Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XV



Nó đỏ mặt thả hắn ra rồi quay đi cầm miếng bánh kem vào miệng.

- Miệng bẩn rồi, không thể hôn.

Được, rất đáo để. Nó quả thực có một bộ não rất nhăn nheo khi từ chối cái điều kiện hết giận của Seungmin một cách không bạo lực mà cũng chẳng phũ phàng. Nếu Kim tổng đây đã không ý tứ, lại không ngại bẩn thì xin mời.

Ừ nhưng Kim Seungmin đã làm thật. Không sao, bẩn cũng được, được nó hôn là được. Đúng vậy, Kim Seungmin không ngại, Yang Jeongin sẽ là người ngại.

Hắn lấy khăn giấy lau miệng cho nó.

- Bây giờ hôn được rồi

Hắn sấn lại chỗ nó. Bằng một cách thần kì nào đấy ghế đã hết phần thừa và nó đang ngồi sát mép, chỉ cần lùi một chút mông liền hôn đất mẹ. Nó đẩy hắn ra nhưng mà sao cái tay không thể dặt lên vai mà lại đặt trước ngực hắn mà đẩy? Quả thực trông tư thế này vô cùng ám muội. Cũng vừa lúc đó..

- Thưa quý..khách..bill.của ngài..t-tôi gửi bill. Ngài vui lòng nhập địa chỉ nơi giao hàng vào đây ạ.

Chị nhân viên đưa cái ipad cho Seungmin. Hắn nhận lấy và nhập địa chỉ đầy đủ rồi đưa lại cái ipad.

- Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách.

Nói xong chị nhân viên đỏ mặt quay đi không quên để lại tờ hóa đơn dài ngoằng trên bàn.

Jeongin một mạch đẩy Seungmin ra giọng trách móc.

- Lại làm người ta hiểu lầm, ba sao vậy? Chẳng hiểu kiểu gì.

Nó đứng dậy gắt lên vài câu mắng hắn trong khi Seungmin cũng đang tiếc nuối khoảnh khắc lúc nãy.
Và lại bằng một thế lực vô hình nào đó lúc nó đứng lên quay lưng đi chân nó vấp vô cái chân bàn và suýt ngã chúi mặt xuống đất, may sao Seungmin kéo nó lại kịp và ừ... Nó ngồi thẳng vào lòng hắn... Tuyệt vời, ý trời đã định. Nó phải ngồi vào lòng hắn.

Và như mấy người nghĩ, các chị gái và mọi người quanh đó lại được phen bàn ra tán vào. Làm gì mà khiến người ta hiểu lầm đến lần thứ N như thế này được. Chắc chắn trong đó đều có ý đồ. Mà ngây thơ như Yang Jeongin thì làm sao mà hiểu được.

Nó nhanh chóng ngồi ra ghế bên cạnh hắn. Nhưng Seungmin cứ một mạch giữ nó ngồi trên đùi.

Jeongin tức quá nó lại quay ra nhằm cổ Seungmin mà cắn mạnh. Khiến hắn đau đớn mà thả nó ra. Mà kể cũng lạ, toàn cắn vào cổ ấy nhở? Sao không cắn vào vai? Thế cứ phải cắn ở cổ mới chịu à?

Sau khi Seungmin đưa tay ôm cổ thì nó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hắn. Và đúng rồi lúc nó cắn thì không biết có để ý không nhưng cái tiếng " tách... tách.. " chụp ảnh của máy điện thoại thì cứ văng vẳng bên tai hắn. Thề có chúa nếu Kim Seungmin hoặc Yang Jeongin là một idol thì chắc chắn hot search ngày mai sẽ réo tên bọn họ với chủ đề " chim chuột nhau giữa thanh thiên bạch nhật"

- Ba đau hả? Đáng đời, ai bảo ba không thả In ra cơ. Thôi ngoan nha ăn miếng bánh bớt giận.

Nó đưa miếng bánh trước miệng Seungmin. Trông bây giờ không khác gì Jeongin đang dỗ trẻ con cả nhưng mà đứa trẻ này to xác. Lại còn hơn nó tận 17 tuổi.

Seungmin há miệng nhận lấy miếng bánh của Jeongin vừa đút. Ngoài mặt giận là thế nhưng bên trong ai mà biết được nếu cái dấu răng này in lại vĩnh viễn thì tốt nhỉ? Hắn sẽ chẳng ngại cho cả thế giới nhìn đâu vì Seungmin cho rằng nó là đánh dấu chủ quyền. Hắn biết Yang Jeongin không chỉ nóng nảy bốc đồng mà tính sở hữu cũng rất lớn. Cái gì không là của nó cư nhiên nó sẽ không tốn công giành giật nhưng cái gì đã thuộc về nó thì dù có chết nó cũng phải giành lại.

Hắn biết chứ, từ đầu tới giờ nó luôn để ý mấy ánh mắt si mê của một số chị gái nhìn ba nó, dĩ nhiên cái ánh mắt đó là ánh mắt của kẻ biết yêu rồi chứ chẳng phải ánh mắt sáng như đèn pha của mấy chị gái lúc nãy lại làm quen với nó. Jeongin còn thậm chí thể hiện rõ thái độ khó chịu trước những ánh mắt đó nhưng nếu Seungmin nhìn thì biểu tình trên gương mặt nó sẽ lại bình thường như chưa từng biết chuyện gì hết. Nhưng tất nhiên, người ta nói " vỏ quýt dày có móng tay nhọn ", trò mèo đó sao qua nổi mắt hắn.

Nó đút cho Seungmin hết miếng bánh kem, vừa đút còn vừa ăn kem nữa không thì nó chảy mất. Sau khi ăn uống xong thì cả hai thanh toán rồi ra về. Và điều khiến nó xấu hổ là cái vết cắn của nó nhìn vào Seungmin là thấy, không thấy cũng phải thấy hơn nữa nó cũng bất ngờ vì hắn chẳng những không che đi mà còn như cố tình để người khác thấy.

Trên đường về nó hí hửng vì sắp được khui mô hình và chất từng cái lên tủ. Seungmin đã cho người sắp xếp riêng một căn phòng chỉ để thỏa mãn sở thích của nó. Đấy! Yang Jeongin là nhất, nhất Yang Jeongin rồi.

Nó nhắn tin rủ Felix và Jisung qua để unbox đồ, lúc nhắn tin còn cười tít cả mắt khiến Seungmin bên cạnh cũng tự dưng bật cười. Khả ái như thế nhất định chỉ có thể là Yang Jeongin của hắn.

- Ba còn đau không ba

- Đau lắm. Innie không thương ba nữa rồi

Nghe giọng giận dỗi của hắn nó vội chối bay chối biến

- không phải không phải. Lúc đó đông người ba làm vậy là không được. Người ta đánh giá cho đấy

Nó nói giọng ái ngại nhìn hắn. Đúng rồi, chim chuột nhau giữa nơi đông người là người ta đánh giá cho đấy.

Sau khi về nhà nó lại chạy lên phòng thay quần áo cho thoải mái hơn rồi xuống nhà chờ hàng giao tới. Vừa hay Felix qua và ừ làm sao thiếu gã đầu vàng được. Cười vl chứ ông chú bằng nấy tuổi rồi mà dính người như sam vậy. Hay thật Felix đi đâu cũng đi theo. Sau đó thì Jisung cũng qua và đúng vậy, Seo Changbin cũng đi theo

- Mấy người về đi, tôi gọi mỗi Felix hyung với Jisung hyung mà?Ai mướn đến? Ba, tiễn khách!

Nó cau mày khó chịu rồi thẳng thừng ra lệnh cho Seungmin đuổi hai người còn lại về, kể cả là Seo Changbin nó cũng đuổi mặc dù nó quý anh lắm, anh hay mua đồ ăn cho nó và Jisung này, nếu Jisung giận thì anh sẽ mua chuộc nó để nó nói đỡ cho. nhưng mà quý thì quý chứ đuổi thì vẫn đuổi, nó không muốn Jisung cứ chỉ nói chuyện với Changbin còn ôm ôm ấp ấp nhau trước mặt nó, thật sự nó nhìn muốn phát cáu.

Còn ông chú đầu vàng? Xời, kể cả không có hay có lí do nó đều sẽ đuổi, đuổi thẳng cổ nghe chưa. Trong mắt Yang Jeongin thì Hwang Hyunjin sống lỗi thứ hai không ai thứ nhất. Dám cap đoạn tin nhắn đó gửi cho ba nó. Đã ghét lại thêm ghét mặc cho gã có giải thích rằng nhờ vậy mà nó mới có cả một phòng mô hình như hôm nay.

- Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe. Chú mà không về tôi lăn ra đất ăn vạ cho chú xem

Cái bản tính ương bướng nổi lên khiến Seungmin bất lực, Felix nói Hyunjin cứ về trước lát qua đón cậu nhưng gã lại cứ lưỡng lự không muốn đi.

- Hay như này đi. Anh, chú Seungmin và chú Hyunjin sẽ đi chợ mua đồ về nấu bữa tối trong lúc đó ba đứa muốn làm gì thì làm. Được không Innie

- Không anh.

Nó thẳng thừng đáp lại không chút do dự. Lung lay được nó đâu dễ thế.

- Vậy tôi mua kem về chất đầy cái tủ cho nhóc được chưa?

- Ba tôi thừa tiền, Kim Seungmin chưa nghèo bao giờ

Hyunjin cũng không muốn xa Felix nên cũng có ý dỗ ngọt nó. Ừ nhưng nó đéo nghe. Hết cách gã đánh mắt sang Seungmin, hắn hiểu ý liền nhẹ giọng.

- Hay hôm nay ăn BBQ ngoài vườn nhé, vừa thoáng rộng lại mát nữa. Con chịu không, ta cùng Hyunjin và Changbin ra đó chuẩn bị còn cái nhà này sẽ hoàn toàn là của Innie.

- Được ạ.

Thấy chưa, chỉ cần Seungmin dỗ ngọt thì thách nó không nghe đấy. Hyunjin và Changbin thở phào nhẹ nhõm rồi ba người họ đi chợ, trong lúc đó ba tiểu ma đầu ở nhà đợi hàng về.

- Ê Felix mày với chú Hyunjin sao dính nhau như sam vậy? Tao thấy đi đâu cũng có ổng đi theo.

Felix cười trừ đáp.

- Ừ thì.. Từ lúc yêu đến lúc cưới rồi ổng vẫn vậy mà. Tao cũng không ngại việc này.

Jeongin đang ngồi ăn bánh ngon lành thì quay sang.

- Em nói anh nghe. Ông chú đầu vàng đó sống lỗi thứ hai không ai thứ nhất.

Nó kể lể với Jisung rằng chuyện Felix mua kem cho nó rồi bị ông chú đầu vàng kia phát hiện rồi nó giận ba nó rồi mới có mô hình. Nói chung đến cuối cùng vẫn là nó lời.

- Em đó, đừng suốt ngày bắt nạt chú Seungmin. Anh thấy chú ấy toàn nương theo em đấy. Nói chuyện cũng phải nhìn mặt em mà lựa lời.

- Đúng đấy. Tao thấy ba mày sợ mày vãi. Cứ lúc nào mày nổi cơn điên là y như rằng dỗ ngọt chứ không đòn roi. Ba lớn tao mà như chú Seungmin thì chắc tao đã không bị mấy con lươn ở mông mỗi lần về muộn. May sao có ba nhỏ che cho. Không thì...

Jeongin quay sang, thái độ lồi lõm nhìn hai người anh đang ra sức chứng minh Seungmin là đang bị bắt nạt. Gì? Vậy là cuối cùng là nó bắt nạt hắn? Gì đây? Ai mướn? Ai mướn hắn chiều nó như vậy rồi cuối cùng lại nói nó bắt nạt hắn. Rõ ràng là không công bằng. Nó bắt nạt hắn là lỗi của nó, nhưng thế nào để nó bắt nạt được thì lại là lỗi của Seungmin rồi. Đúng không?

- Biết yêu đến lú đầu rồi à?

Xong nó phán một câu tỉnh ruồi khiến Felix tụt mood còn Jisung thì quay ra lườm nó.

- Cụp pha xuống. Đừng có mà lườm em.

- Thôi được rồi. Nhưng Jeongin à, sau này em phải ngoan ngoãn hơn đó nghe chưa?

Felix biết tính nó nên dù có cãi nữa thì nó vẫn sẽ thắng. Nên thôi.. tùy, cái này là do nó. Seungmin đối đãi nó như nào bản thân nó rõ nhất, còn lời Felix nói lúc nãy nó có để vào tai hay không thì cũng phải tùy vào tình cảm của nó với Seungmin thôi.

Jeongin sau khi nghe Felix và Jisung nói vậy suy nghĩ thêm thì quả thực có chút chột dạ. Seungmin đối với nó hoàn toàn không có chuyện bạc đãi nhưng chỉ là.. Jeongin cảm thấy như vậy nó mới có thể hiểu được cảm giác được cưng chiều. Được yêu thương như bao đứa trẻ khác, chỉ là nó muốn được dỗ dành, được quan tâm như bao đứa trẻ có gia đình mà nó từng thấy. Nhưng nó cũng không nghĩ đến bản thân có quá đáng với cảm xúc và bản thân Seungmin hay không.

Nếu như thực sự có..nó phải xin lỗi và chuộc lỗi như nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro