
¹⁴. sai
mọi thứ rất ổn sau nhiều năm bên nhau. đến năm thịnh 17 tuổi, mọi thứ chuyển biến khác hẳn, không phải tốt, mà là tiêu cực. ai cũng biết là nó rất bướng, khó bảo. nhưng mà mềm mỏng với nó thì dần dần sẽ hết. cơ mà dạo này, nó hay cáu gắt dữ lắm, chỉ cần hỏi thôi là nó đã thấy khó chịu mà quát lên, mà nó chỉ như thế với một người.
đình nam, người duy nhất trị được cái tính đó của nó giờ cũng là người duy nhất chịu những sự cáu kỉnh vô cớ của nó. mọi chuyện đỉnh điểm từ việc có lần, đình nam muốn sang nhà chơi thì nó lại cáu lên đòi chia tay.
17h27
chiều ông
mấy nay em làm sao hả
anh qua chơi nhá
nhớ em quá
vịu er
không
chiều ông
ủa sao vậy
hong nhớ anh hỏ
vịu er
?
thôi ngay cái sến súa đó đi
chiều ông
hoi mà
hong đùa
anh qua nhé
vịu er
đã nói là không rồi mà ?
chiều ông
em làm sao vậy
anh làm gì sai hả
vịu er
chả có gì
chiều ông
thế sao lại gắt lên
mấy hôm nay ngày nào cũng thế
có chuyện gì hả em
vịu er
thằng này gắt thì sao
liên quan gì đến anh không ?
đừng quan tâm nhau nữa
chiều ông
em nói vậy là sao
đừng đùa vậy
không vui đâu
vịu er
chẳng đùa
nghĩ sao thì nghĩ
chiều ông
nghĩ là nghĩ thế nào
vịu er
đ quen được thì nghỉ đi
dẹp hết đi
chia tay đi
mệt rồi
chiều ông
ơ (!)
chặn luôn rồi (!)
•
động seg
sò nam đã xoá sò thịnh khỏi nhóm.
sò bách
sao anh xó ghệ anh vậy
sò nam
mọi người
@all
sò sơn
gì vậy cha
nói lẹ để tui sang anh bình
sò nam
mấy đứa cho anh hỏi
dạo này thịnh bị gì hả
sò công
anh hỏi vậy là sao
sò nam
*đã gửi 1 ảnh*
nhắn kiểu này nè
ẻm bị gì vậy mấy đứa
đòi chia tay nữa chứ
cọc với anh mấy ngày nay rồi
sò bách
oát
chặn luôn cer
sò bình
tui thấy coi chừng nó bị rối lọn tuổi dậy thì
sò công
em không nghĩ thế đâu
nó bình thường mà
đi học vẫn vui
cà hẩy cà hẩy vui gần chớt
có gì đâu
sò bách
ừa đúng á
nó bình thường mà nhỉ
sò sơn
ủa sao đi học mà t không thấy nó
sò công
tại m cứ vào lớp rồi than nhớ anh bình
than xong rồi nằm ngủ liền 5 tiết
sò sơn
ủa vậy hả 🥰
sò bình
sơn hư quá
sò sơn
hư thì vẫn đè anh được 😈😈😈
sò bách
m nín chưa
sò sơn
tui sẽ soán ngôi ⚡ vương của nguỹn xưn béch
ahahahaha
sò bình
im ngay
sò nam
m vâm từ nhỏ luôn hay gì vậy sơn
sò bách
hồi nhỏ đàng quàng lắm
sò sơn
tại gặp anh bình á
nhìn là muốn ấy liền luôn
sò bình
???
sò nam
¿
theo lời tụi em kể là bé thịnh bình thường
ủa vậy sao cáu gắt với anh
ủa alo
ủa zero
ủa zalo
ủa
sò bách
đừng có ủa nữa coi
tìm hỉu lí do đi
sò nam
ẻm block anh rồi
sò công
để em nhắn cho
cái thằng lu xu bu
ngu như con cu
sò sơn
cre tui bạn ơi
sò bách
một hơi t sút vô cục trứng cút của m nè
sò sơn
đừng bạn ơi
sút hỏng là anh bình không có mà dùng
thương nhắm
sò bình
? 🤗
sò nam
thằng sơn im cho công làm việc coi
sò sơn
ko 😏
sò bình
im chưa ?
sò sơn
dạ im òi...
•
cong._ đã gửi tin nhắn cho thinh2k3alibaba_
công chúa
ê con kia
hiện lên
nhanh
thịnh suy
xao đếy baby
công chúa
sao trăng gì
sao m cọc với anh nam
nói
ngay
cho
bố
thịnh suy
ổng tìm tới m rồi hả
lẹ dữ
công chúa
rồi sao m cọc với ổng
nói coi con kia
thịnh suy
không có gì
kệ t đi
công chúa
giờ m nói không
thịnh suy
không
công chúa
nói ?
t kêu bách quánh m nha
thịnh suy
không có gì
t thấy không được ổn thôi
đừng quan tâm
công chúa
nói ra ngay
anh nam ảnh thương m bao nhiêu năm nay rồi
lí do gì mà tự nhiên cái khó chịu với ảnh
ổng làm gì sai thì m nói cho ổng sửa
tự dưng cái khùng khùng rồi tào lao lên
thịnh suy
không phải tại anh nam...
mà là tại t
công chúa
chiện gì
nói ra để chị giúp
lẹ đi kưng
thịnh suy
thì...
t sợ
sợ là ảnh không còn thương t nữa
công chúa
m ngáo à ?
tào lao
nói thật cho t
thịnh suy
egisshhsjsshsj
không giấu được m cái gì hết
công chúa
vậy thì nói nhanh
thịnh suy
không hiểu sao
dạo này t cứ nghĩ là mối quan hệ này có sai trái hay không
tự dưng hai thằng con trai yêu nhau
rồi t sợ là người ta kì thị
t sợ anh nam ảnh nghe được rồi ảnh hết thương t
anh nam ảnh giỏi biết bao nhiêu
tự nhiên tại yêu cái thằng ất ơ như t
t muốn làm quá lên
cho ảnh ghét rồi ảnh bỏ t
vậy đi cho đỡ khổ
công chúa
?
chắc t quánh m quá
tào lao
ủa con trai yêu nhau thì sao
hạnh phúc được rồi
huống chi m với ảnh quen hơn 10 năm nay
nói bỏ là bỏ hả
ngáo à
thịnh suy
ủa vậy tui sai hả...
công chúa
chứ t sai hả ?
đi xin lỗi ổng ngay
xàm xí thật sự
•
đó là lí do vì sao cứ cáu gắt với đình nam, do tự ti, sợ bị bỏ rơi, và sợ ánh nhìn của người khác. em thịnh suy nghĩ rất nhiều, không biết nên làm sao mới phải. thương thì có đó, mà cũng sợ nữa, làm sao đây.
nó đã dũng cảm nói ra lời chia tay với đình nam, lúc đó nghĩ vậy là tốt, nhưng sau khi bị công giá huấn thì nhận ra sai rồi. vác thân xác đi xin lỗi anh nam thôi.
lê bước đên nhà đình nam vào lúc mười giờ hơn. muốn gõ cửa nhưng rụt tay lại. đứng ngoài cửa suốt hơn mười phút. bỗng cánh cửa mở ra.
"thịnh"
"anh nam..."
"sao em qua đây, anh tính sang nhà em đây"
nó cáu chặt hai tay của mình lại, cúi mặt xuống. sao đình nam không giận nó, sao vẫn nhẹ nhàng như vậy, nó thấy mình sai thật rồi.
"vào nhà nhé"
nó nhẹ gật đầu.
phòng đình nam.
"ngồi xuống đi, khát không, anh lấy nước cho uống nhé"
"anh..."
nó kéo tay đình nam lại. đình nam nhìn nó, như hiểu ra là nó đang suy nghĩ gì.
"thịnh ngoan mà nhỉ, nói ra đi, em muốn nói gì với anh đúng không"
đình nam ngồi xuống cạnh nó.
"em...em...xin lỗi..."
nó không khóc, giọng chỉ cố gắng nói ra từng chữ.
"em...sai rồi...em không...nên như vậy..."
"anh hiểu mà"
nó im lặng.
"anh tin thịnh làm gì cũng có lí do hết, anh không giận thịnh đâu, anh chỉ mong thịnh sống thật là tốt, thịnh muốn sao anh cũng vui vẻ chấp nhận hết"
nó vỡ oà, ôm lấy đình nam, khóc lớn. miệng luôn nói mình sai.
"bé ngoan, em ngoan mà, em không sai, anh sai nhé, đừng khóc"
"em...em... biết lỗi...rồi ...hic"
"em không có sai mà, lỗi của anh"
"em...thương...anh nam lắm..."
"anh cũng thương em nữa, không khóc nữa nhé"
"không như thế nữa...em không...như thế nữa hức..."
"anh không trách em"
"thịnh nghe anh nói nhé"
"d...dạ"
"anh không quan tâm ai nói gì cả, anh cần em thôi, cho nên đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh, nếu hết thương thì đã hết lâu rồi, thương nhiều lắm đấy"
"hức...em... biết sai... rồi"
"em đúng...đúng là tệ hại... không xứng với anh nam..."
"lại nữa, đã hứa với anh từ năm 11 tuổi rồi, là không nghĩ như thế nữa, bướng thế nhỉ"
"em xin lỗi..."
"ngoan, thịnh của anh ngoan là được, còn lại anh lo hết, chỉ cần ngoan, biết chăm sóc bản thân, không nghĩ nhiều và thương anh thì mọi thứ không cần phải lo"
nó bấu chặt đình nam hơn. đình nam nhẹ bế nó lên, đặt xuống giường của mình, tay đỡ lưng nhỏ xuống cho em nằm. đình nam ngồi cạnh nó.
"ngoan, mấy ngày nay mất ngủ đúng không"
"hong có..."
"thôi đi, mắt như gấu trúc rồi"
"tại em suy nghĩ nhiều"
"không được nghĩ linh tinh nữa nhé"
"tuân lệnh"
"ngủ với anh nhé"
"em chưa xin mẹ nữa"
"ngủ với anh đi mà"
"mẹ mắng em đấy"
"để đại ca nam bảo kê ghệ yêu nhá"
"ôi anh già rồi đấy, nói gì théee"
"kệ anh, ngủ với anh, mệnh lệnh đấy"
"dạ"
"anh thương em nhiều nhiều luôn"
"em cũng thương anh nhiều nhiều luôn"
đình nam nằm cạnh, dang tay ôm em nhỏ vào lòng, hôn liền cho mấy phát.
"phạt vì mấy ngày nay mắng anh đấy"
"phạt nữa i"
"đồ lợi dụng"
"kệ bé"
"dạ ngủ đi bé"
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro