Chương XI
- Xử không?
Jisung vắt tay qua vai nó hất mặt nhìn tờ giấy mà cất lời
- Đập nó nhòe nét chứ chẳng lẽ không
Yang Jeongin cũng bình thản đáp lại. Xem ra một tấm gương vẫn chưa đủ nhỉ?
- Anh đi với mày.
Nó lập tức quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng.
- Thôi. Ở nhà đi, ba lớn anh như nào anh khắc biết. Nếu anh đi đánh nhau sẽ đánh anh tới ngất như lần trước đấy.
Yang Jeongin can ngăn nhưng Jisung lại tỏ ra rất bình thường nói.
- Tao đi với mày nhưng đâu đồng nghĩa với việc tao đánh. Yên tâm, Seo Chang Bin đánh hộ phần tao
Nó thở dài bất lực. Con mẹ nó cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lần này không biết nó mà bị phát hiện thì có lại mời Kim Seungmin không nữa. Nếu không đánh thì lại bảo rén, mà đánh thì lại sợ bọn kia chơi kiểu ' thắng làm vua thua ăn vạ ' vừa khổ nó mà Kim Seungmin chắc lại phải thay nó bồi thường tiền viện phí.
Tất nhiên nó luôn ý thức được rằng việc này chẳng hay ho gì nhưng... Nếu bọn vừa đòi gặp nó không ngại gây sự, thì nó cũng không ngại đấm đâu.
Cả ngày học hôm đó trôi qua nhanh chóng. Tan học, Jeongin cũng Jisung đi gặp Chang Bin, nó gọi cho Seungmin nói rằng nay có anh rể rủ đi chơi nên không cần đón. Ban đầu Seungmin còn cự tuyệt không muốn nó đi báo hại Jisung phải gọi điện xin muốn rớt cái mồm thì hắn mới đồng ý với điều kiện trước 7h phải có mặt ở nhà. Bây giờ mới 4h chiều thôi vậy thì thời gian thoải mái để xử lũ kia.
Sau khi xin được hắn. Nó tắt mày cùng Chang Bin và Jisung đến chỗ hẹn. Jeongin bảo Jisung và Chang Bin nấp vào một chỗ để nó ra nói chuyện nếu bên kia động thủ thì mới được ló mặt ra.
- Quả nhiên đúng là Yang Jeongin. Luôn đúng giờ nhỉ?
Nó nhìn người kia
- Muốn gì nói nhanh
- Muốn đập nhau được không? Thằng em tao phải nằm viện hơn 1 tháng trời vì mày đấy thằng ranh con.
Tên kia đi lại túm cổ áo nó giọng gằn lên tức giận, nhưng trái lại Jeongin nghe xong lại bật cười, thái độ vênh váo đáp.
- Thế còn nhẹ chán. Ai bảo thằng em mày tọc mạch chuyện của tao. Còn nữa.. Mày tuổi gì mà nói tao ranh con?
Tên kia, vì vài lời châm chọc mà không nhịn được đã vung tay đấm vào mặt nó, khoảnh khắc nằm đấm kia sắp giáng xuống thì chợt một bàn tay kéo nó ra, tên kia lại đấm hụt
- B..ba..bác nhỏ?
- Ba nhỏ? Sao người biết mà tới?
Jisung thắc mắc, cậu nhìn Minho đầy vẻ ái ngại. Thôi xong nếu chuyện này đến tai Bang Chan thì Jisung ngủ gầm cầu chắc luôn.
- Ừ sáng nay tiết của tao hai đứa mày trao đổi vụ đánh nhau bé quá nên nó cứ lảng vảng bên tai tao đó con trai
Ừ người vừa kéo Jeongin lại chính là Minho. Anh đứng trước mặt tên kia mặt căng trên từng nốt nhạc mà gặng hỏi
- Là ai hẹn ai?
Tên kia lúng túng
- T-thưa thầy..
- Là nó đó ba, nó hẹn Jeongin ra đánh đó, là thằng đó đó, chắc chắn là nó, 100% là nó. Không phải nó thì Jeongin cũng làm gì ra. Nó gây sự trước đó ba, bảo ba lớn phạt nó đi ba
Chưa kịp để tên kia hết câu, Jisung lao ra bắn rap liên tục với mục đích là để chứng minh em cậu không sai.
- Bằng chứng có không?
Minho quay lại nhìn Jisung, ánh mắt đó...thề là Jisung thấy là rén. Cái ánh mắt phần bất lực bảy phần tức giận của Minho khiến cậu không dám nói thêm được câu gì.
- Chứng cứ..chứng cứ sáng nay con ném vô sọt rác rồi.
- Jang Namra, cuối cấp rồi không lo học còn lo gây sự với hậu bối thế em?
Người kia nghe vậy cũng chẳng giấu nổi ấm ức liền chỉ tay thẳng vào mặt Jeongin nói
- VÌ NÓ MÀ EM EM NHẬP VIỆN.
- VẬY THẰNG NÀO NÓI TAO KHÔNG CÓ BỐ MẸ? HẢ? THẰNG CHÓ EM MÀY CÒN ĐÁNG CHẾT HÀNG VẠN LẦN...TAO KHÔNG CÓ BỐ MẸ THÌ SAO?
Jeongin gào lên, đôi mắt nó đỏ hoe nước mắt đã ứa ra từ bao giờ. Tay nó nắm chặt thành nắm đấm nhìn tên kia đầy phẫn uất. Minho thấy không ổn liền bảo Chang Bin và Jisung đưa nó đi trước. nhưng nó giằng ra, miệng tiếp tục buông lời cay độc về phía người kia
- Thằng em mày.. nếu như không phải vì đây là trường học.. tao đã cho nó chết rồi.
Jisung cùng Chang Bin vẫn cố lôi nó đi, Minho đành bảo tên học sinh kia đi trước rồi cùng hai người kia kéo nó về Kim gia.
Ở Kim gia, Kim Seungmin cũng không khỏi bồn chồn. Đây là lần đầu tiên hắn có nó đi chơi muộn như thế. Tuy nói Jisung có đi theo nhưng cho dù có Jisung đi theo thì lo lắng vẫn cứ là lo lắng, dù vậy hắn cũng không dám nhấc máy lên gọi cho nó. Chỉ sợ nó đang vui mà hắn lại gọi làm gián đoạn cuộc chơi của nó thì về nó sẽ lại dỗi hắn mất.
Nhiều lầ Seungmin cứ cầm điện thoại lên nhấn dãy số của nó nhưng rồi lại chẳng dám nhấn nút gọi. Đến cuối cùng cũng là tắt màn hình máy.
Hắn vẫn nấu sẵn đồ ăn và chờ cơm nó. Nhưng tâm trạng vẫn bất an. Cứ đi đi lại lại, rột cuộc cũng không chịu nổi nữa, Seungmin nhấc máy gọi cho Jeongin. Nhưng vừa gọi đã nghe thấy tiếng nhấn chuông cửa
Hắn bước ra mở thì thấy, một Jisung đang lo lắng, một Jeongin đang thất thần, một Changbin đang khổ sở đỡ lấy cơ thể nó. Còn Minho vừa xuống cửa xe đã chạy theo sau.
Seungmin thấy trên mắt Jeongin còn đọng lại nước, khóe mắt còn đỏ, bộ dạng y hệt người vừa khóc liền tinh ý đỡ lấy nó rồi đuổi khéo ba người còn lại về. Minho chưa kịp giải thích gì thì đã bị Seungmin chặn họng nói hôm nay có việc riêng, hôn khác sẽ tiếp họ đồng thời ánh mắt như nói ý với Minho khiến anh hiểu chuyện rồi cùng lôi con trai và con rể tương lai về.
Jeongin vừa ra khỏi tay Chang Bin đã đổ ập cơ thể vào người hắn. Mùi hương bạc hà quen thuộc khiến nó phần nào cảm giác an toàn. Nó gục lên vai hắn như một đứa trẻ đang làm nũng. Hắn bế nó lại sofa ngồi biết nó có điều ấm ức vẫn để cho nó gục trên vai. Chất giọng nhẹ nhàng chủ xuất hiện khi ở bên nó cất lên
- Con sao vậy Innie? Có gì ấm ức thì nói đi nào, ba luôn nghe bé nói mà
Dường như chỉ chờ có vậy từng tiếng thút thít vang lên rồi dần dần sáng tiếng òa khóc oan ức.
- Hức..chúng nó bắt nạt con...không muốn đi học nữa..không muốn đi nữa.
Seungmin vuốt lưng chấn an nó, tiếp tục hỏi lý do.
- Ai bắt nạt con? Vì sao lại bắt nạt?
- Hức...chúng nó..chúng nó..nói không có ba mẹ..nói In là đồ không có ba mẹ.. Oa...
Seungmin ôm chặt nó, ừ..hắn làm ba nhưng lại để nó mang tiếng là không phụ mẫu. Tệ thật..nhưng nó nói như thế càng làm nội tâm Seungmin đấu tranh dữ dội. Hắn không biết...hắn không biết bây giờ tình cảm dành cho nó có còn ở mức ' ba và con trai '' không nữa ngoài miệng cứ ' ba, con ' là thế nhưng thật sự cách xưng hô đó chỉ là thói quen.
Còn bên trong Seungmin, hắn đã chẳng coi đứa trẻ trước mặt này là một người con nữa rồi. Một thân thế khác, quan trọng hơn, tình cảm vượt mức cho phép của tình phụ tử thì gọi là cái gì? Ý định ban đầu nhận con nuôi để nối cơ nghiệp bây giờ lại thành ra như này..thật sự hắn cũng không muốn. Nhưng biết làm sao được khi người tính không bằng trời tính.
Nó bất ngờ ôm chặt lấy hắn. Giọng nói nó có phần khản đi, lúc này nó rất sợ, nó sợ rằng nếu Seungmin đi mất thì chẳng còn ai nghe nó nữa, chẳng còn ai kiên nhẫn với thái độ hỗn hào của nó, chẳng còn ai luôn nghe nó lải nhải dù đang rất mệt. Chẳng còn ai dù rằng nó có sẵn giọng ra lệnh vẫn làm theo mà không tính toán. Và... Chẳng còn ai để nó ra oai với người ta rằng nó tuy không có mẹ nhưng nó có ba.
- Đừng bỏ In..ba đừng bỏ In được không ba ?
- Ta không bỏ con. Cả đời này sẽ tuyệt đối không bỏ. Con là duy nhất của ta Innie. Nín khóc rồi vào ăn tối nào
Jeongin cứ sụt sịt mãi thôi, còn nấc cả lên nữa nhìn vừa thương vừa tội. Seungmin dỗ mãi, tay liên tục lau đi nước mắt nó miệng liên tục dỗ dành. Rồi nó mới nín.
Hắn đưa nó vào vào bàn ăn, nơi thức ăn đã nguội từ bao giờ.
- Để ta nấu lại đồ
- Không, đói, ăn luôn
Seungmin định cầm đĩa thức ăn lên nấu lại nhưng nó lại bảo không cần. Hắn ngồi xuống cạnh nó mở nút nồi cơm rồi đơm cho nó một bát đầy
- Ăn đi Innie.
Nó tay gắp thức ăn cho vào miệng. Nhai ngon lành. Không biết có phải vì nói vừa đói vừa mệt vì khóc không nhưng mà ...cơm hôm nay ngon lắm lắm luôn. Jeongin quay sang Seungmin thấy hắn đang nhìn mình lại đỏ mặt quay đi.
Ôi dời, thề là những lần khác nếu hắn nhìn nó như vậy thì nó đã giãy nảy lên đòi đấm hắn, hôm nay lại quay đi đỏ mặt...là sao đây?
- B..ba đừng nhìn..In đang xấu xí lắm. Đừng có nhìn
Nó ấp úng rồi hai cái má lại ửng hồng khiến hắn bật cười. Jeongin thẹn quá hóa giận đang định đứng lên rời đi thì Seungmin kéo nó lại, mất đà thế nào lại ngồi lên đùi hắn.
Đm này là cố tình...chắc chắn là cố tình rồi. Vô tình thì không thể nào ngã kiểu như thế được. Không sao, nếu như In không thích, Seungmin không thích...tôi biết mà, các người thích bỏ mẹ.
- Ba làm gì vậy? Thả ra coi..thả...
- Innie, nhìn ta
Seungmin giữ chặt nó, chất giọng ôn nhu thường thấy cất lên. Ánh mắt Jeongin dồn về phía hai con ngươi đang nhìn nó say đắm. Chẳng biết ánh mắt đó có mê lực gì mà khiến nó muốn nhìn ra chỗ khác cũng không thể. Chân tay nó cứng đờ bởi cái ôm và hồn như bị câu mất bởi người trước mặt. Thật sự tình cảnh bây giờ nếu ai nhìn vào thì khá chắc họ sẽ khẳng định đây không phải bố con.
- Ta yêu con.
Nó ngớ người. Hắn vừa nói...yêu nó? Là yêu? Yêu sao? Jeongin từ trước đến nay từng nghe qua chữ này nhưng thực sự chưa một lần được trải nghiệm nó. Phải chăng định nghĩa yêu của Kim Seungmin hắn là thái độ yêu chiều, hay những hành động nhẹ nhàng quá đỗi ôn nhu với một đứa trẻ chưa hiểu hết sự đời như nó.
Nó không định nghĩa được chữ " yêu " mà hắn vừa nói ra nhưng trong đầu nó vẫn mặc niệm rằng dù cho hắn đối đãi nó tốt thế nào đi chăng nữa thì rốt cuộc đó cũng chỉ là những hành động, cử chỉ, sự quan tâm của bậc phụ mẫu hành cho con cái. Hoàn toàn không nghĩ đến một thứ tình cảm khác - một thứ tình cảm mà nó chẳng bao giờ ngờ đến, cũng chẳng biết rằng hắn đã nảy sinh thứ tình cảm ấy từ bao giờ.
Jeongin lập tức cười đáp lại mà chẳng nghĩ ngợi gì
- In tuy chưa thực sự yêu ba nhưng ba đối với In rất tốt.
Ừm..hắn hiểu câu đó. Là nó vẫn nghĩ đây là thứ tình phụ tử đơn thuần. Nhưng dù sao cố gắng suốt bao năm qua của hắn cũng phần nào được một đứa trẻ cứng nhắc như Yang Jeongin ghi nhận. Cho dù chỉ là một chút..một chút cũng được, miễn là nó đừng phủ nhận hắn. Mọi thứ đều có thể tiến xa hơn mà.
Nhân lúc hắn đang lơ là, nó liền thoát ra chạy vụt lên phòng mà chưa kịp để hắn ú ớ câu gì
- In lên phòng đây.
Kim Seungmin nhìn theo, ánh mắt có chút thất vọng và bất lực
" Con là thực sự không hiểu hay cố tình không hiểu vậy Innie ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro