
¹². bướng
hôm sau, trên cái giường quen thuộc, thịnh tỉnh dậy, mắt vẫn nhắm, lấy tay mò mẫm bên cạnh, nhưng chỉ thấy trống trơn.
"ủa đi đâu rồi"
"bỏ tui hả..."
nó ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. không thấy gì cả, bắt đầu thấy tổn thương rồi.
"anh bỏ em...hic...đồ tồi"
nó ngồi trên giường mà khóc.
cạch.
tiếng mở cửa.
"em làm sao đấy"
"em đau ở đâu, sao em khóc"
đình nam đi lại ngồi cạnh nó.
"em tưởng anh bỏ em..."
"anh bỏ em lúc nào ạ, không khóc nữa"
"đi mà không thèm nói..."
"khờ quá, em muốn là anh dọn đồ qua ở cùng luôn"
"hứ"
nín khóc là cái mặt thấy ghét vậy đó, tỏ thái độ ngay.
"rồi bệnh nhân nhỏ của anh, thấy thế nào rồi"
"hết bệnh òi bác sĩ"
đình nam sờ lên trán nó.
"hạ sốt thật này"
"đã nói là hết bệnh rồi"
"kiểm tra xem em có nói dối để trốn uống thuốc không"
"hong tin em hả, hết bệnh thiệc òi"
"hết bệnh chứ chưa hết bướng"
"em có bướng đâu..."
"ai bảo em dậy sớm hảaa"
"kệ em"
"anh có mua cháo, ra bếp ăn nhé"
"dạ"
10p sau nó đi ra khỏi phòng. đi đến chỗ đình nam đang loay hoay tìm bát.
"để em tự làm"
"yêu cầu bệnh nhân ra bàn ngồi ạ, để bác sĩ làm"
"hứ vậy tự làm luôn i"
đình nam mang bát cháo ra để trước mắt nó.
"nhiều thế..."
"nhiều cũng phải ăn"
nó trề môi, tỏ vẻ không muốn. nhưng cũng phải cắn răng làm theo, đình nam mà hung dữ lên là đáng sợ dữ lắm.
đình nam ngồi đối diện nhìn nó ăn mà cứ cười cười.
"nhìn gì mà nhìn hoài"
"nhìn em"
"mệt thật sự luôn á"
lát sau nó ăn được gần một nửa bát.
"anh ơi em ăn hong nổi nữa"
"bệnh nhân thì phải ăn hết chứ"
"hong nổi nữa đâu bác sĩ ơi"
"chẳng nghe lời gì cả"
"em hong ăn nữa âu"
"ăn hết đi, muốn gì anh cũng chiều"
"là anh nói đó nha"
nó ăn hết trong thời gian rất nhanh. ăn xong còn đưa cái bát rỗng ra trước mặt đình nam khoe.
"em ăn hết òi"
"giỏi ạ"
"giờ thì em muốn..."
"muốn sao nào"
"muốn...ba que kem"
đình nam nhăn mặt, hai cái chân mày thiếu chút nữa là hôn nhau.
"em muốn bệnh thêm à"
"em muốn ăn"
"anh không cho"
"anh không cho thì..."
"thì làm sao"
"thì...thì thì em sẽ giận anh"
"em giận thì anh cũng không cho đâu"
nó tung chiêu cuối, cái chiêu dùng mấy năm qua lúc nào cũng thành công.
"hic..."
"anh...anh hết thương...em rồi...em ghét anh"
nói rồi nó chạy anh vào phòng đóng cửa lại. đình nam còn đang ngơ, rõ ràng là ẻm sai nhưng tại sao mình lại bị giận.
sau vài giây suy nghĩ thì đình nam đi vào phòng nó. vừa bước vào thấy nó đang khóc, kéo chăn phủ lên cả người.
"bé à"
"bé ơi"
"anh xin lỗi mà"
"biến đi, hong cần nữa...hức"
"anh xin lỗi, anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà"
"muốn tốt mà hong cho ăn kem, đồ tồi..."
"em chưa hết bệnh hẳn, ăn vào là mệt thêm đấy"
"hic...em mặc kệ..."
"đúng là bướng hết chỗ nói"
đình nam giật mạnh chăn ra, em thịnh ngơ ngác, nước mắt vẫn chảy dài hai hàng. đình nam bắt đầu cau mặt lại, nó bỗng cảm thấy rùng mình.
"giờ sao, em muốn bướng đúng không"
"...em...bướng hì sao..."
"vẫn còn cãi được"
nó thấy sợ rồi, giờ nên làm gì. lỡ phóng lao rồi, theo lao thì kiểu gì cũng ăn mắng thay cơm, không theo lao thì mất mặt đàn ông.
thôi theo lao.
"anh phải mua kem cho em..."
"được, ngồi yên đây, để anh lấy cái roi"
chết thật, chưa bao giờ đình nam căng như vậy. đình nam ghét nhất là em bé không biết quan tâm sức khoẻ, lần này toi rồi.
"em muốn sao"
"hức...anh...anh mà... đánh em...là em...nghỉ thương...anh luôn"
"anh...hic đánh đi..."
"anh có giỏi...thì đánh...em đi...hic"
nó khóc lớn hơn. đình nam định dạy em nhỏ bài học, nhưng hễ thấy em khóc là lại muốn xuống nước dỗ dành. không có phần trăm nghị lực nào cả.
"thôi mà, bé ngoan, đợi em hết bệnh hẳn thì anh mua kem cho nhé"
"hức..."
"anh xin lỗi em bé nhé, ngoan không khóc nữa"
nó nhào đến ôm đình nam.
"lúc...nãy...anh đáng sợ... lắm"
"anh lo cho em mà, anh không cố ý, anh xin lỗi"
"hức...anh còn muốn...đánh em..."
"anh doạ cho em nghe lời thôi, sao mà anh nỡ đánh em được"
nó úp mặt vào vai đình nam, đình nam nhẹ vuốt ve tấm lưng nhỏ.
"ngoan, khóc nhiều là bệnh hơn đấy, bệnh nhiều là không được ăn kem đâu"
"em hong khóc nữa..."
"ngoan"
lúc lâu sau nó mới dứt hẳn, khóc nhiều nên hơi đuối rồi.
"anh ơi"
"anh đây"
"hôm qua anh hứa"
"việc gì ạ"
"hôn bù"
"còn nhớ luôn à"
"nhớ mà, hôn em đi"
"lát nữa nhé"
"hong...hay là anh hết muốn hôn em rồi..."
cái mặt này là sắp khóc nữa rồi, nó mếu máo nhìn đình nam.
"dạ hôn đây ạ"
chụt.
rất nhiều.
"đủ chưa hả em bé"
"thêm nữa i màaaa"
"chiều em quá nên em càng ngày càng bướng"
"tại kem chứ hong phải tại bé"
"kiểu gì em cũng nói được vậy hả"
"kệ đi mà, hôn em"
"lát phải uống thuốc đấy"
"hôn đủ 100 cái thì em uống"
"em đáng yêu quáa"
"hì hì"
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro