hmmh_in&1
𐙚ᯓᡣ𐭩⁀➴
ㅤ ᵕ̈𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
•
𝕳𝖔𝖆 𝖒𝖆𝖎 𝖒𝖚̀𝖆 𝖍𝖆̣
¹²cs | Trà Cẩm Quỳ Xanh
•
thiên yết × song ngư
•
fic thuộc về _iambluamallow_
cảm ơn vì đã ghé qua ạ
•
____________
¹.
Ngày 14/4/2023 :
Trời bắt đầu vào hạ, cái nắng nóng gay gắt khiến tôi cảm thấy khá bực bội, nhưng bất chấp điều đó tôi vẫn mặc áo khoác mang balo ra khỏi nhà.
Đến thư viện thành phố, tôi đỗ xe rồi mở cửa đi vào trong. Tìm một chỗ ngồi trong góc, tôi đặt balo xuống rồi đeo chiếc tai nghe đang phát những bản nhạc piano không lời, tâm trạng lập tức vào trạng thái tập trung. Cứ thế, tôi đã ngồi học khoảng 2 giờ đồng hồ.
Tiếng chuông báo vang lên, tôi ngước nhìn đồng hồ : " đã 9 giờ 10 rồi sao? "
Cất sách vở vào balo, tôi lái xe về nhà. Dọc đường, những cô lao công đang quét tước giữa cái nắng gắt đầu hạ này. Có lẽ vì quá nóng, tôi tấp xe vào một quán cà phê với cái tên khá độc đáo : " little corner .. góc nhỏ? "
" Chà một cái tên rất hợp cảnh, một quán cà phê nhỏ giữa lòng thủ đô rộng lớn, nhộn nhịp " : tiếng leng keng phát ra trên đỉnh đầu, tôi gọi một ly cà phê sữa đá, ngay lúc đang đợi phục vụ pha đồ uống, tiếng leng keng đã thu hút sự chú ý của tôi.
Ba cô gái lần lượt bước vào, có vẻ họ là bạn của nhau. Cả ba người đều rất xinh đẹp nhưng ánh mắt tôi lại không tự chủ được mà chỉ chú ý đến em.
Cô gái với làn da trắng, gương mặt xinh xắn và mái tóc dài bồng bềnh luôn nhảy nhót khi em di chuyển. Có vẻ cả ba người đang nói chuyện gì đó mà trên mặt em bỗng nở nụ cười. Điều đó làm trái tim tôi bỗng trật một nhịp.
" Có lẽ thời tiết quá nóng nên mặt mình mới nóng như vậy " : tôi tự nói với chính mình.
Bỗng một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng bao lấy tôi, thì ra em đã đứng bên cạnh tôi gọi nước. Giọng em trong trẻo, nhẹ nhàng như hồ nước mùa thu: " chị ơi, cho em 3 ly trà đào, một ly không đá vì bạn em đang đau họng ạ"
Chị phục vụ đáp lời em rồi lại đưa ly cà phê sữa đá đã đóng gói cẩn thận cho tôi. Tôi nhanh chóng quét mã trả tiền nhưng vẫn nán lại vờ xem điện thoại nhưng thật ra là ngắm em.
Được khoảng 5 phút, mẹ tôi gọi đến bảo về ăn cơm tôi mới nuối tiếc cầm ly cà phê uống dở rời khỏi đó. Trước khi đi, tôi thấy hai cô bạn của em chỉ chỉ về phía tôi rồi thầm thì gì đó với em. Em quay đầu lại nhìn tôi, vừa lúc tôi và em chạm mắt nhau. Có lẽ bởi vì ngại mà em gật đầu nhìn tôi cười rồi quay đi.
².
Cho những ai chưa biết, tôi tên là Nguyễn Lâm Thiên Yết, hiện đang học lớp 11 của một trường cấp 3 trọng điểm ở thủ đô. Vẻ ngoài của tôi cũng được xem là khá đẹp, đầu năm nay tôi còn được bầu chọn là hotboy của trường mà theo một số chị em dân ngôn tình gì gì đó gọi là giáo thảo.
Thành tích học tập tốt, hoạt động đoàn tốt và yếu tố quan trọng nhất là chiều cao 1m85, tôi vinh dự trở thành chồng quốc dân của các bạn nữ trong trường.
Tôi mở cửa bước vào nhà, lòng vẫn nôn nao cái khung cảnh em nhìn tôi cười ấy. Mẹ bảo tôi cất balo rồi ra ăn. Ngồi vào bàn, tôi hỏi mẹ: " bố hôm nay không về ạ? "
Mẹ không nhìn tôi, trả lời: " bố con bảo dạo này công ty nhiều việc nên không về được. Dạo này việc học của con thế nào? Không có bố mẹ ở nhà con nhớ không được ham chơi mà quên học đó, năm nay con cuối cấp rồi, lo mà học hành nghiêm túc vào "
" vâng " : tôi đáp lời mẹ rồi im lặng ăn cơm.
Bố mẹ tôi thường xuyên không ở nhà, họ quanh năm suốt tháng đi làm xa kiếm tiền nuôi tôi ăn học, thường thì chỉ có mỗi cuối tuần họ mới về nhà. Nhưng dạo này, có lẽ vì công việc bận rộn nên họ cũng ít khi về hơn.
Cả nhà chỉ có mỗi tôi là con nên thường rất trống vắng.
Rửa bát xong, tôi lau khô tay rồi đi lên lầu. Đều chỉnh nhiệt độ điều hòa một chút, tôi lấy một quyển sách có tựa " 101 cách viết thư tình tán lớp trưởng ". Nghe bảo quyển này hay lắm, làm mưa làm gió dân truyện mấy tháng nay.
Tôi cũng chỉ là mua về đọc cho vui chứ không chú ý đến nó lắm, ai mà ngờ được càng đọc càng cuốn, khiến cho một người trước giờ ít đọc truyện như tôi cũng mê mẩn không thôi.
Nhìn chuyện tình oan gia của Diệp và Đăng, tôi bất giác nhớ lại nụ cười của em, một nụ cười tỏa nắng, nụ cười khiến tim tôi xao xuyến. Đó cũng là lần đầu tôi biết sự rung động là như thế nào.
³.
Buổi chiều, tôi có lịch hẹn đá bóng với đám bạn.
Xuống lầu, tôi thấy trên bàn trà phòng khách có để lại một tờ giấy nhớ. Là của mẹ tôi, bà ấy đã rời đi nửa tiếng trước. Nội dung của tờ giấy nhớ tôi cũng đã đoán ra được. Đại khái là dặn tôi thức ăn mẹ đã nấu bỏ trong tủ lạnh, buổi tối nhớ lấy ra hâm lại mà ăn với nhắc nhở tôi học tập cho tốt. Người mẹ nào mà chẳng như vậy phải không?
Không chỉ mẹ mà còn bố tôi, họ luôn luôn là người bận rộn. Họ luôn về nhà chóng vánh và sau đó lại lao đầu vào công việc.
Tôi luôn luôn coi đó như là lẽ thường tình, cho đến khi thằng bạn thân tôi hỏi một câu : " mày đã bao giờ cảm thấy buồn khi bố mẹ mày thường xuyên không ở nhà chưa? "
Thú thật tôi cảm thấy buồn chứ. Mỗi khi về nhà chỉ thấy căn nhà một mảng đen như mực, không có hơi ấm gia đình khiến tôi cảm thấy hơi cô đơn.
Nhưng tôi có thể làm được gì? Từ tiền ăn uống, sinh hoạt phí cho đến tiền học, tiền ủng hộ học sinh nghèo, người khuyết tật rồi tiền tiêu vặt của tôi đều là những buổi đi sớm về muộn của bố mẹ tôi. Ngoài học ra thì tôi chả làm được gì cho bố mẹ cả.
_____________
ּ ֶָ֢.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro