Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

uno ( 1 )

vai diễn của wong yukhei

"thế là xong. trò chơi kết thúc."
nắm chắc được cái kết trong tầm tay, lucas - như bản thân hắn gọi thế - khoan khoái đứng dậy, điềm nhiên xỏ hai tay vào túi áo, dợm bước chân đi ra khỏi căn phòng bẩn thỉu này, mặc kệ những tiếng la ó đau đớn ở đằng sau. lần thứ ba rồi, cảm giác vui mừng khôn xiết vì chiến thắng phai nhạt dần theo từng lần chơi, chỉ còn lại sự chán chường, đầy thương hại liếc qua những kẻ thua cuộc chờ đợi hình phạt. vậy đấy, lại chơi với một lũ ngu, nhạt thếch. nhưng để giết thời gian, và không phải tốn công để kiếm cho mình một việc làm tử tế (vì anh chàng lucas đây đến cái bằng tốt nghiệp đại học còn không có), thì trò chơi này là một lựa chọn tuyệt vời. tất nhiên, điều kiện để tham gia là : não bạn phải đủ nếp nhăn, và thần kinh của bạn phải đủ cứng cáp.

ting một tiếng, chiếc iphone cũ mèm được đặt gọn gàng trên một chiếc bàn gỗ kéo lấy sự chú ý của hắn. lucas cầm điện thoại lên, ái chà, một thời gian không dùng làm hắn cảm thấy hơi lạ tay một chút. vẫn chả có gì đặc biệt, chỉ có số tiền thưởng cao ngút trời và một tin nhắn : tiếp tục chơi, có hay không?

chẳng ngần ngại, hắn ấn trả lời "có" một cách nhanh chóng. đối với lucas, tiền không phải là lí do để nhấn chìm bản thân quá lâu trong trò chơi này. không phải ai cũng đủ bản lĩnh để bước đến vòng thứ tư. nhưng một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cơ thể đã quen từng đòn roi của những tên bợm rượu đầu đường xó chợ, từng ngày trưởng thành trong máu và nước mắt, thì có. cái lucas cần, là thứ sẽ chả ai nghĩ tới. không hẳn là gì đó quá cao sang, khiến con người ta dù chỉ một chốc cũng không dám tơ tưởng, mà là bình thường đến tầm thường. một căn nhà với khu vườn phủ đầy hướng dương, một em cún samoyed vừa đầy hai tuổi trắng tròn nghịch ngợm bám người, là bức tranh lucas đã vẽ ra cho mình từ tuổi mười bảy bồng bột, và bây giờ, hắn vẫn rất đỗi trân trọng nó.

thế nhưng, ba lần lucas chọn "có" đã đủ chứng tỏ rằng dù còn đắm chìm trong giấc mơ tuổi trẻ đến đâu, hắn vẫn đủ thực tế để nhận ra nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, dù tài sản của hắn bây giờ cao ngút trời, đến mức hắn dùng tiền xây thành nhà cũng không thành vấn đề.

bởi vì, lucas biết, bức tranh đó vẽ ra khi hắn còn là người "bình thường", còn bây giờ thì không.

rất nhanh, đã có tin nhắn hồi âm. nội dung vẫn y chang hai lần trước, rời khỏi ngôi nhà cũ kĩ này, đi đến nhà kho ở phố A gặp những người chơi mới. lucas tặc lưỡi, lẩm bẩm tao thuộc con mẹ rồi, cũng chả cần nhắn làm gì rồi vơ lấy một ít đồ đạc chưa kịp thu dọn lúc nãy, rảo bước ra ngoài.

trước mặt là nhà kho quen thuộc, nhưng lucas đột ngột quẹo trái, đi thẳng vào một hàng quần áo sang trọng và đốt tiền ở đấy. chẳng qua hắn muốn các thành viên còn lại nhìn mình như một vị quán-quân-thực-thụ trong một bộ suit thẳng thớm, chứ không phải cái thằng dùng thủ đoạn bất hảo đẩy nhanh tiến độ trò chơi mặc quần thụng, áo hoodie in hình albert einstein. vì lucas đang có một vai diễn quan trọng mà.

bộ dạng lịch lãm hết chỗ chê, lucas mới từ tốn quay lại nhà kho. bên trong có bảy người, nhưng chưa gì lucas đã thấy ba mái đầu lòe loẹt hết mức. một hồng, một xanh lá, một xanh dương đang chúi đầu vào thì thầm với nhau gì đó. quét ánh mắt ra xa hơn, lucas suýt nữa cười phá lên. vì sau cậu trai tóc hồng, lấp ló một tên tóc nâu sáng, nhìn to con, cơ bắp nhưng lại len lén nắm vạt áo người đứng trước, đầu hơi cúi. gần đấy, là một người nhỏ con, trông có vẻ thuần khiết, tinh khôi, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhìn đồng hồ, có vẻ là đang sốt ruột chờ kẻ cuối cùng. đứng cạnh cậu, cũng là một cậu trai mặt non choẹt khác, cao hơn một tí, bộ dạng vừa sợ hãi vừa chờ mong ai đó sẽ quay ra nói chuyện với mình. cuối cùng, là kẻ duy nhất nhận ra lucas đã bước vào và quan sát một lúc lâu, nhìn có vẻ chín chắn với mái tóc đen phủ trán và đôi kính gọng bạc. cậu ta nhìn hắn, không nói gì, như đợi lucas mở lời, thu hút sự chú ý của mọi người.

"xin lỗi, tôi đến trễ. tôi ngủ quên mất". lucas nói to. tên đeo kính nhìn hắn, miệng hơi nhếch lên đầy khó hiểu, sáu người còn lại giật mình nhìn qua hướng phát ra giọng nói. cậu trai tóc xanh lá đi lên đầu tiên, nhìn mặt khá chín chắn nhưng giọng nói rất đỗi trẻ con, cậu ta dài giọng "tụi này chờ đằng ấy muốn rục cả chân rồi, mà chả ai dám ngồi xuống cả, cái nhà kho này bẩn muốn chết à~!"

hắn không nói gì, chỉ cười cho qua chuyện. lúc này tên đeo kính đi lên, đứng cạnh lucas, và nói : "mọi người đã đến đủ, vậy chúng ta cùng giới thiệu bản thân thôi nào" rồi tự chỉ vào mình : " tôi là mark, hai mươi ba tuổi, nhà văn, đây là lần đầu tôi tham gia trò chơi này, mong mọi người giúp đỡ".

cậu tóc xanh lá nhanh nhảu tiếp lời : "em là feliciter, hoặc chỉ cần là feli thôi, em hai mươi mốt cái xuân xanh, hiện đang là composer, cũng là lần chơi đầu tiên luôn, rất mong được mọi người chỉ giáo!"

"mình là nana, hai hai, người mẫu tự do. đây là lần chơi thứ ba của mình. rất vui được gặp mọi người! còn đây..." cậu trai tóc hồng tên nana kéo tên to con mà nhút nhát kia ra đằng trước "là người yêu của mình, jen. cậu giới thiệu về bản thân đi nào"

"ừm, xin chào, tôi là jen, hai mươi hai tuổi, đang học đại học. tôi chưa tham gia trò chơi này lần nào nên thời gian tới mong.. mọi người giúp đỡ" jen ấp úng.

"renhet, cũng hai hai, học đại học khoa mỹ thuật, đã chơi qua một lần. rất hân hạnh" cậu trai mang vẻ đẹp thuần khiết điềm đạm cất tiếng. không hiểu sao, lucas có cảm giác thật khác lạ sau khi người này vừa dứt lời. nó như là... rung động?

không, không thể đâu.

chưa kịp đắm mình vào mớ suy nghĩ rối như bòng bong, một tiếng nói trong trẻo khác đã lôi lucas quay về hiện thực : "chào mọi người, tớ là haechan, thật tình cờ là tớ cũng hai mươi hai tuổi, cũng đang học đại học. nhưng đây là lần đầu tiên tớ chơi trò này, nên có gì tớ chưa hiểu mong mọi người sẽ giải đáp cho tớ nhé!"

đến mình rồi đây. ngay khi lucas định giới thiệu, cậu trai tóc xanh dương đã ngắt lời hắn : "em không thích làm người cuối cùng lắm, nên phiền anh một chút. liberi, vừa đủ tuổi uống rượu, em là dancer và đây là lần chơi thứ tư của em"

hả? hai mươi tuổi đã chơi số lần ngang mình rồi ư?

"òa vậy chú là em út rồiiiiii" feli cao hứng nói.

"thế nên tôi mới không muốn giới thiệu cuối cùng, thưa anh fe-li-ci-ter" liberi gằn giọng.

"thôi nào, đến lượt anh rồi nhỉ?" lucas quá chán vì phải chờ đợi đến lượt mình, hắn liền chen ngang cuộc tranh luận này : "anh là lucas, hai mươi ba tuổi, anh ra trường sớm nên đang đi làm cho công ty của bố rồi, và đây cũng là lần đầu tiên anh chơi, nên mong các em có kinh nghiệm hướng dẫn nhé" nói rồi còn khuyến mãi thêm nụ cười khoe trọn hàm răng sáng bóng.

lần chơi thứ nhất giả làm sinh viên ngành y, lần chơi thứ hai đóng vai cậu ấm từ nước ngoài về, lần chơi thứ ba hóa thân thành người mẫu tự do, và lần này là nhân viên văn phòng. lần tới nên là gì đây?

----------

bộ này sẽ dài dằng dặc cho mà coi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro