Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI



Đang suy nghĩ chợt nó thở dài. Bỏ đi, dù sao sau này đối tốt hơn một chút là được.

Vừa lúc đó nhân viên giao hàng đã đánh xe tới, Jeongin ra mở cửa để họ cho xe vào và vận chuyển lên phòng mà nó chỉ rồi cùng Jisung và Felix unbox.

- Òa cái này đẹp thật đó. Tí nữa tao sẽ lấy tiền Seo Changbin mua.

- Mấy cái mô hình này đỉnh thật đấy Jeongin, em đúng là biết chọn.

Felix tán thưởng khi đang hì hục lắp mô hình. Mà chẳng để ý Yang Jeongin quay sang khó hiểu nhìn cậu.

- Đâu có, không phải em chọn đâu hyung.

- Chắc chú Seungmin chọn cho chứ gì.

Jisung bĩu môi nhưng Jeongin lắc đầu.

- Lúc đó em nói là không biết chọn cái nào nên ba em bảo lấy hết

- GÌ CƠ? LẤY HẾT?

Felix và Jisung đồng thanh khiến Jeongin giật mình. À quên, lúc đầu nó nói mua khá nhiều cũng không nói là mua hết mô hình ở cửa hàng đó. Weo..thật sự thì nói câu mua hết nghe nó rất oai đấy.

Sau khoảng thời gian dài hì hục lắp rồi gỡ đồ, rồi lắp rồi đặt lên tủ thì cột sống và chân tay của ba đứa nhỏ rất không ổn. Hơn nữa bụi ở bìa catton dính vào làm quần áo của ba đứa nó bẩn hết, còn một đống bìa, xốp vứt khắp phòng. Jeongin thấy đã khá lâu nên đứng dậy bảo Felix bà Jisung đi ra ngoài ngắm hoàng hôn tí đã tí đã rồi vào lắp tiếp mà ra ngoài cái hoàng hôn lặn rồi luôn. Một bầu trời...ngập sao. Vậy là không phải hai ba tiếng mà chính xác ba đứa nhỏ đã vùi mình trong cái phòng điều hòa đó 5 tiếng và đính chính lại là bây giờ đã bảy giờ tối.

- Sao nhanh vậy? Jisung mày lấy máy điện thoại ra coi giờ xem hay đồng hồ hỏng?

Felix lay Jisung đang ngồi trơ ra, mắt bất cần đời lưng dựa vào cái một cái tủ kính đã lấp đầy mô hình nhỏ. Nghe vậy cậu cũng lôi điện thoại ra xem. Không, đúng đấy bây giờ là 19 giờ tối. Xem xong Jisung cũng tròn mắt nhìn cái đồng hồ, không ngờ thời gian trôi nhanh vậy.

- Ra ăn thôi mấy đứa.

Tiếng gọi của Seo Changbin làm bụng của Felix và Jeongin đều phát ra âm thanh ọt ọt cộng thêm mùi thịt nướng thơm phức khiến ba đửa nhỏ nhanh chóng lao ra phía sân vườn nhà Jeongin.

- Innie mau vào đây ăn nào.

Seungmin tay nướng thịt tay vời Jeongin lại. Nó cũng nhanh chóng chạy lại ngồi cạnh hắn, vừa ngồi xuống hắn liền lấy thịt đã nướng xắt ra thành miếng nhỏ rồi để vào cái đĩa nhỏ của nó, còn chu đáo để bát nước chấm gần lại để nó không phải với xa. Đúng là rất tâm lý.

- Ơ hay thằng này, mày để đó thì Felix của tao chấm kiểu gì?

- Felix là được rồi ạ. Lại còn " Felix của tao " .

Jeongin vẫn chưa hết cay cú Hyunjin, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội kháy đểu gã còn bonus thêm nụ cười nửa miệng.

Seungmin không nói gì đưa trai nước sốt cho Hyunjin bảo gã đổ ra bát khác.

Trong bữa ăn, Hyunjin thi thoảng quay sang đút thịt cho Felix còn Changbin lại cuốn thịt vào rau rồi đưa cho Jisung. Nó ngồi hết nhìn Felix vui vẻ đón lấy miếng thịt rồi lại nhìn Jisung cười nói với Changbin. Con mẹ nó cảnh tượng gì đây? Thịt nướng chưa no đã no cơm chó à? nói thật chứ nếu Felix và Jisung không phải người nó quý thì nó sẽ không ngại mà vả thẳng vào mặt hai người đó một câu rằng " không có tay hay gì mà phải để người ta đút? " . Aish.. nó ghét mấy người có tình yêu.

- Há miệng nào Innie.

Seungmin đưa miếng thịt đến trước mặt nó. Jeongin đang cau mày khó chịu nghe vậy liền thu lại bộ dạng khó ở rồi đón lấy miệng thịt Seungmin đút. Giờ có phải nó nên tự vả vào mặt câu mà nó định nói với Felix và Jisung không?

Sau khi ăn xong mọi người cùng nhau thu dọn rồi ai về nhà nấy vì khá muộn rồi. Jeongin lên phòng tắm rửa, nó cứ nghĩ mấy câu mà Felix và Jisung nói. Nó quá đáng tới vậy sao? Là hắn nuông chiều nó tới quá đáng hay nó được nước làm tới mà bắt nạt hắn tới quá đáng? Nhưng dù sao suy đi nghĩ lại nó cũng thấy bản thân có phần hơi quá. Cả cái hành động lúc sáng nó cắn hắn, dù sao lúc đó nó cũng ngã, nếu không có Seungmin đỡ không chừng đầu nó lại sẽ u một cục hoặc tệ hơn là rách trán vì gần đó có vách tường nhọn.

Jeongin tắm rửa xong chọn cho bản thân một bộ quần áo thoải mái rồi đi xuống lấy chút trà mà hắn thích và vài cái bánh vị cà phê đắng ngắt mà nó không thích chút nào nhưng hắn lại cực kì nghiện món đó. Nó đi đến phòng hắn gõ cửa

- Ba ơi.

Vừa dứt lời bên trong đã có tiếng vọng ra.

- Vào đi Innie.

Nó đẩy cửa bước vào, bên trong Seungmin đang ngồi trước bàn làm việc mắt chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt. Nghe tiếng bước chân hắn ngẩng mặt lên nhìn nó rồi lại nhìn xuống đĩa trà bánh trên tay nó. Nhóc con này định làm gì nữa đây? Hôm nay thế nào lại tốt như vậy?

- Ba, ba ăn đi.

Seungmin tắt màn hình máy tính rồi nhận lấy đĩa trà bánh từ Jeongin. Hớp một ngụm trà rồi quay sang nó đang ngồi lúng túng.

- Có chuyện gì sao Innie?

Nó lấy trong túi quần đùi ra một hộp thuốc nhỏ và tăm bông đưa cho hắn.

- Vết cắn...

Seungmin khóe miệng nhếch lên. Thì ra là lo cho hắn sao? Như thế cũng tốt nó đã thật sự biêt quan tâm hắn rồi. Cứ cái đà này tình cảm sẽ tiến thêm một bước. Hắn mong là vậy.

- Vậy Innie giúp ta xoa thuốc được không?

- Được được. Tất nhiên là được, để In giúp ba.

Nó nghe vậy liền lập tức đồng ý. Ừ thì đối tốt một chút sau này sẽ dễ ra lệnh.. nhỉ?

Seungmin xoay người để vai đối diện với nó, trên cổ hắn là một vết cắn khá sâu và đã tím lại

- Ba đau thì bảo In nha.

- Ta biết rồi. Nhưng mà bôi thuốc kiểu này không hết đau được.

Jeongin nghiêng đầu khó hiểu nhìn con người đầy tâm cơ trước mặt.

- Vậy phải bôi như nào?

Hắn chỉ lên đùi mình.

- Ò hiểu rồi ba kéo ống quần lên đi In bôi thuốc cho

Hả? Yang Jeongin là không hiểu thật hay là không muốn hiểu thế em ơi. Chỗ đó mắc gì phải bôi thuốc? Vận dụng hết công suất bộ não nhăn nheo của em đi nào.

Kim Seungmin nhìn nó với ánh mắt ba phần bất lực bảy phần nuông chiều. Thật không nghĩ em bé của hắn lại ngốc đến vậy. Cơ mà cái hành động nghiêng đầu cũng đáng yêu phết.

Hắn kéo nó lại ngồi lên đùi Jeongin mở to mắt nhìn Seungmin, tư thế này...nó không thích đâu. Nó thề, thật đấy.

Nó khó chịu nhìn hắn rồi lại nhìn vòng tay ôm chặt lấy eo nó. Jeongin quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn tỏ thái độ cau có, Seungmin lại bày ra bộ mặt oan ức tội lỗi như muốn ăn vạ nó.

Nếu không phải lúc đó tức quá thì chắc cũng không khổ như bây giờ. Trách ai đây trách nó miệng nhanh hơn não gay trách Kim Seungmin lúc đó thích nhây.

- Ba đừng sờ..nhột. Nếu không phải do vết cắn thì không có như này đâu.

Mặt nó như trái cà chua chín, đủ hiểu nó đang ngại cỡ nào vậy mà Seungmin lại càng có nhã hứng trêu đùa. Nó càng ngại hắn càng thích trêu. Hảo.

Sau khi bôi thuốc xong nó định rời đi mà hắn thì cứ giữ nó khư khư trên đùi. Rồi lại mở laptop lên làm việc nó thấy vậy liền có ý đi ra để hắn làm nhưng không. Hắn nói như này dễ tập trung hơn nên bảo nó cố gắng đợi một lát. Hừ Kim cơ hội, Kim lợi dụng. Hắn nói cái lý do mà đến đứa con nít ba tuổi còn thấy vô lý. Jeongin tự dặn bản thân phải bình tĩnh nếu không thì mặt hắn sẽ có vết bầm mất. Giọng nó nhỏ nhẹ.

- Ba ơi In buồn ngủ. Ba cho In về phòng ngủ nha.

- Bé đợi ba chút nhé.

Hắn nói vậy xong nó cũng chẳng buồn nói nữa. Thật sự nó buồn ngủ lắm rồi. Nó cứ mắt nhắm mắt mở rồi thi thoảng gật một cái trong đến tội. Đến cuối cùng không chịu được nữa nó gục lên vai hắn mà ngủ đi lúc nào.

Seungmin thấy không còn động tĩnh gì từ nó liền biết nó ngủ rồi. Nó trong lòng hắn ngủ thật yên bình, gương mặt đó thật khiến người ta nhìn là muốn nựng trên đời này còn tồn tại người đáng yêu vậy sao?

Thật sự mà nói thì trong cái tư thế này khiến hắn cảm thấy rất gì và này nọ. Xem ra hôm nay In phải ngủ ở đây rồi..ừ đúng, phòng nó ngay bên cạnh nhưng hắn khônh thích đưa nó về đấy được không?

Seungmin bế nó lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh nó thức giấc và đòi về phòng. Sau đó thu dọn lại đồ đạc, soạn giấy tờ cho ngày mai rồi lên giường ngủ. Jeongin nằm quay mặt sang bên trái là quay lưng với Seungmin nằm nhưng hắn vừa nằm xuống nó đã quay sang rúc đầu vào ngực người lớn hơn miệng còn nhóp nhép rồi nói mớ.

- Bánh.. kẹo dẻo.. Kim Seungmin.. Seungmin.. minchoco.

- Ngủ ngoan nào Innie, mai ta làm cho con ăn.

Seungmin vuốt mái tóc đen mềm mượt thơm mùi gỗ trầm của nó ,vòng tay ôm Jeongin vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.


Sáng sau.
Jeongin mở mắt đã thấy vòng tay đầy ấm áp của ai kia đang ôm chặt nó, mùi hương bạc hà quen thuộc vẫn vương lại đầu mũi nó. Biết ngay mà, rõ ràng hôm qua chính là có ý giữ nó ở lại hôm nay vừa mở mặt đã nằm trên giường hắn, còn ôm ôm nữa.

Nó ngẩng mặt lên thì. Lạy chúa trên cao.. Hắn đang nhìn nó à không nói đúng hơn là đang ngắm nó. Ánh mắt thập phần cưng chiều, miệng cười ôn nhu.

- Ba..

- Chào buổi sáng Innie.

Nó cựa quậy đòi ra nhưng Seungmin vẫn mặt dày giữ nó lại. Hắn nói nằm thêm chút nữa lát sẽ trở nó đi sang nhà Felix, nó lập tức nằm im để hắn ôm. Chịu rồi.

Bây giờ là 7h30p sáng. Mà nó cứ vẫn nằm im cho hắn ôm. Mặt trời đã lên đến mông rồi, nó muốn đi chơi lắm rồi nà Seungmin thì chưa có dấu hiệu muốn rời giường. Jeongin bất mãn lấy tay chọt vào má hắn một cái. Mềm.. Nó chọt thêm cái nữa.. mềm.. Nó bẹo nhẹ má hắn.. sao có thể mềm thế được. Nó bẹo rồi vò khiến má hắn đỏ lên một mảng

- Thích quá..mềm thật đấy.. Nhéo chết ba.

Seungmin vẫn cố chịu những cái chí bẹo của nó, không phản ứng, hắn cứ vờ như không biết gì chỉ nhắm mắt mặc nó làm càn. Jeongin lại càng được nước làm tới lần này nó không bẹo nữa mà đưa móng tay cấu vào má khiến nó hằn cả dấu móng tay lên còn cười lớn

- Hằn lên rồi kìa..ba chịu đựng giỏi thật đó. Không đau miếng nào luôn sao?

Seungmin mở mắt nhìn nó. Không nói gì cúi xuống cắn nhẹ lên má Jeongin.

- Ơ...ơ...đau đau.

- Biết đau còn dám nhéo ta.

Nó nhăn mặt rồi đẩy Seungmin ra.

- Ba khác In khác.

Seungmin biết nó dỗi liền ôm lại nó vào rồi cười nói

- Là khác nhưng ta chưa làm má con hằn lên như mấy vết cấu trên mặt ta đâu nhé.

Nó bĩu môi khinh bỉ ra mặt. Hừ hắn là người lớn cũng đi được mấy chục năm đời người chịu bao sương gió để gây dựng cơ đồ..thế mà mới cấu có một tí mà đã đòi tính toán chấp vặt với nó. Rõ ràng là không người lớn chút nào. Rồi nó đột nhiên hướng mặt lên hắn.

- Ba..

- Nói đi Innie.

- Ba có yêu In không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro