
¹¹. bị ốm
20h8p
vịu er
🥺
chiều ông
nghe nè bé
vịu er
😞
chiều ông
em sao đấy
vịu er
😣
chiều ông
nói anh nghe
em sao thế
vịu er
😿
chiều ông
em bị làm saooo
đau ở đâu hả
anh sang nhé
bé đừng làm anh lo
vịu er
hjx
chiều ông
em khóc hả
anh qua ngay
ở yên đấy
vịu er
👌
•
đình nam sang nhà nó, trong lòng hết sức lo lắng. hôm nay thịnh lạ lắm, nhắn tin không đâu không đuôi, chả biết sao nữa, qua xem thế nào cho yên tâm.
đình nam đến thì thấy nhà đóng cửa.
"bác ơiiiii, thịnh ơiiii, có ai ở nhà không"
kì lạ, không ai lên tiếng. đình nam đẩy nhẹ cánh cửa thì thấy không khoá, lấy hết can đảm mà đi vào. nhà cửa tối om, đình nam phải mò mãi mới mở đèn được. đình nam đi đến phòng nó.
mở cửa ra vẫn thấy tối om, đình nam vừa mở công tắc đèn lên thì thấy trên giường có người chùm chăn kín hết.
"thịnh"
đình nam đi đến chỗ giường, kéo nhẹ chăn ra.
"em làm sao đấy"
một khuôn mặt ló ra khỏi chăn, là em thịnh. mặt đỏ ửng, nước mắt lưng tròng rồi, không biết chuyện gì.
"thịnh ngoan, nói anh nghe có chuyện gì, đừng im lặng nữa"
đình nam vuốt tóc nó, xoa nhẹ đầu, giọng điệu hết sức dỗ dành.
"ôm..."
đình nam đỡ người nó dậy, ôm lấy nó. lúc này mới cảm nhận được là người nó nóng lạ thường.
"em sốt hả"
nó khẽ ừm một tiếng.
"từ lúc nào, sao không bảo anh"
"hồi chiều, ăn kem..."
"ăn bao nhiêu mà ra nong nỗi này"
"mười ba"
"bó tay, rồi mẹ em đâu"
"đi công việc..."
đình nam không biết phải làm sao nữa, em nhỏ cứ tựa đầu vào vai đình nam mà ôm chặt. dù em bé bị ốm nhưng là do ăn uống không biết dừng, đình nam buộc miệng cằn nhằn vài tiếng.
"anh không quản là như thế hả"
"không biết tự lo cho bản thân gì hết"
"em khiến anh phải lo đến bao giờ đây hả"
"không ngoan chút nào"
nó ngẫn đầu lên rời khỏi vai, nhìn thẳng mặt đình nam. mặt hơi biến sắc, nước mắt rơi.
"hic...hic"
"..."
đình nam ngơ ra.
"em mệt...mà...mà anh còn...mắng em nữa...hức"
tay nhỏ lau nước mắt liên tục.
"không khóc, tại em không ngoan mà"
đình nam dịu giọng lại, nhưng mà nó lại khóc lớn hơn.
"đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi, anh không mắng nữa nhé"
"anh...anh...hết thương...em"
"anh thương mà, anh lo nên anh mới mắng"
"hic..."
"ngoan nào, anh không mắng nữa"
đình nam lau nước mắt cho nó. vừa giận vừa thương, nhưng mà thương nhiều hơn nên cái giận mất tiu rồi.
"em uống thuốc chưa đấy"
nó gật đầu.
"thế đã ăn gì chưa"
nó lắc đầu.
"anh thua em luôn đấy nhóc"
đình nam đỡ nó nằm xuống.
"em ăn cháo nhé"
"hong..."
"không ăn là anh bỏ ở một mình luôn"
"muốn uống sữa"
"được rồi, ở yên đây nhé, anh mua sữa cho em"
đình nam nhẹ hôn lên má em thịnh, rồi sau đó đi ra ngoài.
10 phút sau đình nam trở lại.
"bé ơi em thấy sao rồi, anh mua sữa rồi nè"
"em đỡ rồi"
nó vươn tay lấy hộp sữa, mở vội rồi uống.
đình nam áp trán của mình vào trán nó. nó đang uống mà xém xíu là sặc, mặt càng đỏ hơn.
"còn nóng lắm đấy, vậy mà kêu đỡ"
"em...thấy đỡ..."
nó đẩy nhẹ đình nam ra.
"mặt em đỏ quá vậy, có sao không"
"hong"
"uống sữa xong rồi ngủ nhé"
nó khẽ gật đầu. lát sau nó uống xong.
"em ngủ đi"
"anh ơi..."
"ơi"
"đừng bỏ em mà"
nó lại rưng rưng nước mắt.
"anh ở đây mà, anh có bỏ em đâu"
"anh hong được về..."
"dạ, nói thế thì sao anh dám về"
"hong...hong được về...ở đây với em..."
"ngoan nào, không khóc, khóc là anh về luôn"
"hong khóc nữa"
"giỏi quá ạ"
nó kéo nhẹ tay đình nam, ý muốn đình nam nằm cạnh, đình nam cũng thuận theo ý mà nằm xuống, tay vòng qua người ôm nó vào lòng.
"anh nam..."
"anh nghe"
"hôn em"
"sao lại muốn hôn"
"nói nhiều quá..."
"ngủ đi nhé"
"hong"
"ngủ mới hết bệnh được"
"hong hôn thì hong ngủ"
"nay dính người thế, bình thường đòi hôn thì không cho"
"kệ em, hong hôn thì thôi"
"này không khóc"
"em hong có khóc"
"thế nào em cũng khóc cho xem"
"hic...anh chê em rồi...anh hong hôn em nữa..."
"biết ngay mà..."
nó úp mặt vào lòng đình nam mà thút thít.
"ngoan, thịnh ngoan, anh hôn nhé, không khóc nữa"
"d-dạ..."
chụt.
"rồi nhé, ngủ nào"
"hứ"
"sao còn chưa ngủ nữa"
"anh là cái đồ ki bo"
"thôi mà em ngủ đi, bệnh nặng hơn là anh không thương nữa đâu"
"anh ơi..."
"dạ nghe"
"hôn nữa đi mà"
"đòi hỏi thế"
"hôn thì em mới ngủ, hong hì thoi"
"dạ hôn"
chụt.
hẳn 5 cái nhé.
"ngủ được chưa hả nhóc nhỏ"
"mai phải hôn bù"
"biết rồi ạ, ngủ đi bé"
"dạaaa"
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro