Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXX


Jeongin cùng anh bố đẹp trai nhiều tiền của nó đi thử đồ cưới vào một ngày trời âm u và mưa phùn, nhiệt độ hôm nay khá lạnh so với mọi hôm nhưng Jeongin lại cực kì phấn khích với thời tiết này và bắt đi thử đồ cưới cho bằng được.

Kim Seungmin hết lời khuyên ngăn nói để khi nào trời đẹp rồi thử cũng không muộn. Ai ngờ nó giận cá chém thớt dơ chân đạp một đạp làm hắn ngã lăn xuống giường rồi chạy ra khỏi phòng mặc ông già phía sau gọi với theo.

Jeongin chạy về phòng thay đồ rồi xuống nhà lấy chìa khóa xe. Bóng dáng nhỏ đang lon ton chạy xuống gara thì cánh tay đang tung tăng bị tóm gọn lấy.

- Yang Jeongin.

Cổ tay bị siết chặt làm nó nhăn mặt, cố giật ra nhưng
..tất nhiên rồi, sao mà giật ra nổi.

- Ba ơi.. đau em.

Nó ngước đôi mắt long lanh, ngập nước đang thập phần oan ức nhìn hắn.

Ôi thề có chúa là dù gã có cứng đến đâu thì đều như bị rã đông trước trò làm nũng này. Vẫn biết nó chỉ nói thế thôi chứ giờ mà thả ra..nó vật nhau với hắn luôn ấy. Yang Jeongin không lươn, nhưng về độ lật mặt thì không gì qua được nó. Đúng vậy, nó sẽ out trình tất cả.

- Yang Jeongin, em gần đây rất không ngoan thì phải. Lý do chính là bị nuông chiều tới hư rồi.

Kim Seungmin kéo nó lại gần phía hắn, tay cũng chủ động vòng qua siết lấy eo người nhỏ.

Lại nói đến cái giọng này của Kim Seungmin, Yang Jeongin mỗi khi nghe đều sẽ nổi hết da gà, còn có chút đề phòng. Thực ra không phải là có chút..mà phải là cực kì đề phòng.

Cái giọng này thật sự không đùa được đâu, bởi vì đùa là bị vác đi liền.

- Không ạ, không phải vậy đâu. Ba bỏ ra đã em đau lắm..đau lắm luôn.

Giọng nó nghẹn đi đôi chút, thái độ cũng hối lỗi phần nào.

Ừ thì cũng là không nỡ, làm nó khóc lại không hay mà cứ kiểu nhẹ nhàng nó lại tưởng hổ không gầm tưởng rừng vô chủ. Vốn là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng chính là như thế.

Kim Seungmin càng nhún nhường Yang Jeongin càng làm tới.

Hắn mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào đôi đồng tử ngập nước kia rồi nghĩ thế nào lại thả tay nó ra.

Vừa được thả Jeongin đã dồn hết sức bình sinh đẩy hắn ra một lần nữa nhưng..ừ tất nhiên rồi, đẩy làm sao được.

- Thả ra, thả ra coi ông già này. Còn ôm nữa tôi liền cho ông gặp tổ tiên.

- Yang Jeongin dạo này lớn rồi, tính bật phải không? Innie, ba không nói không có nghĩa là mặc em muốn làm gì liền làm đó.

Jeongin né tránh hắn, nhưng càng né Seungmin lại càng muốn trêu chọc cáo nhỏ này. Và..tất nhiên rồi sao nó để hắn đạt mục đích được.

- Em sai.

Thật luôn..lần đầu tiên Yang Jeongin nhận sai. Một cách thẳng thắn không vòng vo? Còn nói rất nhẹ
nhàng lịch sự? Yang Jeongin? Innie? Bé bánh mì?

- Innie? Em ổn không?

- Dạ? dạ ổn.. sao ạ?

Hắn thả nó ra, mặt vẫn còn ngơ ngác, thú thực thì Yang Jeongin trước nay hổ báo cáo chồn, con nhà lính tính nhà quan không ai lạ, nhưng để nó nhận sai một cách đường hoàng thì đó tưởng như là một câu chuyện viễn tưởng.

Nhưng ừ..Yang Jeongin thì vẫn là Yang Jeongin thôi.

Nó vừa được thả đã lập tức đẩy Seungmin ra ba chân bốn cẳng chạy xuống gara.

Không biết hắn có đuổi theo không nhưng Jeongin vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Đến khi nó yên vị trên xe vẫn không thấy hắn đuổi tới.

- Giận hả? Sao mà giận được..hay lên xin lỗi? Nhưng lúc nãy mình nhận sai rồi mà? Nhưng mà nhỡ giận rồi ai mua trà sữa cho mình..còn bánh ngọt nữa..còn kem nữa.

Nó cứ suy đi tính lại xem có lên nhà tìm hắn lần nữa không nhưng vừa định mở cửa đã thấy cửa xe cạnh vô lăng đã mở ra và Kim Seungmin bước vào.

- Hối hận rồi?

Giọng hắn lạnh tanh, hầu như không chút cảm xúc mà hỏi nó khiến Jeongin có chút hối hận thật. Nó im lặng cúi đầu không đáp, bộ dạng rõ ràng đang hối lỗi nhưng ha.. Kim Seungmin là ai? Bài này cũ rồi, muốn lừa hắn cũng không thể.

Không khí rơi vào im lặng, hắn cũng chẳng quay sang dỗ dành như mọi khi mà lẳng lặng khởi động xe rồi lái đi, nó cũng không vừa. Thản nhiên lấy điện thoại lướt mà chẳng nói năng gì thêm.

Cứ như vậy đến nơi thử đồ cưới, nó mở cửa xe đi vào trước mặc trời mưa.

Hắn cũng nhanh chóng xuống xe bên tay không quên cằm theo chiếc ô đen to nhưng càng đuổi Yang Jeongin càng chạy nhanh kết quả là chẳng cần ô của Seungmin thì nó cũng vào được bên trong.

- Kính chào quý khách, mời quý khách qua hướng bàn trà nghỉ ngơi để được tư vấn.

Chị nhân viên mặt hoa da phấn, giọng còn nhỏ nhẹ niềm nở mời chào khiến Jeongin cười tươi lại còn vâng vâng dạ dạ rồi ngoan ngoãn lại ghế ngồi. Hắn vừa chạy vào đến nơi liền đi lại chỗ nó. Nhưng vừa ngồi xuống bên cạnh, nó xích ra xa hắn một chút. Cứ vậy hết một cái ghế bành khiến nó bực mình đi sang cái sô pha khác ngồi. Seungmin định kéo nó lại nhưng vừa lúc ấy stylist xuất hiện lại đành yên vị, để nó ngồi ghế đối diện.

- Chào ngài, Kim tổng.

- Chào cậu, tôi đã đặt lịch trước.

Stylist tay bắt mặt mừng với hắn rồi quay sang chào hỏi cậu.

- Chào cậu, cậu Yang.

- Dạ chào anh.

Sau màn chào hỏi, cả ba tiến hành chuẩn bị thử quần áo và bàn bạc một chút về trang trí không gian lễ đường.

- Đây là đồ đặt may đã xong, theo như thiết kế mà hai người chọn, bây giờ có thể vào thử.

Jeongin ngắm nghía một hồi, sau đó ôm bộ lễ phục vào phòng thay đồ. Vừa kịp cởi áo thì hắn từ đầu xuất hiện lù lù đứng sau. Nó thấy vậy đã không vui liền mặt lạnh muốn rời sang phòng thay đồ khác kết quả bị Seungmin kéo lại ghì cơ thể nhỏ lên trên tường, tay cố định lấy hai cổ tay nó.

- Giận sao?

Jeongin cười hiền, rướn tới sát mặt hắn một chút.

- Cút.

Nói xong nó giật tay Seungmin ra chạy sang phòng thay đồ khác.

Bị nó phũ như thế hắn cũng không lấy làm lạ nhưng..cái miệng xinh hỗn hào của nó thì hắn có mấy cũng không quen được, biết là vì cáo nhỏ đáng yêu nên xứng đáng được bỏ qua mọi tội lỗi..nhưng ừ con người mà, ai mà không có giới hạn.

Sau khi thử đồ cưới xong nó chạy quanh cái viện áo cưới làm hắn đuổi theo muốn mệt. Miệng í ới gọi theo nhưng dường như nó đều bỏ ngoài tai.

- Cậu Lee, cho người bắt nhóc con lại giúp tôi.

- Vâng thưa ngài.

Phía Jeongin nó chạy chạy đi chạy lại ngắm nghia đủ thứ cũng không để ý đến thời gian, huống chi viện áo cưới này thuộc dạng khá phức tạp nên rất dễ lạc.

- Ở đâu đây, mình lạc rồi hả trời..không sao, alo cho ông già.

Tính là vậy nhưng vừa lấy điện thoại lại nghĩ đến thái độ của hắn lúc nãy.

- Tôi tự tìm đường, khỏi cần ông. Đồ đê tiện.

Được một lúc sau may sao tìm thấy đường ra, nó cũng mặt lạnh tanh đi lướt qua Seungmin, chính thức coi hắn như vô hình.

Tất nhiên làm sao mà anh bố đẹp trai nhiều tiền của nó làm ngơ được. Cầm lại cái ô rồi nhanh chóng chạy theo.

- Innie, đứng lại đó.

Nó bỏ ngoài tai luôn lời hắn lại lon ton chạy ra xe. Nhưng lần này Seungmin đuổi kịp che ô cho nó, điều này lại càng khiến nó khó chịu, Jeongin quay lại lườm hắn một cái đến cháy mặt rồi mở cửa xe đi vào.

- Sao em vô lý thế nhở?

- Thích đấy, cảm thấy không chịu được thì bỏ đi.

Tính ngang ngược của Jeongin lại trỗi dậy, gần đây không hiểu lý do vì sao nó thường xuyên cáu gắt như thế Kim Seungmin nhận ra điều này từ lần chuốc thuốc rồi bắt nó chủ động tất cả, hắn nghĩ đây là tác dụng phụ của thuốc nên vẫn cố gắng nhún nhường nhưng tình hình lại không khả quan cho lắm.

- Là ba sai, đừng giận nữa. Ba chở em đi ăn bánh với uống trà sữa được không.

Nó gật gù cái đầu, cơ mặt cũng dãn ra đôi chút nhưng vẫn không liếc hắn lấy một cái.

- Innie, em nhìn ba này.

Vừa lúc quay sang đã bị hắn hôn một cái vào môi, vậy mà Jeongin vòng tay kéo cổ hắn lại cắn mạnh vào môi Seungmin một cái.

- Chừa. Bạ đâu cũng hôn được à mà phải rồi..đồ chùa thì dùng lúc nào chẳng được, nhở?

Nó kháy đểu hắn, ừ..Kim Seungmin là người lớn mà người lớn thì không chấp trẻ con. Thế nhưng câu nói đó dù chẳng phải đang xúc phạm nặng nề gì hắn nhưng nó chính là đang hạ thấp bản thân.

Với hắn Yang Jeongin là vô giá, có được Yang Jeongin chính là có được cả thiên hạ hắn không hạ nhục nó..nó lấy quyền gì hạ thấp bản thân. Vì hắn sao?

Mặc kệ, kể cả có là vì hắn thì Kim Seungmin cũng không cho phép nó nói bản thân là đồ chùa.

- Innie, em không được nói vậy.

- Thích nói đấy? Ông làm gì tôi? Đánh à? Đánh đi này, đánh thử xem..tôi thách cả họ nhà ông đấy.. đánh đi.

Yang Jeongin gân cổ cãi hắn, mặt còn rất vênh váo như thách thức sự kiên nhẫn của người đối diện. Kim Seungmin mất bình tĩnh dơ tay lên định đánh nó thật nhưng nhìn thấy nó mở to mắt sẵn sàng đón nhận cái tát liền kiềm chế lại bỏ tay xuống.

- ĐÁNH.

Nó nhìn hắn, hai mắt đã đỏ hoe mà gào lên.

- ĐÁNH ĐI.

Nó kéo tay hắn để tát má mình nhưng Seungmin nhanh chóng rút tay lại.

Không nói gì thêm nhanh chóng lái xe về nhà, cả hai trên đường đi cũng không nói với nhau câu nào. Jeongin ấm ức chỉ lấy tay quẹt nước mắt rồi lướt điện thoại, hình như đang nhắn tin với ai đó, còn nhắn rất nhiệt tình thì phải. Cơ hồ là đang kể xấu hắn.

Đến khi về đến nhà xe vừa dừng trong gara nó đã một mạch mở cửa rồi chạy lên nhà, bộ dạng vô cùng oan ức.

Kim Seungmin tất nhiên sao đành lòng để em bé của hắn giận dỗi như thế được. Liền nhanh chóng chạy lên phòng, đã thấy nó đang khóc to ơi là to xong, giọng đang giãi bày với ai đó qua điện thoại còn câu được câu không trông vừa tội vừa buồn cười.

- Hức..em chẳng biết..sai..hức..sai chỗ nào luôn...còn..đánh cơ..lúc nãy ức..đánh, định đánh em ấy..em

" Được rồi được rồi, từ từ nói nào Innie, mai anh mang bánh qua cho em nhé? "

- Dạ..hức..nhưng mà..em không hiểu nổi luôn.. Còn đòi đánh em..em..lúc nãy ấy..đánh..em cơ..đúng là em nhìn nhầm người ức..

bên kia chỉ còn tiếng bất lực đến khi có người nhấn nút tắt máy bên đầu dây này.

Kim Seungmin ôm trọn người nhỏ vào lòng, nó lại giãy đành đạch đòi thoát ra, nhưng thoát thế nào được.

- Innie, bé đừng khóc. Là tại ba, ba không nên cáu, không nên đánh càng không nên tức giận với em.

Nó gào to hơn, quay lại trách móc hắn.

- Sao..ức lúc nãy ba đánh em.. còn nghĩ ba hết thương em rồi..hức.

- Được được, ba sai hết. Innie lúc nào cũng đều đúng. Ngoan, không khóc.

Mãi một lúc sau nó mới nín khóc rồi ngủ gục trên vai hắn lúc nào. Hắn định rời đi lấy khăn để lau qua mặt cho Jeongin nhưng vừa dứt ra một chút, tay nhỏ liền bấu áo Seungmin chặt hơn một chút. Liền để nó nằm ra giường rồi ôm lấy người nhỏ.

- Ngủ ngon, Innie.

Và như thế, một ngày đi thử đồ cưới đầy sóng gió đã kết thúc êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro