
¹. thơm thơm
nhóc thịnh -
cái thằng nhóc hiền hơn chữ hiền, nó nhỏ con nên hay bị trêu lắm. ở trong xóm toàn đám nít ranh, hôm nào không nghe bọn nó trêu nhóc thịnh khóc là hôm đấy bão siêu cấp vip pro.
"hicc..."
"lêu lêu cái đồ mè nheo"
"trả siêu nhân cho tớ..."
"không"
thịnh khóc lớn hơn, nó bù lu bù loa, ngồi bệt xuống nền đất nhìn con siêu nhân mẹ mới mua cho hôm qua bị cướp mất.
"sao khóc"
...
ủa ai vậy trời ???
nhóc thịnh sợ tới cái mặt tái xanh, ai mà bự vậy, cứu bé. tự dưng người lạ đến bắt chuyện vậy trời.
"nhóc bị làm sao vậy ?"
"ơ kìa, trả lời anh đi chứ"
nó im tầm 3s, xong ré lên.
"a-anh là ai vậy..."
trên mặt nó hiện lên chữ sợ, nó quéo hết rồi, nhưng mà người ta là nam tử hán, người ta có ước mơ là siêu nhân, người ta mạnh mẽ lắm á.
"anh ở gần đây nè, sao em khóc vậy"
nó thở phào, người ở gần đây là người quen rồi, kệ luôn.
"thịnh bị bạn lấy mất siêu nhân òi"
ảnh cười, ảnh cười kìa quý vị ơi, sao mà dễ thương quá vậy hả.
"ra là vậy hả, em tên thịnh à, mấy tuổi ời"
"thịnh 1 2 3 4 tuổi"
"àaaaa"
"anh tên rì"
"anh tên nam, sau này có bị lấy siêu nhân, thì nói đại ca nam bảo kê là sẽ không bị lấy nữa, hiểu chưa"
"dạaaaaaa"
vậy đó, lần đầu gặp nhau là vậy đó.
.
đình nam -
con nhà người ta của cả xóm, năm nay 11 tuổi, nó ham học dữ lắm, cơ mà quậy cũng không kém. mấy đứa nhỏ trong xóm sợ nó lắm, vì nó lớn tuổi nhất, nên nó mới lộng quyền làm đại ca.
hôm nọ tình cờ đi học về, thấy một nhóc nhỏ ngồi khóc, đình nam khựng lại, nhìn kỹ lại.
"dễ thương quá..."
và mọi thứ diễn ra như trên.
từ đó về sau, nhóc thịnh có bảo kê cứng là đại ca nam.
.
chiều của vài hôm sau.
"ê ê thằng thịnh kìa"
"nay có đồ chơi mới kìa, lại cướp đi"
lũ nít ranh đó lại tiếp tục công cuộc cướp giật.
"ê cái thằng kia, đưa đây coi"
"ơ cái này là của tớ mà..."
"nhiều chuyện, đưa đây mau lên"
thịnh mếu rồi đó, tức giận rồi đó, rồi nhớ lại đại ca nam từng nói gì.
"trả...trả cho tớ đi, k-không là tớ méc đại ca nam đó"
"nó quen anh nam kìa..."
"chắc nó xạo đó"
bọn nó đẩy thịnh.
"làm cái gì vậy ?"
"a-anh nam"
đình nam đỡ nhóc thịnh dậy.
"chết rồi anh nam kìa, giờ sao mạy" một đứa trong đám nhóc nói.
đình nam khẽ liếc một cái
"em em xin lỗi, em trả lại nè"
bọn nó vọt cái vèo, sợ lắm rồi, anh nam quá vữ.
đình nam quay qua nhóc nhỏ.
"của em nè, có bị làm sao không"
"oaaaaa, hong sao, thịnh cảm mơn anh"
đáng yêu thế, đình nam đứng tim, chết lặng, trong đầu nãy ra ý tưởng nho nhỏ.
"anh giúp thịnh rồi, thịnh có trả ơn gì cho anh không"
"nàm sao ạ"
ai đời bắt đứa nhỏ 4 tuổi nói chuyện chưa rành trả ơn không =))))
"thịnh thơm anh một cái đi"
"hoi"
"sao thế"
"hỏng được đâu..."
"được mà"
"nhưng mà thịnh muốn về nha òi"
"thơm anh đi, anh bế về nhé, bế về sẽ không mỏi chân"
"thiệc hong"
"thật mà"
chụt.
một cái thơm va vào má đình nam, sướng quá cả nhà ơi, sướng quá. đình nam sắp lên thiên đường rồi.
"anh nam..."
"ơi anh nghe"
"bế thịnh về đi, thịnh nhớ mẹ òi"
chợt một ý tưởng lại loé lên.
"giờ anh hết sức rồi, nãy lấy lại đồ chơi cho thịnh, làm anh mệt quá"
"ơ anh có làm gì âu, nãy còn bình thường mà"
"tự nhiên anh mệt á"
"vậy thịnh tự về, anh nam hong cần bế"
"ơ kìa, giờ làm anh hết mệt đi, rồi anh bế"
"nàm saooooo"
"thơm anh một cái"
"lúc nãy thơm ròi màaa"
"nãy là thơm má, anh bị mệt ở môi cơ"
thịnh nghi hoặc luôn, là sao ta, không hiểu lắm.
"sao lại phải thơm môi ạ"
"anh bị mệt, đặt biệt là ở môi luôn, không thơm sẽ không hết"
"hoi em hong thơm âu"
"thịnh nỡ làm vậy hả, thịnh muốn thấy anh mệt đến đi không nổi luôn hả, rồi khi anh đi không nổi, thì sẽ không ai bảo vệ thịnh nữa đâu, đến lúc đó là mất hết đồ chơi lun"
em bé thịnh sợ hãi, nghĩ tới mất đồ chơi là ẻm chột dạ, thương anh nam, sợ ảnh không đi nổi, không ai bảo vệ mình, nên thơm ảnh một cái.
chụt.
lần này là ở môi, đình nam khẽ đắc ý.
"hết mệt chưa ạ"
"rồi nhé, anh bế thịnh về, chỉ đường cho anh"
"dạaa"
thế là một lớn bế một nhỏ về, dễ thương lắm cơ.
đình nam thoáng suy nghĩ rằng, có khi nào bị nói là quấy rối trẻ 4 tuổi không trời, bắt người ta trao nụ hôn đầu, thiệc là tội lỗi.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro