dài như 'hate that' là khum có ai đọc!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro