
Chương XX
Sáng Beomgyu dậy trước, đánh răng rửa mặt rồi nấu ăn sau đó gọi Jeongin dậy, nói với nó những thứ cần dọn. Tất nhiên cậu ta cũng không để nó làm gì quá nặng vì sức khỏe nó còn chưa ổn chỉ là tưới cho vài cái cây ở cửa sổ rồi gấp chăn nệm bỏ vào tủ sau đó muốn làm gì thì làm. Beomgyu ra ngoài đi làm sau khi dặn dò Jeongin xong.
Cứ vậy thấm thoát cũng được hai tuần trôi qua, Jeongin cũng dần quen với việc sống chung cùng Beomgyu. Buổi tối thi thoảng Beomgyu sẽ trở nó ra cửa hàng tiện lợi đợi cậu ta làm việc xong thì cả hai cùng về nhà, cũng là hít chút khí trời thay cho không khí bức bách trong căn nhà nhỏ. Jeongin giúp Beomgyu xếp đồ lên kệ rồi giúp cậu ta tính tiền cho khách khi Beomgyu đang bận.
Và cũng từ đó nó phát hiện ra Beomgyu không hề an tĩnh như nó thấy. U là trời cậu ta không phải một sád
boiz..mà là một hề boy. Nói ít, trầm tính á? Không hề, chẳng qua do chưa quên nên cậu ta ít nói thôi. Quen rồi thì là nó lại là một tình huống ối dồi ôi khác.
- Thằng kia mày ăn bớt chả cá đúng không? Tao mua sáu xiên giờ còn năm.
Beomgyu cầm mấy que chả cá ra dơ trước mặt Jeongin chất vấn khi nó đang mải xem tin tức trên ti vi ở cửa hàng tiện lợi.
- Mắc cái gì tao? Không chừng mày mua lộn cũng nên
Jeongin oan ức cũng quay ra cãi. Còn giật một que chả cá trên tay Beomgyu rồi cho hết vô mồm vừa nhai vừa nói
- Này nhao ăng này..kao ăng trước mặt ày này ( này tao ăn này, tao ăn trước mặt mày này )
- Quái thật.
Hau đứa nó đang chí chóe nhau đột nhiên có giọng nói từ sau vang lên
- À..anh..anh ơi cái đó là em ăn. Em nghĩ mẹ mua nên.. em xin lỗi nhé.
- Taehyun hả? Em tới đây làm gì? Bọn anh sắp tan làm rồi. À cái đó.. không sao.
Beomgyu thấy người kia liền cười tươi như hoa đáp lại. Jeongin nhìn chằm chằm người tên Taehyun rồi lại nhìn Beomgyu mà chả hiểu mô tê gì.
- Jeongin, đây là Kang Taehyun con trai của bà chủ đó.
Nói xong cậu ta lại quay sang Taehyun.
- Đây là bạn chung nhà của anh tên Yang Jeongin.
Taehyun cúi đầu chào Jeongin, theo lễ nó cũng cúi đầu chào đáp lại. Rồi quay sang cười với Beomgyu
Ái chà..bà chủ Kang đã nhắm con dể dồi sao. Cái ánh mắt kia thì biết yêu là cái chắc, mà kể cả không là yêu thì chắc cũng mê mệt rồi. Ai chứ ánh mắt của kẻ biết yêu làm sao mà giấu được.
Nói đến đây nó lại nghĩ đến ánh mắt của Seungmin mỗi lần nhìn nó, cả giọng nói ôn nhu mà chỉ một mình nó được nghe. " Innie lại đây nào ", " Innie mau ăn bánh ", " Innie ta bóc tôm cho con này ", Innie có mệt không", " Innie chào buổi sáng", " Innie...ta yêu con ". Tất cả những kí ức đó như một thước phim tua lại trong tâm trí nó. Nhìn những hành động ôn nhu của Taehyun dành cho Beomgyu nó lại cảm thấy có chút nhớ Seungmin.
Kim Seungmin từ khi Jeongin biến mất lại càng điên cuồng lao đầu vào công việc hơn nữa.. đáng sợ hơn..hắn ra sức đàn áp nhân viên. Nhưng nói thế cũng không phải vì hắn đều tăng lương cho bọn họ nên vẫn đảm bảo không một nhân tài nào trong Kim thị thôi việc.
Hắn rất hay lui tới các quán bar uống rượu mặc Hwang Hyunjin hay Bang Chan khuyên hắn nếu còn tiếp tục sẽ hại thân. Hắn mặc kệ, nếu như không phải Yang Jeongin.. hắn không nghe.. hắn không nghe ai hết. Sự biến mất của Jeongin giống như khiến một nhân cách tồi tệ trong Seungmin nổi lên, hắn có thể bóp chết bất cứ ả đào nào trong bar cứ lại gần ve vãn hắn.
Phải thừa nhận rằng từ khi Jeongin bỏ đi Kim Seungmin như hóa điên. Ngoài tìm nó, rượu, công việc thì hắn không thiết tha thứ gì lúc ngủ vẫn luôn ôm lấy cái áo của nó bên cạnh. Mọi thứ lúc này tệ hơn tất thảy.
Kim thị.
- Kim tổng, chúng tôi chỉ tìm được chút manh mối nhỏ từ một cửa hàng điện thoại.
Một người đàn ông cao lớn vận vest đen cúi đầu trước hắn. Kim Seungmin vừa nghe vậy trong lòng đã liền có hi vọng lại vội hỏi dồn.
- nói nhanh, manh mối gì?
- Ở gần đây có một cửa hàng điện thoại, khi chúng tôi tới đưa ảnh tìm người thì ông ta nói chưa từng gặp qua mặt nhưng dáng người của cậu Yang thì quả thực tầm 2 tuần trước có từng gặp một người giống dáng người như vậy. Người đó đã bán lại con máy Apple 12pro để lấy một con máy đời cũ chỉ nghe và gọi. Một cái sim và một số tiền khá lớn khoảng 900 ngàn won.
Xâu chuỗi lại mọi thứ thì từ thời gian, địa điểm và cả cái máy điện thoại hoàn toàn trùng khớp với những gì Jeongin có.
Kim Seungmin trong lòng không ngừng rạo rực, quả là tin tốt, một chút manh mối này cũng đủ để hắn biết rằng nó vẫn chưa hề rời khỏi Seoul. Tốt..lần này đúng thật Yang Jeongin một đi không trở lại rồi. Trò chơi trốn tìm lần này.. là hắn thắng, thắng trắng rồi.
- Mau truy cho đến cùng. Dù có phải giết bất cứ ai hay lật tung cái khu đó cũng phải tìm được Yang Jeongin mang về đây.
- Vâng. Chúng tôi xin phép.
Một Kim Seungmin tàn nhẫn như thế hẳn ai cũng sẽ bất ngờ. Hắn dù lãnh đạm, gia trưởng đến đâu cũng sẽ tuyệt đối không vì lợi ích mà nghĩ tới chuyện giết người. Nhưng lần này khác.. dù có phải đánh đổi bao nhiêu mạng người hắn cũng sẽ chấp nhận, chỉ để đổi lại một Yang Jeongin.
- Kết thúc rồi, Innie yêu dấu của ta.
Hắn cười lên điên dại, ánh mắt hằn lên tia máu kèm theo chút nham hiểm và độc ác. Rồi thì Yang Jeongin cũng sẽ lại thuộc về hắn, sẽ lại là của hắn. Ngày tháng nhớ nhung của hắn sau này kết thúc rồi.
Jeongin sau khi ăn chán cẩu lương của cậu bạn chung nhà và con bà chủ cửa hàng thì cũng được ăn tối. Taehyun lấy đồ ở cửa hàng như mì, teokbokki, kimbap, còn đặt thêm một phần gà sốt kèm phomai. Đồ ăn khá nhiều khiến Jeongin cười tít mắt, trong mắt nó bây giờ đồ ăn mới là nhất, nhưng thứ khác có hay không mặc kệ, vừa ăn no cẩu lương xong nó cũng nhai đồ bất chấp.
Taehyun ăn còn đút cho Beomgyu nữa làm nó lại nhớ đến Jisung và Changbin hay nhiều hơn là gã đầu vàng và Felix. Ôi tình yêu loài người...đáng sợ.
Cả ba đang ăn uống thì chợt cửa hàng có khách tính tiền, vì muốn để Beomgyu và Taehyun riêng tư một chút nên Jeongin nhanh chóng chạy ra tính tiền. Nó làm sao mà ngờ được nước đi tai hại này sẽ khiến nó trả giá đắt.
Người kia mua một bao thuốc lá và một lon Red Bull. Khi lên bill trên đó cũng có ghi cả tên nhân viên đã tính tiền nên hiển nhiên cái tên Yang Jeongin của nó hiện rõ mồn một trên tờ hóa đơn. Thật tình là nó quên mất việc phải đổi tên nên khi được nhận vào làm, nó vẫn lấy tên thật của mình và điều đó đã khiến nó trở thành kẻ thua cuộc trong trò chơi trốn tìm mà nó tự bày ra này.Người kia nhìn tờ hóa đơn rồi mắt hơi nhíu lại sau đó nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ.
Nó cúi đầu mà không để ý thái độ của kẻ kia, xong liền vui vẻ đi lại chỗ Beomgyu và Taehyun. Sau khi tan ca cũng là 10h30 tối. Beomgyu tạm biệt Taehyun rồi lại lóc cóc trên con chiến mã chạy bằng sức người chở Jeongin về. Hai đứa nó chẳng hề để ý đang có đến 4 con mắt đang bám theo và quan sát nhất cử nhất động của chúng nó.
Về đến nhà Jeongin bảo Beomgyu đi tắm trước nó dọn nhà một chút rồi sẽ tắm sau. Beomgyu ậm ừ rồi lấy quần áo đi tắm. Sau khi thu dọn xong Jeongin lấy quần áo lại nghĩ đến số tiền nó đổi điện thoại. Mấy hôm nay người thu tiền điện nước đến đòi suốt mà Beomgyu nói sẽ trả sau vì chưa lấy lương.
Điều này Beomgyu giấu nó nhưng lúc cậu ta nói chuyện với người thu tiền nó đã nghe thấy hết rồi. Nhưng nó vẫn im lặng định đợi Beomgyu không có nhà sẽ trả tiền giúp cậu ta. Nhưng rồi người kia lại không đến trong hai ngày gần đây khiến nó không trả được.
- Chắc ngày mai sẽ tới thôi.
Nó lẩm bẩm một mình rồi lấy quần áo đi tắm. Từ khi ở với Beomgyu nó đã quen việc giặt quần áo bằng tay rồi vì nhà cậu ta khó khăn như thế có được cái ti vi cấp 4 mà nghe tin tức đã may lắm rồi nói gì đến máy giặt. Cứ buổi tối tắm xong ai giặt quần áo người nấy rồi phơi lên cái dây phơi sau nhà. Đến trưa là quần áo sẽ khô thôi. Nó sau khi phơi quần áo rồi đi lên phòng ngủ đang thấy Beomgyu xem phim. Nó thì mệt lắm rồi nên chỉ nói Beomgyu ngủ sớm đi còn bản thân chỉ vừa đặt mình xuống nệm đã chìm vào giấc ngủ.
Ngủ ngon nhé Jeongin..vì ngày mai sẽ chẳng thể tự do như vậy nữa.
Sáng hôm sau vì là ngày chủ nhật nên cả hai được nghỉ làm một hôm. Nghe Beomgyu nói hôm nay sẽ có Taehyun đến ăn trưa nên nó dậy sớm dọn dẹp lại nhà một chút để đón khách. Beomgyu thì ra chợ mua vài nguyên liệu về làm mấy món ngon ngon.
- Trưa nay mày thích ăn gì?
Beomgyu hất cằm hỏi nó tay thì vẫn đang vứt những thứ cần mua.
- Ăn được là được.
- Con mẹ nó bố hỏi mày vậy để gợi ý món trưa nay nấu. Ăn đấm nhé? Món đó mày hợp lắm con trai.
-Đệch! thì mày ăn gì tao ăn nấy, hay là.. định nấu hết món mà người thương thích rồi nên sợ tao nghĩ bên trọng bên khinh.
Nó nổi hứng kháy Beomgyu một câu khiến cậu ta đỏ mặt mà ấp úng. Rõ ràng yêu rồi, thương rồi, mê rồi nhưng nói đến lại giãy đạch đạch lên. Tim thì nói có nhưng mồm thì nói không đấy.
Beomgyu đứng dậy vò tờ giấy trên tay thái độ lúng túng như bị nói trúng tim đen.
- Đùa thôi. Tao ăn gì cũng được mày thích gì hay nhóc Taehyun thích gì thì cứ nấu đi. Tao ăn cẩu lương cũng no mà.
Jeongin thấy cậu ta cáu nên giọng có chút nhún nhường nhưng nhường thì nhường chứ không có việc nó rén Beomgyu đâu nhé. Dỗ thì dỗ nhưng vẫn phải chọc ngoái vài câu mới chịu được.
Kim thị.
- Thưa ngài đây là định vị, nơi làm việc nơi ở của cậu Yang. Ngài có thể xem.
Kim Seungmin xoay cái laptop về phía mình nhìn một lúc rồi hướng mắt lên người mặc vest đen.
- Thằng bé sống tốt không?
- Dạ ở cùng với một người tên Choi Beomgyu, ba mẹ cậu ta mất trong một vụ tai nạn nên sống một mình. Cậu Jeongin không mấy gì là thấy khổ khi ở đó ngược lại thái độ còn rất vui vẻ với Beomgyu. Dường như họ rất thân nhau.
- Tiền tôi đã chuyển khoản. Việc của các cậu đã xong, thời gian qua vất vả rồi. Đi đi.
Mấy người mặc đồ đen cúi người rồi lui ra khỏi phòng chủ tịch.
Kim Seungmin cầm khung ảnh nhỏ của nó ở trên bàn làm việc đưa lên ngắm, môi lại câu lên nụ cười đểu cáng.
- Yang Jeongin à Yang Jeongin, đã là của ta.. sống chết cũng là của ta.
Trưa hôm ấy Beomgyu cùng Jeongin đang nấu ăn thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Beomgyu bảo Jeongin ra mở cửa vì nghĩ đó là Taehyun. Nó cũng theo lời cậu ta chạy ra mở cửa nhưng vừa mở cửa nó đã trợn trừng mắt..vì người trước mặt nó...không phải Kang Taehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro