Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X



Sau khi xong bữa tối. Mọi người thu dọn rồi ngồi nói chuyện được một lúc. Tất nhiên cả ba người lớn đều tránh đề cập đến chuyện trường học và việc Lee Minho đi dạy trở lại một cách 'bất bình thường' để tránh việc Jeongin nghi ngờ.

Tầm 9h tối. Trời bắt đầu nổi gió to như kéo dông báo hiệu cơn mưa sắp đến, từng tiếng sấm đì đùng vang lên, ánh sét xoẹt ngang bầu trời. Gia đình Bang Chan tạm biệt hai ba con nó để đi về vì lý do trời sắp mưa. Seungmin cũng không giữ người, tiễn ba người nọ đi về rồi trở lên nhà.

Mấy ngày nay giở trời, Cứ sáng nắng đêm mưa suốt hàng tuần liền. Hắn đi lên quét mắt quanh phòng khách nhưng lại chẳng thấy bóng dáng be bé xinh xinh đâu, nghĩ nó sợ nên trốn đi rồi Seungmin lên tiếng gọi.

- đâu rồi Innie? Innie...

Hoàn toàn không có lấy một động tĩnh đáp lại bắn. Chắc nó lên phòng rồi. Cứ để yên mà xem, hắn không tìm nó sớm muộn gì nó cũng sẽ tự mò đến thôi. Nghĩ vậy hắn lên phòng tắm rửa rồi soạn lại một số giấy tờ để chuẩn bị cho công việc ngày mai.

Seungmin vận trên mình bộ pijama màu đen, nhàn nhã ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa đỏ sẫm, tay mân mê thứ chất lỏng đỏ cay nồng còn vương mùi cồn. Thề là nếu như Jeongin có ở đây thì chắc chắnnó sẽ lại muốn dán mắt lên người hắn. Thật sự..đẹp đến vô thực.

Tuy nói Kim Seungmin lao lực trên thương trường bao năm qua nhưng ở cái tuổi 35 thì hắn quả thực quá trẻ. Gương mặt chưa từng một chút gọi là quá tuổi, nước da cũng chẳng biết duy trì từ ba mẹ hay như nào mà lại trắng như thế. Ngũ quan thanh tú hiện ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Nếu nhìn vào thì nó với hắn giống một cặp tình nhân hơn là cha con.

Chợt có tiếng gõ cửa lên. Seungmin nhếch miệng. Chà..cuối cùng thì cáo nhỏ cũng tự mò tới hang sói. Hắn dùng vẻ điềm tĩnh để che đi sự vui sướng bên trong. Vẫn ôn nhu mà nhẹ giọng.

- Innie à, con mau vào đi

Cánh cửa mở ra, Jeongin ôm cái gối trên tay bước vào. Lạy hồn, có nên không? ờm,ý là...có nên để Jeongin ở trong phòng hắn thêm không? Vì thật sự nếu như nó ở đây thêm thì chắc chắn Kim Seungmin sẽ làm gì nó. Thật đấy bởi làm gì có con sói nào mồi dâng đến miệng mà từ chối.

Jeongin mặc trên mình chiếc áo phông trắng rộng, phần cổ còn bị lệch sang một bên làm lộ ra xương quai xanh, à còn nữa..cái áo nó kiểu..khá mỏng đấy, nếu đứng trước ánh sánh thì cơ thể của nó hoàn toàn phơi bày trước mặt con sói già. Mặc quần đùi đen dài gần đến đầu gối,làm lộ ra phần da thịt nuột nà vậy thì nói đi..có phải nên ship nó về lại phòng không hay cứ để ở đây mặc cho Kim Seungmin sẽ làm gì nó.

- B..ba..ba..sấm..nên..

- Nên?

Biết đấy. Hắn thừa biết đấy, là nó muốn ngủ ở đây..nhưng hắn không muốn là một người hiểu chuyện, tinh tế nữa..hắn muốn tự miệng nó nói ra được không? Dù có ngượng cũng phải nói. Nếu nó không nói thì chẳng ai giúp được nó đâu.

Seungmin nhướng mày nhìn người nhỏ hơn đang lộ rõ vẻ lúng túng. Nào, hãy nói rằng nó cần hắn đi nào, nói rằng nó muốn ngủ ở đây đi, đừng để cái tôi của bản thân ngày càng đi lên nữa. Trong trường hợp này sự tinh tế và hiểu chuyện của Kim Seungmin chắc chắn 100% rằng đã bị vô hiệu hóa rồi.

- Nên bé con của ta làm sao?

- M-muốn n-ngủ ở đây với ba. Sấm to..đáng sợ lắm.

Bàn tay bé xinh bấu lấy chiếc gối làm nó nhăn lại. Thề có chúa nếu như không phải nó sợ sấm thì chắc chắn nó sẽ đấm vào cái bản mặt câng câng của người lớn hơn kia mặc kệ người đó là ai. Hắn rõ ràng là cố ý muốn nó nói. Hắn rõ ràng biết thừa mục đích nó sang đây, nó còn đặc biệt mang kèm theo cái gối, với người như gã, 3 năm qua ở chung, chẳng lẽ lại không hiểu nó muốn gì?

- Vậy ta sẽ ngủ dưới đất còn Innie sẽ ngủ trên giường nhé.

Thôi nào Kim Seungmin. Đây chính xác mà đang bắt nạt nó. Chắc chắn là vậy rồi. Dù biết nó sợ những vẫn thích trêu ngươi, nó nằm trên giường còn hắn nằm.dưới? Hừ, nếu như vậy thì nó sang tìm ngài làm cái mẹ gì nữa hả ngài Kim? Ngày thường bị nó bắt nạt nhiều quá nên ghi thù à? Làm người lớn ai lại chấp trẻ con bao giờ. Như vậy là sống không thoáng rồi.

Hắn vẫn nhìn nó, hắn yêu chết đi được ấy chứ, yêu cái dáng người nhỏ nhắn, yêu cái gương mặt cọc cằn, yêu cái vẻ lúng túng khi muốn nhờ vả hắn, yêu cả những hành động mà nó đang " tự vả vào mặt mình " khi dám phát ngôn câu " dỗi kệ ông". Đấy, giờ hay chưa, hề chưa hả Yang Jeongin?

- Không..ba phải nằm cạnh In

- Vậy sao sáng nay còn định đấm cả người đã không ngại hi sinh cả tấm thân này để con ôm sao?

- In xin lỗi..hôm nay sẽ không ôm vậy đâu. Không ôm cũng được chỉ cần ba nằm cạnh In là được

Weo..thấy chưa. Chỉ có những cái lúc như thế này thì một Yang Jeongin ngoan ngoãn lễ phép và kiểu xưng hô ngọt xớt đó mới xuất hiện.

Yang Jeongin bày ra gương mặt buồn buồn, tủi tủi khiến Kim Seungmin vừa được nước làm tới đã liền hối hận. Tưởng gì chứ về khoản đánh gục sự trêu đùa của hắn thì nó là nhất.

Hắn không đáp, không phải là không đáp mà là chưa kịp đáp, mắt thì cứ nhìn từ đầu đến chân nó, yết hầu lúc lên lúc xuống khiến chính phân thân gã cũng có chút phản ứng.

- Vậy..vậy thôi. Làm phiền ba rồi, In về phòng đây.

Gương mặt nó ỉu xìu, rồi định quay người vè phòng, nhưng hắn kéo nó lại, tay giữ chặt lấy cánh tay nó

- Ai cho về? Lên giường nằm

Nó nghe vậy liền giật tay ra khỏi hắn chạy lại giường, tung dép ra mà nhảy lên chui tọt vào bên trong chăn mềm.

Hắn bật đèn ngủ rồi đi lại giường. Jeongin đang ngại bỏ mẹ bên trong chăn thấy đệm tự nhiên lún xuống liền biết hắn đến rồi. Nó nằm dịch vào bên trong để chừa chỗ cho hắn.

Chợt có bàn tay luồn vào chăn ôm lấy eo nó. Kéo Jeongin lại sát người đối phương. Một lần nữa mùi bạc hà lại xộc vào mũi nó làm Jeongin càng thêm đỏ. Hắn kéo cái chăn ra, gương mặt phớt hồng đang nhìn gã. Nếu Kim Seungmin thuộc dạng không biết kiềm chế..thì bây giờ việc sẽ chẳng dừng lại ở mức hắn ôm nó. Cái lớp áo mỏng kia chẳng thể che đi lớp da thịt mềm mại bên dưới, cả người Yang Jeongin từ đầu đến chân tuy hắn chưa từng nhìn thấy một lần, nhưng hắn chắc chắn rằng..bên trong lớp quần áo kia chính là một cực phẩm. Cực phẩm mà chỉ hắn mới có được.

- Ba..không cần ôm đâu. Ba không thích ôm.

Jeongin thấy hắn ôm nó vậy lại ngây thơ nghĩ rằng hành động của con sói trước mặt là miễn cưỡng, chỉ là ôm để nó bớt sợ. Nó làm gì ngờ được cái cảm giác động chạm da thịt nó khiến Kim Seungmin sướng muốn phát điên. Nó có ý đẩy hắn ra nhưng Seungmin lại càng ôm chặt nó rồi vẫn chất giọng nhẹ nhàng.

- Là ta muốn ôm con. Innie đừng nghĩ nhiều.

Nó nghe vậy cũng không còn cự tuyệt nữa nhưng thật sự nó thấy yên tâm lắm cũng chẳng biết có phải hắn vừa nói dối hay không nhưng ít ra đến cuối cùng hắn vẫn chủ động ôm nó. Điều này lại càng làm nó chắc chắn chắn rằng sấm chớp bão bùng ngoài kia tuổi con ngan con mà dọa được nó khóc đấy.

Nó cũng muốn ôm hắn lắm. Cơ mà nó ngại, Jeongin cứ lúng túng không biết như nào cho phải chỉ khi nó cảm nhận được tiếng thở đều đều của người lớn hơn thì bàn tay bé xinh mới vòng qua ôm lấy hắn. Nó rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc kia rồi đôi mắm lim dim nhắm lại mà chẳng để ý rằng ngay từ lúc nó vòng tay qua thì miệng ai kia đã câu lên một nụ cười tự đắc.

Mặc kệ cho ngoài kia bao nhiêu dông tố nó chỉ cần có hắn là đủ. Thật may vì cho hắn làm ba nó. Bởi lẽ Kim Seungmin bên ngoài là một tên mặt than tính khí có chút cọc cằn nhưng ở bên nó lại biến thành một người vô cùng hiểu chuyện. Đúng thực, nhà nên có hai người như thế. Một người bốc đồng, một người ôn nhu. Một người trẻ con, một người tinh tế. Một người náo, người kia cười. Loại bình yên đó chỉ cần có hai người là đủ, cuộc sống như vậy thật khiến con người ta ngưỡng mộ.

Sáng hôn sau, Jeongin mở mắt, toàn thân nó vẫn được hơi ấm của người lớn hơn bao bọc, ánh nắng ngày mới hắt vào căn phòng khi phần rèm cửa chưa được kéo kĩ. Nó ngẩng mặt lên, luôn chào đón nó là một nụ cười điềm đạm của hắn.

- Chào buổi sáng. Innie của ta

- C-chào buổi sáng..ba..

- Dậy nào. Về phòng sửa soạn rồi xuống ăn sáng.

Nó bật dậy. Lấy cái gồi rồi chạy về phòng mặc hắn nhìn nó rồi cười như thằng dở

Yang Jeongin về phòng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, soạn lại sách vở rồi đi xuống nhà.

Seungmin cũng vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, mỉm cười nhìn nói

- Vào ăn sáng nào

Jeongin lon ton chạy lại, ngồi vào bàn rồi cầm lên bát cơm còn đang bốc hơi nóng

- Ba ăn cơm nha. Tôi ăn đây.

- Sao lại tôi nếu con mà xưng hô kiểu đó. Ta không cho con ăn nữa. Hôm qua lúc nhờ vả thì một thái độ. Nhờ vả xong rồi lại thái độ khác

- T..thi..thì sao? Tôi nhờ ba..chứ đâu có bắt ba nhận lời

Đấy. Ba nó mà nó còn vặn kiểu ngang ngược như thế? Thì những người khác  nó ngán gì.

Kim Seungmin cứng họng. Ừ nó nói đúng mà. Nhưng với cái ánh mắt long lanh của nó lúc đó xem ai mà nỡ bỏ mặc nó. À được ...nếu vậy thì tối nay biết tay hắn.

Nó ăn xong thì vẫn như cũ Seungmin sẽ chở nó đi học.

30 phút lăn bánh cuối cùng chiếc xế hộp cũng dừng lại trước cổng trường và như thói quen, nó cúi chào hắn rồi mới xách mông vào trường

Jeongin đi lên lớp rồi vẫn như thường lệ, gục mặt xuống bàn mà ngủ.

Đang thiu thiu vào giấc thì cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh. Nó lại ngẩng đầu lên nhìn

- Nay ông anh đến rủ em cúp học nữa hả? Hôm nay có tiết của ba nhỏ anh dạy đó.

- Ôi dào kệ đi. Tao không tự nhiên mà đến đây đâu.

- Chứ đến làm gì?

- Có người đưa cái này cho mày này

Jisung đưa tờ giấy trắng được gấp sơ sài, còn có phần bị rách như bị xé vội đưa cho Jeongin. Nó mở tờ giấy ra thì đập vào mắt nó là dòng chữ viết một cách nguệch ngoạc đến khó coi với nội dung.

" Lúc về ra nhà kho gặp tao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro