Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIX



Hôm nay Jeongin cùng hắn đi thử đồ cưới nhưng nó lười chảy thây ra cứ lăn lộn trên giường giãy đành đạch bảo không đi. Hoặc là để nó ngủ thêm hoặc nó sẽ không đám cưới gì nữa hết.

Hắn dù có dỗ ngọt thế nào cũng không chịu dậy, bất lực đành để nó ngủ thêm hẹn đến chiều sẽ qua. Rồi chui lại vào chăn ôm Jeongin.

- Cái tay bỏ ra, đừng lúc nào cũng để trong áo. Mắc gì phải để bên trong, không ôm bên ngoài được à?

Nó một mực hất tay hắn ra, giọng còn có chút cáu kỉnh bực mình.

- Hôm qua lúc nhún..

- Im mồm.

Nó quay sang lườm hắn rồi tính rời khỏi giường nhưng bị Seungmin kéo lại. Ôm chặt hơn

- Hôm nay ba tới công ty có chút việc đột xuất, em muốn đi không?

Nó nghe vậy mở to mắt.

- Đi, đi chứ.

Định là hôm nay sẽ dành cả ngày đi thử đồ cưới rồi đưa nó đi chơi..vậy mà thư kí lại gửi tin nhắn nói hắn đến công ty để xử lý xong một số việc quan trọng khác. Cuối cùng vẫn là phải tạm gác lại chuyện cưới xin để lo công việc, nhân tiện cho tiểu tổ tông này đến đó chơi với danh phận mới. Có thể đường đường chính chính tình tứ giữa thanh thiên bạch nhật, như cho cả thế giới này biết nó là của Kim Seungmin.

Vừa vệ sinh cá nhân rồi cả hai đi tới công ty luôn, trên đường hắn có hỏi Jeongin xem nó muốn ăn gì để mua nhưng nó chán nản lắc đầu.

Kim thị.

Kim Seungmin đi vào bên trong, ai nấy đều đang tự lo công việc của bản thân. Chỉ chú ý đến chiếc đuôi nhỏ đang đi sau hắn một chút rồi liền tập trung vào công việc.

Sau khi lên phòng chủ tịch nó tháo giày vứt lăn lóc trên sàn rồi thoải mái nằm xuống sofa nghịch điện thoại, cư nhiên hắn không hề trách nó vì hành động vừa rồi mà ngược lại còn thấy có chút đáng yêu. Sau đó nhanh chóng tập trung vào công việc làm cho nhanh.

Jeongin nằm trên sofa lăn lộn đủ kiểu sau đó chán nản đi lại chỗ Seungmin không nói gì trực tiếp ngồi lên đùi hắn. Tay vòng qua cổ hắn mà ôm lấy.

- Xong chưa.. chán..chán lắm luôn. Biết vậy đi thử đồ cưới còn hơn.

Thấy nó bày ra bộ dạng mè nheo liền có ý định gác lại việc đang làm. Đang định tắt máy tính thì Jeongin chặn lại.

- Thế đi thử đồ cưới được không?

Tông giọng có chút cao hứng của hắn không đủ làm Jeongin thấy thú vị.

- Không.. thôi làm việc tiếp. Để chiều rồi đi.

- Innie.. Bé hình như gần đây rất thích ăn nói trống không nhỉ?

Tay hắn không biết từ lúc nào đã yên vị dưới mông nó, vừa dứt lời còn bóp mạnh một cái khiến Jeongin giật mình.

- Nào, ơ hay..bỏ ra. Ba..

Hắn dụi đầu vào hõm cổ Jeongin rồi từ từ hôn lên yết hầu của nó.

- Một là bỏ ra và hai là đổi chỗ ngủ.

Lời nói của nó quả nhiên rất uy quyền nếu không muốn nói rằng Kim Seungmin sợ bị đổi chỗ ngủ. Tất nhiên rồi..nuông chiều đến đâu thì nuông chiều nhưng hắn rất thích bắt nạt nó. Đặc biệt là ban đêm.

Nó đẩy hắn ra rồi chạy lại Sofa ngồi miệng còn lẩm bẩm chửi hắn.

- Hở tí là sờ eo, hở tí là bóp mông..

- Nếu biết trước sờ sẽ bị nghiện thì ba sờ lâu rồi.

Jeongin quay lại lườm hắn cháy mặt.

- Tối ra sofa. Đừng nói nhiều.

Hắn nghe giọng lạnh tanh của nó nghĩ em bé giận thật rồi. Lại vứt hết công việc sang một bên quay ra dỗ.

Nhưng ha.. Yang Jeongin bây giờ không dễ dỗ nữa rồi. Cứ nói như ngày trước ít động chạm nó còn dễ tha thứ..chẳng qua lúc đó cái nhìn của Yang Jeongin đối với việc Kim Seungmin làm chỉ là bình thường thôi. Nhưng càng ngày càng sờ nhiều thì nó chính là bất thường đấy. Làm cái gì mà cứ lúc nào cũng động chạm nơi không cần động chạm, đúng là không biết liêm sỉ.

- " Sau này không sờ nữa.. "? Tôi mà tin tôi làm con chó. Ông xem tay ông đang để ở đâu.

Nó cau mày nhìn xuống tay hắn... Ừ..đang đặt trên mông nó.

Hắn nghe vậy vội dịch tay lên, cứ tưởng nó sẽ thôi khó chịu nhưng rốt cuộc Jeongin còn giận hơn đem hất tay Seungmin ra.

- Ông đùa tôi à? Lại sờ lên eo..cút đi.

Nó đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng mà không giày trên chân làm hắn lật đật chạy theo nhưng vừa ra đến nơi thang máy nó bấm đã đi xuống rồi. Lại vội chạy xuống tầng dưới bấm thang máy. Nhưng khổ nỗi công ty nhiều tầng lại không biết nó chạy tầng nào lại nhấn thang máy đi lên lại phòng chủ tịch.

- " Thư kí Na, thông báo cho tất cả nhân sự các tầng nếu thấy bé con nhà tôi thì lập tức bắt lại."

" vâng thưa chủ tịch "

Về phần Jeongin, nó chọn đại một tầng rồi chờ thang máy.

Thang máy mở cửa, Jeongin tung tăng bước ra. Chạy hết chỗ nọ tới chỗ kia. Cái gì với nó cũng thấy lạ, liền đi khám phá từng khu. Đang ngơ ngác thế nào lại va phải một người phụ nữ.

- Cháu..a..em xin lỗi à. Noona có sao không?

Nó giúp người kia nhặt sổ sách, rồi còn chưa kịp ngẩng mặt nhìn đã bị cô ta xả tức vào mặt.

- Ranh con này..ở đâu đến đây? Có biết đây là Kim thị không? Nhóc muốn cả nhà nhóc ra đường ở hay sao mà dám lảng vảng ở khu này?

Một người phụ nữ đẹp, ăn mặc khá thanh lịch nhưng cái miệng cô ta thì nó chỉ muốn vả cho vài phát. Nhưng nó vẫn nhịn..để xem người này như thế nào.

- Dạ..dạ em xin lỗi..noona có đau không ạ?

Thấy bộ dạng đáng ủy khuất của nó, lúc này người kia mới nhìn kĩ lại. Được rồi đại khái là Yang Jeongin gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu, thành ra...

- Thôi được rồi..bỏ đi. Nhóc con cái nhà ai? Mà mới 15 tuổi hả? Nhìn mặt còn búng ra sữa đây này. Xinh như này không sợ bị bắt cóc sao?

Giọng cô ta nhẹ hẳn đi, thái độ cũng không gắt gỏng như trước. Lại còn khen nó mặt búng ra sữa, còn nói nó 15 tuổi.. Nó thực sự nhìn như thế sao?

- Dạ..noona..ba em đang bận xíu ạ. Noona cho em đi xem chỗ chị làm được hong ạ. Em hứa hong nghịch ngợm gì đâu a..

Nó né tránh mấy câu hỏi trước rồi trức tiếp đánh lạc hướng người kia. Cô ta bất giác đưa tay lên bẹo má nó một cái. Yang Jeongin tất nhiên được người đẹp bẹo má cũng không nỡ từ chối, tự nhiên nó thấy cái chị này cũng dễ thương..miệng chị ấy tự nhiên hết nó cũng hết muốn vả.

- Được rồi nhưng đừng để lão quái vật Kim Seungmin thấy. Nếu không là nhóc toang luôn đấy. Đi thôi.

Nó gật gù rồi lon ton đi theo.

Chị gái kia dẫn nó vào phòng làm việc trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả nhân viên trong phòng. Ai cũng tròn mắt nhìn nó rồi nhìn vô điện thoại, rồi lại nhìn nó, rồi lại nhìn vô điện thoại.

Đột nhiên một anh nhân viên trong phòng thốt lên.

- T..tiểu..tiểu tổ tông nhà Kim tổng kìa..Yang Jeongin.

Nó ngơ ngác hết nhìn chị gái đến nhìn anh nhân viên kia.

- Jongdae, cậu nói cái khỉ gì thế?

Anh nhân viên liền chỉ tay về phía Jeongin.

- Chị Jungha, chị chưa nhận được tin từ Kim tổng sao? Mau xem điện thoại đi ạ.

Jungha nghe vậy mới lật đật đi lại bàn cầm điện thoại lên vào nhóm chat của phòng nhân sự.

Jeongin thấy mùi không ổn liền lén chuồn đi.

- Tiểu tổ tông, cậu đứng lại đó.

Anh nhân viên tên Jongdae hét lên làm mọi người trong phòng đứng dậy bắt đầu thay nhau đuổi theo Jeongin mặc cho Jungha đang thẫn thờ suy ngẫm về những lời mà cô nói với nó : " Được rồi nhưng đừng để lão quái vật Kim Seungmin thấy. Nếu không là nhóc toang luôn đấy. ". Được rồi, chỉ tốn một phút mặc niệm và có khi là cả ngày tháng sau này tăng cả để coi như ăn năn hối lỗi nếu như nó mách hắn thôi mà. Không sao cả, có bị trừ lương thì cũng chỉ do vài phút bốc đồng thôi.

Về phần nó, vô duyên vô cớ bị rượt khiến nó vẫn chạy thục mạng để tránh bọn người đằng sau đang đuổi theo..mà hình như nó cứ sai sai á. Sao..sao càng ngày càng nhiều người đuổi theo vậy? Tại sao?

Chỉ đến khi nó bị bao vây tứ phía, hết đường chạy thì bước chân Jeongin mới chịu dừng. Mắt nó nhìn hết xung quanh một lượt. Thôi mà, bất quá..mới phải dùng đến cách cuối.

- Hức..hức..mọi người sao lại đuổi theo bé..bé có biết gì đâu ạ..

Nó rơm rớm nước mắt, cố bày ra bộ dạng ủy khuất oan ức để mấy anh chị nhân viên này có thể mủi lòng nhưng chưa ai kịp lên tiếng thì bất chợt đằng sau lưng đã có tiếng vang lên. Giọng nói mà bấy cứ nhân viên nào trong Kim thị đều rùng mình khi nghe.

- Không biết gì..trốn xuống tận dưới đây còn nói không biết gì sao?

Nó quay lại, nhìn hắn. Bộ dạng oan ức lập tức thu lại thay vào đó là bộ dạng khinh bỉ. Nó lại gân cổ ra cãi.

- Thích thế đấy..làm sao? Giỏi thì đến đây mà bắt này.

Kim Seungmin biết ở đây nhiều người hắn sẽ không dám làm càn lên được nước làm tới.

Hắn thở dài.

- Phòng nào phát hiện ra?

- Dạ là phòng Maketing.

Anh Jongdae lúc nãy lên tiếng rõ to.

- Tăng lương, giải tán.

Bốn chữ từ miệng hắn rất nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến mất anh chị nhân viên phòng maketing cười không ngậm được miệng. Tháng này không những ấm mà còn dư dả rồi. Sau đó đám đông nhanh chóng giải tán.

Sau đó mới nhanh chân đi lại vác nó lên vai. Về phòng còn tiện tay đánh vào mông nó cái rõ kêu.

-yad..đồ đê tiện, đồ đê tiện..đồ sói già..đồ vô sỉ..còn không thả tôi xuống tôi cắn rách da ông..thả ra..thả ra coi.

- Còn nháo lập tức sẽ làm ở đây. Innie chắc sẽ không muốn làm chuyện xấu hổ này ở đây đâu nhỉ.

- Ông dám sao? Ông mà dám tôi kí nát đầu ông..

Nó giãy đành đạch lên, hắn vác nó vào thang máy rồi thả Jeongin xuống ghì nó vào tường.

- Trong đây cũng không kín đáo đâu Innie..

Hắn nói rồi liếc lên cái camera bên trên khiến Jeongin giật mình vội đẩy hắn ra, ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

- Ba xin lỗi, em đừng giận. Cũng đừng bỏ đi như thế ba sẽ rất lo.

- Ừ nhưng mà sờ mông sờ eo nhiều nó mòn thì không lo.

Nó lập tức vặn lại khiến hắn á khẩu. Đành bất lực im lặng. Đến nơi nó chạy thẳng vào phòng rồi lăn lộn trên sofa. Còn hắn thì thu dọn giấy tờ rồi đi đến bên nó.

- Nào, đi ăn. Innie đói rồi đúng chứ?

Nghe vậy nó liền tươi tỉnh gật đầu, quên sạch rằng mình đang dỗi hắn.

- Dạ bây giờ đi.

Ngoan ngoãn xỏ giày rồi lon ton chạy theo hắn.

- Em muốn ăn gì nào?

- Dạ ăn gì cũng được..mau đi ăn.

Nhân viên Kim thị lại lần nữa tròn mắt trước khung cảnh ngọt như mía lùi này dù vừa lúc nãy còn đang rất mực giẫm dỗi, cáu khỉnh.

- Kim tổng đúng là tài dỗ chồng nhỏ đỉnh thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro