
⁷. về
sau 4 năm đại học, đình nam chính thức về quê định cư luôn, một phần là nhớ quê, chín phần là nhớ em thịnh.
em thịnh giờ là cậu pé 15 tuổi tươi xanh như nồi canh.
việc về quê, đình nam quyết định giấu luôn, bí mật vậy nó mới hấp dẫn.
•
vịu er

helo
ahihi
anh nammmmmmm
hú
kekeke
ủa sao hỏng trả lời hảaaa
hứ dận gkê
•
sau vài giờ đi xe thì đình nam cũng về đến. việc đầu tiên là thăm ba má, rồi tức tốc qua nhà nó.
vừa qua đến.
"nam hả con, về hồi nào vậy"
"dạ con về hồi khuya, em thịnh đâu rồi ạ"
"nó đi học chưa có về, con vô phòng nó chờ đi"
đình nam khẽ dạ một tiếng, xong bước vào phòng nó. căn phòng nhỏ nhỏ nhưng mà dễ thương, đình nam đáp ngay xuống giường.
"nhớ mùi quáaaaaa"
"về lẹ đi em bé ơi"
nằm trên cái giường đó mà đình nam ngủ lúc nào không hay.
•
"ủa ai nằm trên giường tui vậy"
"ma hả, đừng mà pls"
em thịnh đi học về, vừa vào phòng thấy cái giường cộm cộm, giống kiểu ai nằm trên đó. nó đi đến kéo chăn ra, thì một lực tay kéo nó xuống ôm cứng ngắt.
"anh...anh nam"
"nhớ quáaa, cho hun miếng"
đình nam ôm cái mặt nó, hôn từng chỗ trên mặt, hôn không kiểm soát.
"khó thở, thả em ra..."
"nhớ thật sự, để im anh ôm tí"
nó không quấy nữa, im ru rú cho đình nam ôm, tại nó cũng nhớ mà.
"sao về mà hong nói"
"tạo bất ngờ á mà"
"hứ biến i"
nó đẩy đình nam ra, đình nam thì lì mà bám dính lấy nó.
"bé hong thương anh"
"eo ôi, eo gi bi ti chế độ cũ hả"
"thông cảm cho người già đi mà"
"mà hoi, em dận anh rồi"
"ơ kìaaaaaaa, anh biết sai rồi mà"
"biến đii"
nó đẩy đình nam ra lần nữa, lần này thành công, nó chạy ra cửa phòng, làm cái mặt hết sức khiêu khích.
"anh mà bắt được là em toi"
đình nam leo xuống đuổi theo nó, tuổi trẻ sung sức nên nó chạy nhanh lắm. đình nam đuổi theo mà muốn thở hơi lên.
"xí, mệt quá, cho anh 2 phút nghỉ ngơi"
"liu liu"
đình nam tận dụng lúc nó đang mất tập trung mà vồ tới.
"bắt được một con cá lớn"
"aaaa thả tui ga"
•
chiều hôm đó đình nam sang đưa em bé đi chơi.
"em bé xinh quá"
"bớt dùm"
"thiệc mà, anh nhìn mà anh nắng luôn á"
"nắng gì má"
"ý là nắng, trời nắng nè"
"ủa đang âm u mà"
"thì...thì lát nắng"
"khó hiểu"
đình nam đèo nó đi đến quán quen mà hồi đó hai bọn nó hay đi, giờ quán khác rồi, nhưng mà tình vẫn y vậy.
"em ăn gì"
"em ăn hết"
"ok"
nói chơi mà làm thật, bưng hết cái menu lên luôn.
"em dỡn mà..."
"thì ăn đi, anh trả mà lo gì"
"chin cạm ơn"
ăn chưa được một nửa thì nó no căng bụng rồi.
"em no chưa"
"no òi"
"vậy anh ăn tráng miệng một mình nha"
"ủa trời, kêu cho em 5 phần"
"sao bảo no rồi"
"no ngăn mặn, ngăn ngọt thì chưa"
"dễ thương hết nói"
đang ăn thì bỗng thịnh khựng lại, 2 hàng nước mắt tự dung lại chảy.
"em sao thế"
"em...em hong sao"
"sao lại khóc, nói anh nghe"
"anh về được vài ngày...anh đi nữa...anh...anh lại bỏ em một mình hic hic"
"bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ tật khóc nhè"
đình năm véo nhẹ má nó.
"hic...anh còn trêu em nữa"
"ngoan không khóc nữa, anh thương"
"hong"
"anh về ở với em luôn, chịu hong"
"thiệc hảaaaa"
"thật mà"
"thích quáaaaa, iu anh nam nhất luôn"
"anh cũng yêu em"
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro