Chương VI
Nó mở phim xem rồi ngủ lúc nào không hay. Seungmin vào phòng thấy phim trên điện thoại vẫn bật còn bé con của hắn đã ngủ từ lúc nào.
Đưa tay gạt nhẹ mấy cọng tóc vương trên trán nó, ngắm nhìn gương mặt yên bình của Jeongin lúc ngủ cũng khiến hắn cảm thấy mệt mỏi công việc như tan biến.
Lấy điện thoại nó tắt phim đi rồi kéo chăn đắp cho nó, rồi sau đó mới về phòng ngủ.
Sáng.
- Innie dậy thôi
Đáp lại Seungmin vẫn chỉ là tiếng thở đều đều.
- In à mau dậy nào. Nếu không ta sẽ hôn con đó
Seungmin vẫn như đang tự độc thoại với bản thân.
Để xem nó có dám để hắn gọi lần 3 không.
Seungmin tiến lại hôn lên môi mỏng của nó, dần đưa lưỡi tiếng vào khoang miệng nó thì chợt Jeongin mở mắt đẩy hắn ra
- B..ba..ba làm gì?
Rén liền, dùng cách này thì nó có mà không rén.
- Ba tránh ra. Đồ đê tiện, ba dám hôn tôi sao? Ba là cái thá gì? Ba đang hôn con trai ba đấy. Còn nữa thằng này tuổi trưởng thành rồi đéo phải trẻ con. Ba..
- YANG JEONGIN
Hắn đi nhanh lại đè lại nó xuống giường hai bàn tay to lớn cố định hai cổ tay nhỏ của nó dưới tấm đệm trắng. Jeongin giãy đành đạch muốn thoát nhưng sự chú ý của nó lại va phải ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.
- Con nhớ cho ta. Yang Jeongin con là của Kim Seungmin này. Đã là của ta thì có việc gì mà ta không dám? nếu con không nghe lời sau này không chắc ta sẽ không làm gì con đâu.
Nó bị hắn dọa đến suýt khóc. Chưa bao giờ hắn như thế, chưa bao giờ ba chữ Yang Jeongin phát ra từ miệng hắn một cách đầy tức giận càng chưa bao giờ hắn nổi giận với nó như thế, gương mặt như muốn bóp chết người kia nó cũng chưa bao giờ được thấy từ khi ở với hắn.
Nó im lặng, cố gắng né tránh ánh hắn đang nhìn chằm chằm mình kia, quay mặt sang hướng khác cổ tay vẫn vặn vẹo muốn thoát ra nhưng càng muốn thoát bàn tay hắn càng siết chặt. Jeongin biết bây giờ mà quát lại thì hậu quả đến chính nó cũng không thể tưởng tượng ra. Nhưng đừng nghĩ nó sợ, Kim Seungmin á? Thằng này cóc sợ ông đâu.
- Ba..ba thả ra..con đau tay. Ba nắm chặt, đau..sau này sẽ không dám cãi lời ba nữa
Kìa kìa, lại cái giọng điệu hối lỗi đó nhưng xem ra cũng chỉ là nịnh nọt thôi. Chắc gì hắn thả ra mà nó không vùng lên đấm nhau luôn một trận với hắn. Kim Seungmin còn lạ gì nó. Hắn có thể chưa hiểu hết Jeongin nhưng riêng cái tính ' nịnh ' của nó thì hắn quá quen rồi. Người ta có câu ' quá tam ba bận ' nó thì cũng chẳng phải lần đầu nhưng quá ba lần, tam bận thì hắn có nghĩa vụ phải 'chỉnh' lại nó
- Biết sai? Sau này không dám cãi? Innie con đừng nghĩ ta dung túng con rồi mặc sức lợi dụng sự dung túng đó mà làm càn.
Jeongin nghe từng lời mà tỏ ra sợ hãi nhưng ai mà biết cái thái độ đó chỉ để che mắt Seungmin. Ông cứ dọa đi. Giờ tôi bỏ đi xem ông làm gì được tôi đấy. Thách cả họ nhà ông lùng được tôi. Tôi mà thoát khỏi xem..cứ chờ đi.
Nước mắt trực trào, chỉ cần hắn dọa thêm câu nữa nó sẽ khóc và ăn vạ một cách ngon lành. Nhưng không, hắn thơm một cái nhẹ lên má nói rối thả nó ra giọng nói đáng sợ ban nãy cũng chẳng còn mà lại trở về giọng ôn nhu như thường.
- Innie ngoan, mau vào đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng.
ĐA NHÂN CÁCH À? Nhiều lúc nó cũng không biết vũ trụ nào ship hắn đến trái đất nữa. Severe trái đất này quá đáng sợ rồi.
Nó đẩy hắn ra nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Bình thường nó sẽ đánh răng luôn nhưng không hôm nay sẽ có: tăm nước, đánh trăng x2(lần), súc miệng, xịt thơm. Bình thường sẽ rửa mặt bằng tay, hôm nay đặc cách rửa mặt bằng máy. Sau khi đảm bảo miệng đã bay sạch mùi từ môi hắn thì nó mới yên tâm, sau đó cũng lấy quần áo tắm rửa rồi còn xịt nước làm thơm vải nữa. Toàn bộ không còn một chút tơ vương của Kim Seungmin trên người nó nó mới bước ra.
- Chết tiệt. Ông nghĩ bản thân là ai mà dọa được thằng này
Nó sấy tóc cho khô, trời mùa này hanh khô khiến Jeongin khổ sở với làn da sau khi dùng sữa rửa mặt lắm luôn nên thêm một chút kem dưỡng ẩm ở tay và mặt rồi xuống nhà.
Hôm nay có tiramisu và sữa. Đúng thứ nó đang muốn ăn kìa. Có phải Kim Seungmin đọc được tâm trí nó nói gì đúng không?
- Nào ăn thôi.
- sao ba biết tôi đang muốn ăn cái này?
- Miệng đêm qua thì cứ lảm nhảm tiramisu, tiramisu còn gì nữa. Muốn ăn tại sao không nói?
- Ờ thì...tôi chưa kịp nói ba đã mua đấy thôi.
Nó ngồi xuống uống một ngụm sữa ấm rồi xúc một miếng bánh bỏ vô miệng ăn. Đúng là cái cảm giác ngọt nào này rồi..bánh ngon khiến Jeongin như bay lên thiên đàng vậy, nó còn chẳng để ý người trước mặt đang nhìn nó.
- Ba..
- Ừ
- Nếu ba không phiền..thì..
Mắt nó nhìn chằm chằm phần bánh của hắn. Cũng là tiramisu nhưng vị khác hơn nữa còn nhỏ hơn phần của nó. Seungmin nhìn nó rồi cười, cái con người này ai đẻ ra vậy? Khéo sinh quá..có thể tạo ra một Yang Jeongin khả ai như vậy.
Hắn đẩy phần bánh về phía nó.
- Đây, cho Innie hết.
Nó cũng muốn lắm mà lại cứ nhìn bánh rồi lại nhìn hắn.
- Nhưng..đó..ba không ăn hả?
- Ta không thích đồ ngọt, bình thường cũng chỉ uống cafe buổi sáng.
- Nhưng tôi thấy ba vẫn ăn sáng ở nhà.
- Đó là khi Innie ở nhà thì ta mới ăn.
Nó nghe vậy cũng hết thắc mắc. Aish..ngon thế này mà không ăn tiếc ghê. Thôi thì để nó xử hộ vậy.
Sau khi ăn xong Seungmin và Jeongin ra xe đi đến nhà Felix. Nhưng trước khi đi nó cứ ngập ngừng ngập ngừng như muốn nói với hắn điều gì đó. Trên xe Jeongin cứ thi thoảng quay sang nhìn Seungmin, miệng định mở lời rồi lại thôi.
- Có chuyện gì khó nói sao?
Hắn mở lời hỏi nó trước thì nó mới ấp úng
- B-Ba..lúc sang đó dù bất cứ điều gì ba cũng phải bênh tôi. Phải ở phe tôi không được tin những gì gã đầu vàng kia nói.
- Hwang Hyunjin? Con gây sự gì sao?
- Không có. Nhưng ba hứa là phải bênh tôi.
Eo ơi..Rén. Yang Jeongin mạnh miệng hôm qua đâu? Hôm nay lại nhờ Kim Seungmin chống lưng là thế nào nhở? Sợ gì ông chú già đầu " trẻ trâu " đấy. Lao vào đập nhau luôn đi.
- Được rồi, ta hứa
Sau 15 phút sau đã dừng chân trước cổng một biệt thự cũng khá to, Seungmin và nó xuống xe cũng lúc đó cánh cửa mở ra, đón chào nó là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Felix.
Nhìn thấy cậu Jeongin một không tự chủ mà câu lên nụ cười tươi rói.
- Felix hyung, em tới rồi đây .
Nhưng nụ cười đó chợt tắt ngúm khi thấy gã đầu vàng đang đứng sau lưng Felix. Mặt còn thái độ câng câng nhìn nó. Jeongin lập tức nép sau lưng Seungmin cố đẩy hắn đi trước.
- Vào nhà đi.
Hwang Hyunjin nói xong liền bế Felix vào nhà. Seungmin đương nhiên hiểu chuyện gì xảy ra chỉ có Jeongin là đang trố mắt khó hiểu. Nó giật nhẹ áo hắn ngước mặt lên hỏi
- Ba..ba, sao phải bế? Felix hyung đau chân sao?
Hắn bật cười trước sự ngô nghê của Jeongin rồi từ tốn giải thích.
- Không con. Felix bị đau hông, sau này Innie trải qua cảm giác đó sẽ hiểu.
- Ò...
Đcm giải thích kiểu gì đấy? Trải qua cái gì? Ý gì đây? Hắn giải thích kiểu ' thách con hiểu được ' thì giải thích làm gì. Lại còn sau này trải qua sẽ hiểu. Chỉ trách Yang Jeongin quá ngây thơ đi nếu như nó mà hiểu được ý hắn thì chắc chắn nó xách hành lý chạy tám mét rồi.
Nó đi theo hắn vào nhà. Cũng không gì đặc biệt lắm, khi mọi thứ xa hoa nó đều được " anh bố " siêu nhiều tiền cho thấy hết rồi nên nó chẳng ngạc nhiên khi thấy cái tivi lớn kia, bộ sofa đắt đỏ kia, chiếc bàn bằng ngọc thạch anh bạc tỉ kia, cả bộ chén cốc kia nó cũng thấy không có gì nổi bật. Kể cả cái đèn chùm lộng lẫy kia cũng chẳng làm nó để tâm.
Felix vời nó lại ngồi xuống bên cạnh miệng thì sai Hyunjin đi chuẩn bị đồ ăn vặt các thứ. Dường như việc đi đứng đối với cậu là rất khó. Hwang Hyunjin chết tiệt chẳng lẽ hôm qua gã đầu vàng đó đã đánh vào hông Felix tới nông nỗi này? Mà Felix sao chẳng có dấu hiệu phản kháng gì hắn thế? Nếu Kim Seungmin mà làm vậy với nó chắc chắn nó không ngại rút ngay cái chảo ra phang cho hắn lõm đầu vào đâu.
- Felix hyung, có đau không ạ?
- Anh không sao. Không đau
Nó quay sang Seungmin nhìn chằm chằm hắn. Seungmin nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Jeongin cũng nhướng mày nhìn nó
- Sao thế Innie?
- Ba sau này nếu đánh tôi như đồ tâm thần kia đánh Felix hyung là tôi bốc ba ra chuồng gà liền.
- Hả đánh? Ai đánh?
Felix ngạc nhiên quay ra nhìn nó
- Thì..không phải đầu vàng kia đánh hyung sao?
Nó ngây ngô đáp lại.
Ôi bé ơi là bé. Thề là Kim Seungmin chỉ muốn cho nó nếm thử cái cơn đau đó thay cho lời giải thích thôi. Chứ giờ có giải thích với cáo ngốc cả tỷ lần thì nó cũng chẳng hiểu.
- Đồ ngốc. Innie còn nhỏ còn nhiều chuyện con chưa hiểu được
- Thằng ranh con hôm qua nói tao là đồ tâm thần.
Sau câu nói ba phần bất lực bảy phần nuông chiều của Seungmin thì lại cái giọng đanh đá vang lên. Hwang Hyunjin đun cái xe nhỏ chứa toàn đồ ăn vặt bánh kẹo v...v..Ra cạnh Felix.
- Cháu có nói đâu. Chú bị sao ấy, ba cháu hôm qua ngồi đó nè. Bé hong có nói vậy đúng không ạ?
Nghe nó nói vậy Kim Seungmin cũng chỉ biết cười bất lực. Quả nhiên cha nào con nấy, tuy không hiền nhưng được cái ngang ngược y như nhau.
- Thôi đi Hyunjin. Hôm qua quả thực Innie đâu có nói thế.
Đấy thấy chưa. Làm gì ai thoát khỏi sự đáng yêu của Yang Jeongin này, đến Felix còn giúp nó nói dối trắng trợn như thế thì để xem ông chú làm được gì nó.
Lúc Felix quay sang nói với Hyunjin. Nó lại ngước lên nhếch một bên miệng cười mỉa gã và tất nhiên từ đầu đến cuối hắn đều biết.
- Thằng ranh con
- Thôi nào bạn hiền. Con tôi ngây ngô như thế. Đến chửi tục một câu còn không dám thì sao nó nói bạn là đồ ' tâm thần được '.
Vô lý. Rõ ràng là vô lý.. nó vừa nói cách đấy 2 phút rằng vì sao ' đồ tâm thần kia' lại đánh vào hông Felix đến mức không đi được. Nhưng giờ thì sao? Cả Kim Seungmin và Lee Felix đều một mực phủ nhận cái thái độ hỗn hào của nó với Hyunjin khiến gã muốn bóp chết đứa nhỏ ngây thơ vô số tội này ngay lập tức.
- Đó thấy chưa. Không chú lại bảo cháu điêu.
Thề có chúa nếu không phải ở với Lee Felix bao nhiêu năm gã cũng rèn được cái tính không chấp trẻ con và cái tánh ngang ngược của Felix thì gã đã dạy cho thằng ranh con trước mặt một bài học nhớ đời rồi. Khổ nỗi hôm qua gã không ghi âm, tin nhắn thì bị Felix xóa sạch. Đến một chút chứng cớ cũng không có, vì thế nên cũng chẳng thể ra tay đánh người vô cớ được.
Mà nó là con Kim Seungmin đấy. Nhắm đánh nổi nó không? Nó mà ăn vạ ba nó..thì chắc chắn hắn tới công chuyện với Kim Seungmin và Lee Felix liền. Đừng nói là đánh, ebắt nạt được nó cũng là cả một vấn đề đấy.
'Được lắm thằng ranh con, sau này Kim Seungmin sẽ từ từ dạy lại mày '
Gã nghĩ trong đầu vậy rồi chẳng đấu khẩu nữa. Ngồi xuống cạnh Felix tay mò vào trong áo xoa xoa eo cậu.
Nó nhìn mà chướng cả mắt. Felix thấy vậy mới lấy ra một hộp toàn đĩa game mới khiến mắt nó sáng như hai cái đèn pha ô tô.
- Em thích chơi cái nào?
- Chơi hết được không ạ? Một cái một tí
- Được nghe Jeongin hết
Felix mà Jeongin cứ vậy ngồi chơi. Hyunjin thì xoa eo cho Felix còn Seungmin còn làm sao nữa cứ ngồi nhìn nó thi thoảng còn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro