
¹⁹. chia tay
"mình chia tay nha"
không đáp.
•
hôm đó đình nam đang ở một khóm hoa nhỏ ngoài nông trại gần trường cấp ba cũ. định bụng hái một ít về tặng em.
lát sau đình nam hái được cả bó to, thiết nghĩ là nó sẽ rất vui khi được nhận. đang trên đường về, bỗng trời đổ mưa. đình nam đang nấp ở cái mái che nhỏ. rồi nhìn về phía xa xa, thấy hai bóng hình.
bóng lớn thì không biết, nhưng bóng nhỏ hình như là em thịnh, trông quen lắm. hai bọn họ thân thiết, tay nắm nói cười. đình nam trố mắt ra, là thật hay đùa. không nói không rằng không đi đến gần, chỉ lẳng lặng dầm mưa bỏ về.
đình nam đi đến nhà nó, để nhẹ bó hoa ở ngoài thềm rồi về nhà mình. đầu đang có nhiều luồng suy nghĩ. có thể là nhìn nhầm, nhưng cái bóng đó thì không lẫn vào đâu được.
tối đó.
20h16p
vịu er
cả ngày ko nhắn cho tuiii
biết nhớ ko
ahihi
chiều ông
anh quên
vịu er
zì zọ
bó hoa trước nhà là anh để đúng khom
chin cạm ơn
hoa đẹp
ahihi
chiều ông
ừm anh để
vịu er
bị gì vậy cha
nhạt nhẽo vậy
chiều ông
cho anh hỏi nhé
vịu er
nói đy
chiều ông
em có giấu anh chuyện gì không
vịu er
...
tự nhiên hỏi vậy
chiều ông
à không có gì
vịu er
hoi nha
ko có gì thì thui
em bận rồi
bai
chiều ông
ok
•
vài ngày trôi qua. mối lo ngại của đình nam đạt đến đỉnh điểm. quyết tâm phải giải quyết triệt để vấn đề này.
đình nam qua nhà nó với gương mặt nghiêm túc, vừa sợ vừa lo. bước vào phòng.
"ủa anh qua chi vậy"
"anh qua không được hả"
"được mà"
đình nam ngồi trên giường, mắt đăm chiêu. đi thẳng vào vấn đề.
"thịnh"
"dạ"
"em giấu anh chuyện gì đúng không"
"k...không, anh hỏi câu này hoài vậy"
ngập ngừng.
"em sẽ không làm chuyện có lỗi với anh mà, phải không"
"..."
"đừng im lặng, trả lời anh đi"
"anh biết được gì rồi"
"vậy là thật à"
"...em hỏi anh biết được gì rồi"
"anh thấy rồi"
"thấy...thấy cái gì"
"em và người khác"
mặt nó hơi đơ một chút, rồi nhanh chóng tái xanh.
"anh...anh nghe em nói, không phải như vậy"
"vậy là thế nào, em nói đi"
không tức giận, đình nam đang nói với một giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.
"em và người ta là..."
"là gì"
"em..."
"anh đang chờ em nói hai người là bạn đấy"
một khoảng lặng diễn ra. vài phút sau, nó mở lời.
"mình chia tay nha"
không đáp.
"em xin lỗi..."
"tại sao"
"em...em xin lỗi...em lỡ...em lỡ thích người ta rồi...hức"
nó khóc. đình nam chỉ cười nhẹ.
"bao lâu rồi"
"gần...h...hai...tháng"
"hai tháng chứ đâu phải mười ba năm đâu em nhỉ"
đình nam cười, mà khoé mắt lại rơi.
"anh ơi...em...em xin lỗi"
"anh hiểu rồi"
"sao anh không mắng em"
"anh muốn em hạnh phúc hơn là níu kéo"
một thoáng, nó chợt suy nghĩ rằng, liệu mình có làm đúng hay không. đình nam không nổi giận, không trách móc. càng làm nó áy náy hơn.
"anh về nhé, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân"
đình nam ra về. dù đoán trước như vậy nhưng vẫn đau. lê từng bước chân nặng nề đi về nhà.
•
một tuần sau.
từ một đình nam đẹp trai rạng ngời, giờ đã thành một đứa thân tàn ma dại. muốn gặp đình nam dễ lắm, mười giờ đêm mỗi ngày ra quán nhậu đầu ngõ là sẽ gặp.
hôm đó đình nam đang ngồi uống, cũng ngà ngà say rồi. bỗng thằng bách và thành công đi ngang qua.
"ủa anh nam kìa bách"
"ừa ổng kìa, đi nhậu mà không rủ"
thằng bách đi tới đánh nhẹ vào vai đình nam.
"làm gì mà ngồi đây"
"bách hả..."
"ủa chứ ai ba"
"nhìn anh sầu quá vậy" - thành công lên tiếng.
"anh với thằng thịnh có chuyện gì à"
"sao mày biết"
"chỉ có thằng thịnh mới làm ông ra nông nỗi này thôi ông nội ơi"
"ừ, chia tay rồi"
"gì vậy má !!!"
thành công la lên. mặt hết sức ngạc nhiên.
"sao chia tay"
"em ấy có người khác..."
"bố cái thằng ngu, em phải bẻ cổ nó, bực cả mình"
"công bình tĩnh đi bé"
"chia tay thôi mà, anh không sao"
"anh không sao hả ? tui thấy không sao của anh là ba ngày nữa làm đám cho anh được luôn rồi á"
đình nam cười nhạt.
"tệ tới vậy à"
"sao anh không níu lại, trời ơi là trời, cả chục năm chứ đùa"
thành công cứ nổi nóng lên mà la oai oái. còn đình nam chỉ cười xoà.
"anh không biết níu, anh chỉ biết thương thôi"
15 phút sau.
cả ba ngồi nói chuyện, bách và công không uống, còn đình nam thì cứ chơi tới.
"bách ơi, bách gọi thằng thịnh ra đi"
"chi dạ"
"cho nó đưa anh nam về đi, thấy tội nghiệp quá"
"giờ có hạnh phúc mới rồi, không biết có nhớ tới ảnh không nữa"
"thì gọi đi"
thằng bách lấy điện thoại ra gọi nó. tút tút vài cái thì bắt máy. bách đưa máy cho công, công hét thẳng vào điện thoại kêu nó ra quán nhậu đầu ngõ.
lát sau.
"hai bây kêu tao ra làm gì, đi nhậu hả"
"nhậu cái khỉ khô"
"công đừng nóng"
"tao quạo mày nãy giờ rồi nha"
"tao làm gì mày"
"mày không làm gì tao, mà mày làm gì anh nam vậy"
"kệ tao"
"kệ cái l-"
bách nhanh tay bịch miệng công, tránh để công quậy nát cái quán.
"mày đưa anh nam về đi"
"đùa à bách, kêu tao ra chỉ để vậy ?"
"người ta thương cả chục năm trời, giờ đưa về thì tính toán"
"công ơi em bình tĩnh đi mà"
"tao đưa về là được chứ gì"
"ừ"
thằng bách kéo em ghệ của nó về trước khi có chuyện gì xảy ra.
ở đây, nó nhìn đình nam đang gục trên mặt bàn. vừa đau vừa xót vừa thương. tay đỡ đình nam đứng dậy.
"uống cho lắm vào"
đình nam không quá nặng, nhưng mà thịnh thì yếu, nên hơi khó khăn trong di chuyển. đi được một đoạn thì đình nam tỉnh, nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
"gì thế..."
"trời ơi, ai khiến đi uống rượu vậy"
"bé...à không, ảo giác rồi..."
"ảo gì mà ảo"
"là em thật à"
"ừ"
"anh tự về được, phiền em rồi..."
"bớt dùm cái, cho té ngã ở ngoài đường à"
đình nam cười khúc khích.
"anh ước gì bây giờ mình được như trước, thì vui biết mấy"
"..."
"em mắng anh như vậy, chả hiểu sao lại thấy quen thuộc, không như bây giờ..."
nó thấy đau. mà không dám lên tiếng, có lẽ chỉ vì cảm xúc nhất thời mà quên đi mình thật sự thương ai. nó khóc nhưng không để đình nam biết.
"anh...có giận em không"
"có, nhưng anh yêu em nữa"
"em không đáng"
"sẽ vẫn yêu em dù là ngày duy nhất"
"đừng nói nữa...anh say rồi"
"thiếu anh, em sống vẫn tốt mà nhỉ"
"còn anh thiếu em thì sao"
"thiếu em trái đất sẽ vẫn quay, nhưng trong cơn say nó sẽ trở thành quay cuồng"
"em sai rồi..."
giọng nó lí nhí, rồi đân tắt đi, chỉ còn tiếng im lặng. nó đưa đình nam về nhà rồi về lại nhà mình.
•
0h37p
thinh2k3alibaba_
chia tay nha
chúng ta không hợp
out.meta
hối hận rồi à nhóc
tạm biệt
m cũng không phải gu t
thinh2k3alibaba_ đã chặn out.meta.
•

tui không biết gì hết =))))))))))))
tui bị ép 🫄
đưa vô truyện chính cho nó kịch tính ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro