Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII



Sau khi đã ăn uống xong. Felix và Hyunjin thu đồ bỏ vô máy rửa bát còn Seungmin gọt trái cây, Jeongin thì cứ Seungmin gọt đến đâu nó xếp vào đĩa miếng đó.

Sau khi đã thu dọn xong xuôi, cả bốn người ra phòng khách, trà nước được một lúc thì Hyunjin và Felix đi về. Trước khi đi cậu còn để lại cho Jeongin một cái đĩa game vừa ra lò, suýt thì sold out. May sao cậu là người cuối cùng chốt được hai đĩa

- Cho em này. Sold out rồi đó nhé.

- Cảm ơn sunshine hyung nhiều lắm ạ.

Jeongin nhận lấy đĩa game mà cười tít mắt. Sau đó vẫy tay chào Felix để cậu ra về cũng không quên nguýt gã đầu vàng một cái đến không thấy lòng đen mắt đâu.

- Innie

- Dạ?

- Cho ta hôn.

Jeongin nhìn Seungmin. Không phải chứ vừa nãy đã làm rồi mà. Nó cho hôn nhưng đâu đồng nghĩa với việc nó dễ dãi đâu trời. Nhưng cũng may cho hắn, vì nó nhìn cái việc hôn hít này qua cái nhìn của một đứa trẻ con 3 tuổi nên hoàn toàn không chút ngại ngùng hay cảm giác gì khác khi bị hắn hôn. Ừ thì ba hôn con cũng bình thường mà...bình thường thôi. Nhưng cái bất thường ở đây chính là cái mà nó chẳng bao giờ nghĩ tới.

- Nhưng..nhưng lúc nãy ba đã hôn rồi. Không được nữa đâu.

- Bé không thương ba nữa?

Mặt hắn buồn thiu. Cố ý bày ra bộ dạng ủy khuất khiến nó bối rối

- K-không phải. Chỉ là...chỉ là làm vậy kì lắm. Ba đối với In rất tốt nên In cũng thương ba. Ba đừng buồn.

- Vậy sao lại không được hôn?

- Nhưng...

Nó ngập ngừng. Cố tránh ánh mắt đang chăm chú nhìn nó. Đừng nhìn vậy được không ạ? Nó mà tăng xông tại đây là trách nhiệm dồn lên đầu ngài đấy ngài Kim

Cả hai im lặng. Seungmin vẫn cứ nhìn chòng chọc nó. Ánh mắt có chút thất vọng khiến Jeongin cảm thấy bản thân ...có lỗi.

Hừ có lỗi cái gì? Hôn thì hôn không hôn thì thôi sao phải cảm thấy có lỗi?

Nó ái ngại nhìn lên người lớn hơn mà cười ngốc.

- Được rồi.. một cái nữa thôi đấy.

- Được.

Seungmin cúi xuống hôn thẳng vào môi nó. Một cái hôn nhẹ nhàng nhưng khiến thần hồn hắn điên đảo. Dù chỉ là cái chạm môi nhưng nó lại khiến bên dưới hắn phản ứng sinh lí. Tại sao môi bé con này lại vừa mềm vừa ngọt như vậy? Người đời bảo " mật ngọt chết ruồi" Kim Seungmin nếu được thì hắn thà chết dưới hai cánh hoa mỏng này chứ không bao giờ muốn rời ra, chỉ muốn như thế này mãi. Ít nhất là như vậy ..ờm..đó là ít nhất.

Jeongin đẩy hắn ra nhưng Seungmin vẫn không chút liêm sỉ luồn tay qua ấn gáy nó khiến Jeongin sát lại bản thân.

Nó thì cứ trợn tròn mắt nhìn hắn. Cái gì đây? Tưởng hôn má? Sao lại hôn môi mà không phải má? Ừ nhưng nó đâu có bảo chỉ được hôn má. Nhưng mà..hôn vậy có hơi bất ngờ.

Jeongin lập tức đẩy mạnh Seungmin ra. Thái độ tức giận.

- BA LÀM CÁI GÌ VẬY? Ba..ba..

- Ta...Innie

Nó đẩy hắn ra chạy lên phòng nhưng vừa chạy được mấy bước lên cầu thang, chân trước chân sau thế nào lại bước bỗng, tay nhỏ cũng không với kịp thành cầu thang liền mất đà ngã ngửa người ra sau, cộng thêm việc đang nằm mà vội bật dây khiến đầu nó choáng váng, cả cơ thể mất đà lăn xuống mấy bậc cầu thang, đầu gối lại đập mạnh xuống sàn nhà khiến nó hét lên đau đớn.

- A...

Seungmin đang bất ngờ trước thái độ của nó nghe tiếng động liền hướng mắt đến cầu thang, ánh mắt chỉ vừa quét đến đã thấy Jeongin nằm sõng soài trên sàn nhà, vội chạy lại. Lật người nó lại mà bế lên theo kiểu công chúa lên phòng.

- Innie, Innie...ta xin lỗi ta xin lỗi con Innie.

Seungmin vội lấy máy gọi cho bác sĩ quen thuộc đến kiểm tra

- Choi Soobin mày mau đến đây. Nhanh lên, trong vòng 5 phút nữa..nếu không tao san bằng cái nhà của mày.

Giọng nói gấp gáp kèm theo chút khủng bố khiến người bên kia cũng không kém phần hoảng. Nhưng chưa kịp đáp lời hắn đã tắt máy. Sở dĩ Seungmin không muốn đưa nó tới bệnh viện vì cách nhà khá xa, với cả hắn thật sự không yên tâm khi để người khác khám cho nó ngoài bác sĩ thân cận.

Seungmin đi lại giường nơi Jeongin đang nằm đó, hắn vén chăn lên xem vết bầm. Nó lại nặng thêm rồi còn sưng to nữa, đầu nó đập mạnh xuống đất cùng thêm một vết bầm trên phần trán. Hắn ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài.

Nhìn xót thật sự. Giá như hắn đừng hấp tấp,giá như biết kiên nhẫn hơn, giá như đừng... Dù sao thì việc cũng đã rồi. Có trách cũng chỉ trách bản tính hấp tấp của hắn. Sau bao năm lăn lộn trên thương trường, biết tính toán bao nhiêu, biết kiên nhẫn bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm lại ngờ nghệch bấy nhiêu, hoàn toàn không biết kiềm chế bản thân .

Hắn dựa vào đâu mà cho rằng Yang Jeongin đã toàn tâm toàn ý với hắn? Chỉ qua vài câu nói ngọt xớt, vài hành động thân mật hay vài lần động chạm quá đà? Hay từ đầu tới cuối đều là hắn tưởng bở? Mặc kệ, nếu đã là tưởng bở thì hắn thà đằm chìm trong cái ảo tưởng đó còn hơn chấp nhận thực tại phũ phàng là nó vẫn chỉ coi hắn như một người ba.

Chợt bên dưới có tiếng chuông cửa, Seungmin nhanh chóng ra mở, dáng vẻ người đàn ông xấp xỉ tuổi hắn đang thở hồng hộc

Chưa để người kia kịp mở miệng hắn nhanh chóng kéo đi lên phòng.

- Mau, khám cho thằng bé nhanh lên.

- Mày từ từ đã nào. Một thằng bé chứ có phải thần thánh phương nào đâu.

- Nó chính là thần thánh của tao. Khám đi nhanh lên.

Choi Soobin đi lại xem vết bầm ở đầu gối của Jeongin. Rồi vết bầm trên trán rồi quay ra nhìn con người đang lo lắng không thôi kia

- Không có gì đáng lo ngại, có điều đầu gối va đập mạnh dẫn đến tổn thương khá lớn. Bây giờ tao bó thuốc cho thằng bé, tầm 5 ngày sau có thể tháo. Sau này nhớ để ý con cái..trông nó kiểu gì mà để nó ngã như này không biết. Hết nói nổi. May sao Yeonjun nhà tao lớn rồi nên đỡ lo.

Seungmin vẫn im lặng khi Soobin nói. Ánh mắt vẫn nhìn Jeongin không thôi hoàn toàn không ý để người kia vẫn đang thao thao bất tuyệt.

Sau khi bó thuốc xong Choi Soobin cũng ra về. Seungmin vẫn ngồi cạnh giường tay nắm lấy tay nó biểu tình trên gương mặt vẫn thập phần lo lắng.

Sáng hôm sau Jeongin lờ mờ tỉnh dậy, vết thương trên đầu lại nhói lên một chút khiến nó nhăn mặt.
Hơi ấm từ đâu vẫn bủa vây quanh bàn tay nó.

Jeongin quay mặt sang phía tay có hơi ấm, bàn tay to lớn thân thuộc đang nắm chặt lấy tay nó. Đầu người kia gục xuống bên cạnh giường nó ngủ từ bao giờ

- Ba..ba ơi ba

Seungmin giật mình bật dậy, thấy Jeongin đã dậy liền vội vàng hỏi

- Innie tỉnh rồi. Có đau không con? Có đau lắm không?

Nó nhăn mặt trước thái độ thái quá của hắn. Nhưng nó biết hắn chính là vì lo cho nó nên mới như thế. Vậy mà hôm qua nó nỡ to tiếng với hắn điều này lại làm Jeongin cảm thấy dằn vặt mấy câu nói của nó hôm qua. Ừ là nó cho hắn hôn mà với cả cũng chẳng nói sẽ hôn ở đâu nên chuyện đó cũng chẳng trách được hắn.

Nó lại cười tít mắt như chấn an

- Dạ In không sao ba đừng lo. In không đau đâu

- Ta xin lỗi. Nếu như ta...

- A..không sao. Không sao rồi ba đừng tự trách.

Nó chặn miệng hắn. Ừ thì nó cũng chẳng muốn nhắc lại tí nào vì vừa ngại vừa giận hắn, Jeongin nhìn Seungmin bộ dạng hối lỗi của hắn cũng thật khiến nó buồn cười. Khi ra ngoài cao lãnh điềm đạm bao nhiêu nhưng khi ở bên nó lại như một người mới biết yêu vậy, hoàn toàn không tồn tại cái gọi là bá khí.

- Ba ơi, mau đỡ In vào nhà tắm.

- À..à được.

Seungmin đỡ Jeongin dậy nhưng rồi lại bế nó luôn vào nhà tắm. Sau đó Jeongin bảo hắn xuống nấu đồ ăn vì nó đói còn bảo khi nào xong sẽ gọi hắn lên.

Ban đầu Seungmin còn lưỡng lự như ánh mắt lấp la lấp lánh của nó cứ nhìn hắn ấy. Thôi được rồi..vẫn là hắn thua nó.

- Vậy được, ta xuống nấu đồ. Khi nào xong nhớ gọi nhé.

- Dạaaa

Sau khi hắn rời đi nó mới đi cà nhắc lại tủ đồ lấy quần áo đi tắm. Quá trình tắm cũng khó khăn chứ, nó gội đầu mà để nước tràn cả vào miếng băng gạc ở trán, cuối cùng nó tháo cả miếng băng ra, kệ đi dù sao cũng không nặng lắm vài ngày là hết mà. Sau khi tắm rửa xong nó khoác cái áo bông tắm đi cà nhắc ra ngoài rồi sấy tóc, mặc quần áo. Vừa cái được xong cái cúc áo cuối cùng thì có tiếng gõ cửa

- Innie xong chưa con.

- D..dạ xong, xong rồi

Seungmin đẩy cửa vào cũng là lúc Jeongin sơ vin áo xong. Nó với cái cặp đã chuẩn bị trước rồi cười với hắn

- Đi thôi ba.

- Lên đâym.

Hắn ngồi xuống. Jeongin liền hiểu ý đi lại để Seungmin cõng, ầy.. cõng cũng được. Ít ra còn đỡ ngại hơn bế.

Seungmin cõng nó xuống ăn sáng rồi chở nó đến trường. Nhờ Jisung đỡ nó vào lớp.

- Ảo thật đấy. Ngã trong siêu thị mà bó cái đầu gối vầy. Seo Changbin nhắc tao N lần mà tao vẫn đu cái xe đó. May chưa ngã lần nào.

- Anh thì hay rồi. Mau lên lớp nhanh đi bớt lải nhải dùm.

- Mày làm bố tao luôn đi.

- Ơi con.

Jisung quay sang trợn mắt nhìn nó, Jeongin cũng chẳng sợ nó vênh mặt thách thức. Thử động thủ xem giờ nó đang là người bệnh đấy, nếu có chuyện gì xảy ra thì Jisung không những không xong với Kim Seungmin mà còn phải đối mặt với hai ba của cậu như nào đây.

- Thì không lải nhải.

Jisung đỡ Jeongin lên lớp rồi nhanh chóng yên vị bên cạnh nó

- Sắp thi rồi mà mày còn bị như này. Tội ghê.

Jeongin nằm ườn ra bàn học chán nản nói.

- Chuyện xui rủi chắc em muốn anh ơi.

Cả ngày học hôm đó Jeongin không thể bước ra khỏi lớp học thật sự rất chán. Chả hiểu sao lúc chân nó không bị gì thì nó lại ở lì trong lớp ngủ và nghe nhạc bây giờ chân có vấn đề thì cảm giác lại muốn chạy marathon quanh trường. Rốt cuộc đến nó cũng chẳng hiểu được bản thân như thế nào nữa, ngang ngược.

Đến chiều Seungmin như thường lệ đến đón nó. Rồi cả hai đi ra hàng bánh ngọt mua cho nó vài cái bánh và cốc trà sữa. Rồi lại đi mua ít hoa quả đau đó mới trở về nhà.

Có điều nó vẫn không hiểu. Kim Seungmin hắn ăn ít hơn nó, công việc bận nên cũng ít tập thể thao hơn nó đáng lẽ ra hắn phải yếu hơn nó mới phải nhưng không. Một tay hắn xách hoa quả bánh ngọt trà sữa. Tay còn lại đỡ lấy Jeongin đang ôm chặt hắn trước người, hai tay ôm lấy cổ, chân quắp chặt hông Seungmin. Hắn giữ chắc là thế nhưng có chắc thật hay không chỉ có chúa mới biết được.

Hắn đặt nó ngồi trên ghế rồi đi rửa hoa quả, bày bánh ngọt và đồ ăn cho nó, bản thân hắn cũn chỉ ăn chút hoa quả và ít hạt ngũ cốc là xong bữa tối của hai ba con. Xong thì lại mang nó lên phòng để học bài vì cũng sắp thi cuối kì rồi.

Jeongin vẫn cà nhắc lấy quần áo đi tắm rồi ngồi vào bàn học, nó làm bài tập rồi học thuộc các môn xã hội rồi ghi nhớ công thức môn tự nhiên đến tầm 1h sáng thì đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro