
⁸. hai giờ sáng
2h03p
chiều ông
hehe
ngủ rùi hỏ pé kưng
ney bít ngủ sớm lun kìa tời
cute thặc xự
ngủ i
iu iem
*đã xem*
ủa tời seo kòn thức hẻ
i ngủ ngay cko tui
vịu er
bộ anh bị tật hả ???
chiều ông
khum wan trộnk
vịu er
một là nhắn bình thường
hai là ăn block
chiều ông
dạ anh xin lỗi
hihi
vịu er
ý là dà rồi á
bớt bớt i
chiều ông
rạ
mà sao em chưa ngủ nữa
vịu er
đang làm bài
đâu có ăn không rồi tật nguyền như ai kia
chiều ông
hự
hoi xin lỗi
bài khó không
call anh chỉ
vịu er
khó nhắm
chiều ông
gọi nhá
vịu er
hong
chiều ông
sao thé
vịu er
hong muốn gọi đâu
anh qua đây i
chiều ông
ý là 2h khuya rồi đó bé ơi
vịu er
anh qua i màaaa
bộ anh hong thương bé hỏ
chiều ông
oy thoy chec
để anh sang
•
đình nam lê thân xác đi qua nhà cục cưng vào hai giờ đêm chỉ vì em ấy muốn. dù đi giờ này có hơi ớn lạnh nhưng mà em muốn thì ok nam chiều. lát sau đến nhà nó, nó đứng chóng tay trước cửa, gương mặt thể hiện sự hài lòng.
"sao ra đây"
"đợi mở cửa cho anh mà"
"dạ, rồi mẹ em đâu"
"ngủ ời"
"rồi sao anh dám vào"
"suỵt, bé bé cái mồm lại, đi theo em nè"
nó nắm tay đình nam đi từ từ chậm rãi rón rén vào nhà. ban ngày thì vào ào ào, mà sao giờ lạ quá. cố gắng phát ra ít tiếng động nhất có thể, mẹ mà dậy là toi luôn.
cận cảnh bé trai 15 tuổi dắt cậu sinh viên mới ra trường vào nhà mình lúc 2 giờ khuya.
dắt đình nam vào phòng, nó nhẹ nhàng đóng cửa lại. đình nam ngồi nhẹ xuống giường.
"có gì nói nhỏ nhỏ hoi, mẹ nghe á"
"vâng thưa sếp"
nó đi đến bàn học, lấy quyển tập đang chép dang dở, mở ra chỉ vào đó rồi đưa ra trước mặt đình nam.
"hong hiểu"
"à..."
"anh biết làm hong"
"biết chứ"
"cứu emm"
"phải có điều kiện chứ"
"lại cái gì nữa..."
"em phải đồng ý thì anh mới chỉ bài"
"hứ, sao cũng được "
đình nam kéo nó ngồi trên người mình, vòng tay qua ôm nó, 4 mắt nhìn nhau. đó giờ đụng chạm các thứ cũng nhiều rồi mà sao giờ em thịnh thấy chột dạ, cái mặt đỏ như trái cà chua.
"sao mặt đỏ thế"
"th-thả em ra"
"em nói ôm chặt hơn hả, ok bé"
"hong màaa, thả ra"
"em muốn hôn nữa hả, nay đòi hỏi thế, anh xin nhá"
đình nam hôn nó không kiểm soát, nó bị dồn đến khó thở.
"buông em ra i mà"
"điều kiện mà"
"điều kiện gì kì quá à"
"em đồng ý rồi còn gì"
"anh lừa em"
"hong dám ạ"
"đã vậy rồi thì chỉ bài coi"
"vâng ạ"
đình nam để nguyên tư thế với nhóc thịnh mà chỉ bài cho nó.
"hiểu chưa bé"
"h-hiểu..."
"thế cái này em làm cho anh xem đi"
"hong biết"
"em có nghe anh giảng không vậy hảaa"
"có mà"
"rồi sao làm hong được hả"
"..."
"mê anh dữ lắm ời, hong thèm hiểu bài luôn"
"tui mà thèm mê hả"
nó khẽ cười khẩy, đình nam thấy nó làm thế mà muốn cắn cho phát vào má.
ngoằm.
"aaaaa đau"
"chết chết, nhỏ thôi em"
"mắc gì cắn em hả"
"tại em dễ thương"
"đau quá huhu"
"hoi đừng có khóc mà, anh xin lỗi"
"hứ biến i"
"ngoan không khóc, anh thương"
"tối ngày chỉ biết trêu em khóc thôi"
"thương mới trêu đấy"
"khỏi thương, khỏi quan tâm gì luôn i"
đình nam khẽ nhíu mày, kéo thịnh rời khỏi người, ngồi nhích qua một bên.
"anh sao thế"
"em không cần anh thương nữa thì thôi"
"hứ, ờ em hong cần nữa"
nó quay mặt đi chỗ khác, nó chỉ nghĩ là đình nam đùa thôi. nhưng sau 5 phút thì không có một lời năn nỉ nào hết. nó quay mặt lại.
"anh ơi"
"giận em thiệc hả"
"không dám"
"nói thế là anh giận em rồi"
"anh không quan tâm theo em muốn rồi em còn đòi gì nữa"
"..."
rùng mình, một giây lỡ lời làm tình yêu giận dỗi.
"em xin lỗi"
"anh nhìn em, nhìn em đi"
nó lay lay tay đình nam.
"anh ơi đừng giận em mà..."
"em biết lỗi rồi hic..."
"đừng... đừng không quan tâm...em nữa mà"
"thương em đi mà"
"anh ơi..."
nó khóc nấc lên, ngồi lại gần bấu chặt lấy đình nam.
"lúc nào cũng dùng nước mắt giải quyết vấn đề"
đình nam quay qua đỡ lấy người nó, lấy tay lau nước mắt nó.
"hic... đừng giận em"
"anh cũng muốn giận, mà em cứ thế này đây"
"hức..."
"ngoan không khóc, anh không giận mà"
"hứa là không nói thế nữa, anh buồn lắm có biết không"
"dạ hong nói nữa"
"ngoan quá"
nó ôm đình nam chặt hơn.
"ngủ với em"
"không cho anh về luôn à"
"hong"
"vậy mà bảo hong mê"
"hứ"
"thương anh hong"
"thương nhiều"
"ngoan, anh ngủ với em"
nó hôn má đình nam một cái.
"nay biết hôn anh à, tưởng vô cảm chứ"
"tại anh hôn nhiều nên em hong thèm"
"dễ thương"
đình nam hôn khắp nơi trên mặt nó, nó không ngừng được mà cười khúc khích.
"quên nữa, anh giảng bài lại cho em nè"
"hong cần"
"sao nữa ạ"
"muốn anh ôm"
"mè nheo thật sự"
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro