Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MEET or MEAT

Sinh tử là chuyện của Chúa trời nhưng để con người định đoạt thì đấy lại là một tội ác.Nếu 1 người bị chết oan, linh hồn của họ sẽ rất linh thiêng. Bạn có tin không? Phải chăng ai nghe đến đây cũng nghĩ tôi tỉnh táo thì thật tốt. 

 Tháng 7 năm 1999, đó là khoảng thời gian cách đây 4 năm trước tôi có quen một anh chàng qua buổi party ở nhà Bonnie là Mark, trông anh ta cũng thuộc dạng người của giới tài phiệt khi hết lần này đến lần khác rủ tôi đến dùng bữa của nhà hàng Shark Downtown - nơi chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu danh giá sau khi đã gặng hỏi được số điện thoại từ Bonnie. Chỉ vài lời đường mật, tôi cũng nhanh chóng đồng ý. Tôi mới 20 tuổi nhưng nét đẹp thì căng mịn ngoài sức tưởng tượng, nói rõ hơn là tôi nóng bỏng nhất nhì đám bạn cùng trang lứa. 

 Chiếc xe Mercedes dừng chân trước cửa tòa nhà đèn sáng lung linh nhưng lại tỏa hơi lạnh. Tầng váy đỏ ôm sát tôi bận như thiêu đốt không gian, anh ta mặc vest đen quý tộc với chiếc mũ phớt kiêu kì. Mark, đôi mắt của anh ta mang đậm chất Châu Á nhưng phong thái của giới thượng lưu chỉ có thể là của Châu Âu, mái tóc màu xám tro được trải chuốt gọn gàng, đôi môi gọi mời quyến rũ. Tổng thể thì người đàn ông này chẳng có gì để chê cả. Hoàn hảo đến độ hoàn mĩ lí tưởng một cách khó tin và ngoạn mục.

 Bàn ăn đã được đặt sẵn với nến và hoa ...cúc trắng. Khá là lãng mạn và tôi thích điều đó. Tôi khoác tay Mark, tiếng giày cao gót vang đều đều trên sàn gỗ. Chúng tôi có lướt qua hầm để rượu sang trọng ngăn với bên ngoài bằng tấm kính trong suốt, có thứ gì đó lại va không ngừng vào cánh cửa phía sau những chai vang nho đắt tiền. Tính tôi vốn tò mò lại thích nhâm nhi rượu của giới thượng lưu và không còn gì tuyệt hơn việc sở hữu đôi mắt tinh tường để nhận ra sự chuyển động bí ẩn đó. 

 - Tôi đã đặt món trước. Hy vọng sẽ làm cô hài lòng.

 - Nếu không khách sáo, tôi có thể hỏi thực đơn tối nay của chúng ta chứ ?

 - Ồ, tất nhiên là không rồi. Chúng ta sẽ dùng bữa với cá chim trắng cùng Green Label của Scotland. 

 - Nghe tuyệt đấy. Tôi rất mong chờ... 

 - Ellina, cô có thích những chuyến phiêu lưu mạo hiểm không ?

 - Chẳng phải sẽ rất thú vị nếu chúng ta có một chuyến phiêu lưu cùng nhau sao Mark ? 

 - Quả nhiên cô luôn có sức hút với đàn ông. Tôi thấy mình thật may mắn. 

 - Anh quá khen. Quen được một nhân vật tuấn tài như thế quả là phước hạnh của tôi rồi. 

 - Đôi mắt cô thật đẹp, Ellina. Nó phản chiếu tất cả tâm hồn nhạy bén và dáng vẻ thanh tao của cô.

 - Còn đôi môi anh luôn khơi mở những xúc cảm tinh tế hơn cả.

 Tiếng xe đẩy của phục vụ dừng chân cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Thứ rượu sóng sánh lóe lên dưới ánh đèn Neon dịu nhẹ, tiếng cụng li đầu tiên vang lên và cũng là tiếng cụng li cuối cùng... Mùi cá chim trắng trong lồng thiếc dậy qua sống mũi, bụng tôi cũng bắt đầu biểu tình.

 Hỡi ôi ! Chúng thật hấp dẫn. Màu vàng ươm của cá chao dầu với một ít nước sốt đặc trưng của Pháp đang được nhân viên cắt thành từng khoanh nhỏ. Đôi mắt xanh biếc của tôi dừng lại nơi vết cắt cuối cùng, chỉ là cắt thôi sao lại dính máu. Màu này không phải nước sốt.

 - Mời cô, Ellina...

 Mark lấy một phần ở thân cá chuyển qua cho tôi. Thật cảm kích. Tôi thường có thói quen ăn chậm, vừa ăn vừa thưởng thức như một quý cô thật sự. Nếu chỉ lướt qua, chắc hẳn sẽ cảm thấy rất ngon miệng nhưng nếu nhai kĩ sẽ có một vị tanh càng ngày càng nồng nặc, nó sộc lên mũi gây cảm giác khó chịu. Vị tanh này quả thực không phải của cá. 

 - Xin phép anh, tôi ra ngoài một chút.

 Mark gật đầu hiểu ý sau lời đề nghị của tôi. Thực chất, tôi chỉ muốn thoát khỏi món ăn tanh tưởi đó, đi khám phá nơi này một chút cũng không phải là một ý kiến tồi. 

 Lướt qua vài nhân viên phục vụ, tôi lẻn vào hầm rượu. Nói đúng hơn là lạc vào âm gian của lâu đài. Căn phòng nếu đi sâu xuống tuyệt nhiên sẽ không có đèn, chỉ có vài ba ngọn nến sắp tắt bập bùng ánh lửa nhỏ nhen. Tất cả các loại đều chia thành từng vách rõ ràng, tôi tò mò cầm lấy chai Napoleon Brandy của Pháp, có một ít nước chảy từ khe hở. Tôi nheo mắt nhìn thật kĩ thứ đằng sau nó.

 " Rầm " 

 Cánh cửa gỗ vang lên tiếng kêu kì lạ, báo hiệu có người vào.

 - Này Rachel, mày có nghĩ hầm rượu này sẽ chẳng trụ được bao lâu không ? Sớm muộn gì lũ cá kia cũng sẽ phá nát cái hầm này.

 - Câm cái miệng lại đi Vince nếu mày không muốn làm mồi nhử cho chúng.

 - Hahaha... Bọn người kia vẫn tự ăn thịt đồng loại như một trò đùa. 

 Họ đang nói cái quái quỷ gì vậy ?

 Tôi vẫn im lặng quan sát họ nhưng bộ váy tôi mặc đang dần thấm nước chảy ra từ khe rượu đó và nó chỉ chảy dọc xuống lưng... Tôi khó chịu chạm vào phần da trắng nõn sau gáy, cảm giác mát lạnh ôm lấy bàn tay. Tiếng thì thầm như bị trấn át bởi cuộc nói chuyện của Rachel và Vince. Tôi hướng mắt xuống đất, vệt máu dài không chỉ chảy ra sàn, nó lem lên tận đôi giày cao gót tôi mang. 

Quay đầu lại, tôi đối mặt với nó... Chính là nó... Đôi mắt long sòng sọc nửa đen nửa đỏ, gương mặt biến dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ nở nụ cười dị hợm. Bàn tay mát lạnh không ngừng vuốt dọc cơ thể, những nơi bộ vuốt đó đi qua đều trở nên tím đó rồi rỉ máu. 

 Tôi không hét được, 

tôi không nhìn được. 

Có cái gì đó ghim chặt lấy đôi mắt, lưỡi tôi như tê dại chẳng còn cảm giác. Tôi cảm nhận được những dòng whisky đỏ đặc đang chảy ra từ mắt của mình. 

 Hết giờ khai vị rồi ! 

Tiếng nói cuối cùng tôi có thể nghe thấy trước khi cả cơ thể nhẹ bỗng, chìm đắm trong dòng nước mặn mòi của biển rồi tan nát dưới hàm răng sắc nhọn của kẻ cầm đầu cá chim trắng. 

 Chai rượu trên tay tôi vẫn còn vệt máu lăn dưới sàn, va phải đôi giày lười của Rachel mà dừng lại. Bản tính tò mò luôn giết chết con người ta trong mọi hoàn cảnh. Rachel tiến về phía bắt nguồn của sự kì lạ này, có tiếng khóc... à không tiếng cười... không, nó lại là tiếng hú hét vui sướng nữa kìa.

 " Con người có vị tuyệt hảo, nhất là mùi vị của đàn ông" . Kẻ cầm đầu đã nói như thế. Bộ hàm sắc nhọn của cá chim trắng lao đến và rỉa thịt của Rachel, Vince nhanh như cắt, có gì mà thu hút chúng thế nhỉ ? Tôi cũng nên thử một chút.

 Xuất sắc ! 

 Kẻ cầm đầu khẽ vuốt nhẹ mái tóc tôi - đứa bé đáng thương đang hoan lạc mà gặm nhấm đồng loại như chết đói một cách vồ vập.  

-Nếu như tôi mà là cô, nhất định sẽ không quen hắn rồi

 Tiếng cười vang lên khanh khách, gương mặt tôi cũng trở nên xinh đẹp hơn... xinh đẹp một cách nhàu nát.

 À mà khoan, kể đến đây, hãy nghĩ rằng tôi còn tình táo. 

Nghe lời tôi đừng quay đầu lại. Bạn thật bướng bỉnh nhưng không sao, chào mừng đến với hồ cá chim trắng của Kim Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro