Chương IV
- Ông lảm nhảm cái gì?
- Yang Jeongin
Hắn đột nhiên dí sát nó vào tường, hai cánh tay to lớn gì lấy vai nó khiến Jeongin giật mình. Nó trốn tránh ánh mắt đang soi từng milimet trên mặt mình, cứ cúi gằm mặt xuống cố tìm đường lui nhưng làm gì còn đường nào.
- Nhìn ta, Innie
Nó nhất quyết không nhìn chỉ cố đẩy hắn ra nhưng sức của một nhóc học sinh trong học thì sao bằng sức của một đại trượng phu đang tuổi hoàng kim. Vậy thì dùng chiêu cuối. Nó ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt ngây thơ ngơ ngác đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào giọng mang theo chút mè nheo.
- Ba dọa chết tôi rồi..ba muốn làm gì tôi? Tôi la lên cho ba xem
Hắn biết là nó đang dọa lại hắn đấy nhưng thôi... Bây giờ chưa phải lúc. Seungmin bỏ Jeongin ra lại dở giọng dỗ dành.
- Innie ngoan, ta là cha con, con không được nói thế. Như vậy là hỗn.
- Lúc tôi ở cô nhi viện chính ba cũng dùng cái thái độ đó để dọa nạt sơ Ji Won mới mang được tôi vềm
Hắn không nói gì chỉ nắm lấy tay Jeongin dắt nó vào phòng làm việc. Đập vào mắt nó là căn phòng khá rộng chỉ thua phòng sách ở nhà một chút, nội thất ở đây tất nhiên cũng chẳng rẻ mạt gì từ bàn làm việc, ghế chủ tịch, bàn tiếp khách đến cả bộ ấm trà kia nó nghĩ sương sương cùng bằng vài tháng làm việc của nhân viên trong công ty.
- Con ngồi ghế kia chơi. Ta xong việc sẽ đưa con đi ăn.
Nó nghe lời ngoan ngoãn lại sofa ngồi lấy điện thoại ra nghịch. Xem phim rồi chơi game nhưng làm gì được lâu..Jeongin chạy lại chỗ Seungmin xem hắn làm việc, nó hết nhìn đống tài liệu, nhìn hắn, nhìn máy tính. Những con số đau đầu khiến nó hoa hết cả mắt.
- Ba ơi..
- Hửm
- Đói
- Đồ ăn trong tủ lạnh kìa con. Ngoan, ra lấy đồ ăn rồi ngồi chơi
Nó quét mắt trong căn phòng để tìm tủ lạnh rồi đi đến chỗ mục tiêu mở ra. Weo..Đầy đủ luôn, nước ngọt, snack đủ loại, bánh kem hoa quả đã được gọt sẵn còn có bánh mì , sữa, kem ..v..v nó tròn mắt ngạc nhiên, không lẽ Kim Seungmin thích mấy thứ này hả? Nó ở nhà đâu có thấy hắn ăn bao giờ? Jeongin quay lại nhìn con người vẫn đang chăm chăm vào màn hình máy tính.
- Ba thích ăn mấy cái đồ này hả? Tôi đâu có thấy ba ăn ở nhà bao giờ đâu?
- Ta là chuẩn bị cho Innie của ta chứ ta không ăn
Nó hết thắc mắc lấy một bịch snack cùng với một lon Coca ra bàn ngồi ăn ngon lành vừa ăn vừa xem hoạt hình thi thoảng còn cười thành tiếng. Hắn nhìn nó mà trong lòng trào dâng một cảm giác hạnh phúc, quả nhiên bé con của hắn vẫn là đáng yêu nhất, tuy hơi cọc tính và miệng xinh thì hay chửi thề nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là đứa nhỏ đang tuổi nông nổi thôi.
Chợt cánh cửa phòng mở ra, hai nam nhân bước vào một lớn một nhỏ điểm ấn tượng đầu tiên của nó là hai quả đầu nhuộm blonde cùng với đốm tàn nhang trên mặt người thấp hơn, dáng người mảnh khảnh và còn gầy hơn cả nó nhưng cái khuôn mặt kia thì ôi thôi rồi..lần đầu tiên nó biết thiên sứ là gì. Nhận thấy ánh mắt nó đang nhìn người kia cũng cười tươi một cái với nó.. thiên địa à, tiên nhân xứ nào đây .
Nhưng người lớn hơn kia thì ra vẻ không mấy là thân thiện khi nó cứ nhìn người nhỏ hơn kia như thế.
- Kim Seungmin nhóc con nhà mày có vẻ rất thích Felix nhỉ. Nhìn chằm chằm như vậy biết là mê rồi.
- Im đi Hwang Hyunjin. Chào em, anh là Lee Felix. Đến từ Úc tên tiếng hàn là Lee Yongbok
Người tên Hwang Hyunjin sau khi nghe những lời mang tính dọa nạt của người bên cạnh liền im bặt. Cậu trai bên cạnh quay sang lườm gã tóc vàng một cái rồi đi lại làm quen với nó.
- Dạ. Yang Jeongin, 18 tuổi con trai Kim Seungmin.
Sau màn giới thiệu không thể kiệm lời hơn nó quay lên lườm Hwang Hyunjin một cái rồi tiếp tục xem phim và ăn snack.
- Này này Kim Seungmin. Mày dạy chồng à nhầm dạy con kiểu gì đấy? Cái thái độ của nó với với chồng nhỏ tao là đéo tôn trọng .
Kim Seungmin vẫn không nói gì chỉ gõ phím nhanh hơn. Felix thấy vậy liền nhanh chóng giải vây. Cậu đi lại chỗ Jeongin ngồi thấy nó không xem hoạt hình nữa mà đang chơi Game liền ra ý dụ dỗ
- Ở nhà anh cũng có bộ máy chơi Game. nếu em muốn hôm sau ta sẽ chơi cùng chơi.
Nó nghe thấy máy chơi game mắt sáng lên liền. Nó cũng muốn mua lắm nhưng mà lại chẳng dám xin Seungmin, chẳng hiểu lý do gì mà nó lại không xin hắn mặc dù chỉ cần nó mở lời thì 10 bộ máy chơi game cũng không thành vấn đề.
- T-thật không?
- Thật
Felix lại cười tưới với nó khiến Yang Jeongin bay tận lên chín tầng mây với nụ cười ngọt ngào của cậu. Nó đáp lại cậu bằng điệu cười tinh nghịch cũng không kém phần đáng yêu và tất nhiên Felix là người đầu tiên thấy được nụ cười ấy chứ không phải hắn đâu.
- Nhưng còn hắn
Nó chỉ thẳng tay vào mặt Hyunjin khiến gã bất mãn muốn đi lại đấm cho thằng nhóc láo lếu này vài cái nhưng nhận được cái lườm đến cháy mặt của Felix liền thu lại bộ dạng muốn đánh người.
- Kệ nó. Nó hâm lắm chúng ta đi chơi ha
- Sao bé lại nói anh thế. Anh chỉ h(hâm)..
- Im miệng.
Nó nhướng mày cười đểu một cái như khiêu khích người kia. Hwang Hyunjin gã cũng cay lắm chứ nhưng Kim Seungmin còn đang ở đây, hơn nữa lại được Felix có vẻ rất quý nên 10 Hwang Hyunjin cũng không làm gì được nó.
Nó nhìn Seungmin đang tập trung công việc rồi lại nhìn Felix. Cậu hiểu ý nó nên định mở lời nhưng nó lại lắc đầu ý bảo cậu không cần phải nói.
Nó chạy lại cho hắn đứng thu lu ngay cạnh Seungmin.
- Ba
- Nói đi con.
- Tôi muốn chơi với Felix hyung.
- Không.
- Tại sao?
Hắn không để ý lời nó nói. Nữa tay tiếp tục gõ phím thêm vài dãy rồi lấy tập tài liệu đưa cho Hwang Hyunjin đang đứng cạnh. Gã cũng hiểu Seungmin không muốn cho Jeongin đi là vì hắn không thể rời nó. Ôi trời ạ! gã còn lạ gì cái kiểu đấy. Lúc Jeongin đi học thì lúc nào trên bàn cũng phải cho cái khung ảnh, mà trong ảnh là nó chứ ai cứ vừa làm việc thi thoảng còn nhìn sang ảnh của hằng nhóc mà cười cười trong có khác gì thằng dở đâu.
Hyunjin kéo Felix đi. Cậu cũng hiểu, Kim Seungmin nói một là một mà hai là hai từ trước tới nay chưa hề có ngoại lệ nên đành ngậm ngùi theo Hyunjin về mặc dù trong lòng muốn chơi với Jeongin lắm nhưng mà..Thần giữ của Kim Seungmin chắc nãy giờ cũng cay cậu lắm. Hắn mấy năm qua dù có ra sức cưng chiều nhún nhường cũng chẳng đổi lấy được một nụ cười hiền từ nó. Thế mà Felix chỉ vừa mới tiếp xúc với nó chưa đến 20 phút mà đã khiến nó cười tươi rói như vậy thì đúng thực là có nhiều chút bất mãn ở đây đấy.
Hắn làm xong việc vũng đã 10 giờ 30phút. Chắc bé con của hắn cũng đói rồi. Seungmin đi lại ôm lấy cơ thể đang ngồi thu lu kia nhưng lại bị nó vùng ra.
- Ba tránh ra, tôi ghét ba nhất, tôi không thích ba. Ba không cho tôi chơi với Felix hyung.
Hắn nghe vậy lại càng ôm chặt nó mặc cho nó vẫn vùng vẫy muốn thoát khỏi. Kim Seungmin biết bản thân ích kỉ không cho Jeongin tiếp xúc quá nhiều với người khác vì nó..chỉ được là của hắn. Độc một mình Kim Seungmin này.
Hắn sợ rằng nếu Jeongin thân với ai sẽ chẳng cần hắn nữa. Nó sẽ trốn khỏi hắn mà bỏ đi. Hắn ôm chặt nó lại vẫn chất giọng nuông chiều sủng nịnh mà dỗ dành nó.
- Innie ngoan. Ngoài kia rất loạn, con không thể tưởng tượng được. Ta là muốn tốt cho con.
- Nhưng..Felix hyung..
- Mai ta sẽ trở con qua nhà Felix chơi được không ?
- Thật đó. Ba hứa đi.
Nó đưa ngón tay út ra như ra hiệu móc nghéo. Hắn cũng đưa ngón tay lên đan vào ngón tay kia của nó. Xong thủ tục hứa với chả hẹn thì nó yên tâm rồi. Bởi hắn chưa một lần nào thất hứa với nó cả.
Seungmin đưa Jeongin đi ăn ở một nhà hàng khá sang trọng, chủ yếu không chọn nhà nhà Five Star vì sức ăn của Jeongin tất nhiên nó nhìn mấy cái món ăn được bày trên cái đĩa to đùng nhưng phần thức ăn lại chẳng bằng một phần của cái đĩa sẽ bất mãn mà chê ỏng chê eo. Và hơn hết là nó không thích mấy nhà hàng kiểu như thế. Nhất là trên thế giới này chỉ có 1 cái nhà hàng Five Star thì nó cũng sẽ chọn ăn đồ Kim Seungmin nấu.
Nhưng chắc do hôm nay nó ăn khá nhiều đồ vặt mà chỉ gọi 2-3 món hắn bảo nó ăn gì cứ gọi thêm nhưng Jeongin cứ nhăn mặt bảo ăn không hết lại tốn tiền. Có gói mang về thì cũng chỉ vứt đi vì nó có nấu một bữa mà ăn hai lần bao giờ. Nhất là đồ của nhà hàng nấu thì lại càng không.
Sau khi ăn trưa xong thì Seungmin chở Jeongin về lại công ty. Lúc này đang nghỉ trưa nên khá vắng. Nó lên phòng nằm ra Sofa bấm điện thoại rồi ngủ quên lúc nào không hay. Còn hắn thì vẫn tiếp tục công việc.
Seungmin sau khi thấy mỏi mắt liền dừng công việc quay ra nhìn nó đang nằm ngủ ngon lành. Gương mặt đang yêu đó khi ngủ sẽ chẳng ai biết nó là một đứa nóng tính nông nổi hay chửi thề, láo lếu và còn hay dỗi ba nó nữa. Ừm..Kim Seungmin cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà hắn không thể một lần giận nó càng không thể một lần bỏ rơi nó. Hắn chính xác là bị nó làm cho mê muội rồi, giờ đây thế giới của Kim Seungmin này đâu đâu cũng chỉ toàn thấy Yang Jeongin.
16h54p
- Innie, dậy thôi con. Innie..
Hắn đã lay nó từ lúc 16h30 rồi đấy mà nó ngủ chả biết mẹ gì trời đất. Ngủ như chưa từng được ngủ, mà cũng đúng đây có phải lần dầu tiên đâu, chuông báo thức buổi sáng của nó phải đặt từ lúc 5 giờ sáng đến 6h30. Cứ cách 5phút lại một hồi chuông báo reo lên thì nó mới dậy nổi đã vậy có hôm cả 18 cái báo thức ở hai máy điện thoại reo nó cũng tắt sạch rồi ngủ cho đến khi hắn phải vào phòng lôi nó dậy, báo hại nó suýt muộn học.
Seungmin lay mãi chẳng thấy nó cử động đành vứt cặp tap ở phòng hai tay bế nó xuống dưới sảnh dưới sự chứng chiến của N con mắt đang bất ngờ vì người trên tay hắn.
Nó thấy tiếng động mạnh liền mở mắt thì lạy hồn..Cái gì đây? Nó đang ở vũ trụ nào vậy? Hắn đang bế nó..là bế đấy.
Nó giật mình vùng xuống và nếu Kim Seungmin không tập thể hình thì hai cảnh tay của hắn sẽ chẳng giữ nổi con sâu đo đang giãy đành đạch trên người.
- Nếu con còn cử động ta lập tức để mông con hôn đất.
Nghe vậy cái nó rén thấy mẹ luôn. Nó để yên cho hắn bế ra xe trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ. Xấu hổ quá nó rúc đầu vào hõm cổ gã.
- Ba làm vậy là chết tôi rồi, tôi sao dám nhìn người ta. Sau này làm sao đến công ty ba nữa
Kim Seungmin đang cười lớn trong đầu đấy. Nó rúc đầu vào hõm cổ gã là hõm cổ đấy. Lần đầu tiên nó làm điều này lại thêm cái giọng dở khóc dở cười của nó nữa đáng yêu chết hắn rồi. Kim Seungmin xỉu tại đây được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro