Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 32: Tro tàn Maria - Mạch máu Doris (5)


     Trong thoáng chốc, anh lướt qua người tôi rồi sững lại.

     "Ah-a..."- Tôi lấy tay quẹt đi lớp máu dính trên trán.

     Càng lau càng đỏ. Tay tôi vốn dĩ cũng bị thương, khuôn mặt tôi càng trở nên lầy lội.


      ...

     *Huỵch

     Anh lao đến ôm chầm lấy tôi. 

     Hành động của Levi bỗng làm tôi giật mình.

     "Ah- Levi... em"- Tôi bối rối, hai bàn tay lơ lửng sau lưng anh.



     Máu từ người tôi quyện vào máu nóng trên người anh.

     Anh ôm tôi rất chặt.

     "Tôi đã... làm gì thế này... Xin lỗi em..."

     Giọng nói anh run run, rõ ràng nghe được sự đau lòng. 

     Tôi bây giờ đang vô cùng hoảng loạng. Levi, anh làm sao thế này?

     Người anh đang run lên từng đợt. Anh cũng cùng lúc ôm tôi chặt hơn, chặt chưa từng thấy.

     "K-Khó thở..."

     Anh giật mình, bối rối buông lỏng người tôi ra.

     "Khụ Khụ-... K-Khụ..."

     Tôi vừa rồi mất dưỡng khí do anh ôm quá chặt, lại thêm các vết thương từ trước làm tôi không còn một chút sức lực nào.

     Tôi cứ thế thả lòng người, mặc cho bản thân đang nằm trong lòng Levi.

     Anh nhìn tôi. Con người vô cảm trước kia lại vì tôi mà lần đầu sẵn sàng che chở, làm tôi nhất thời còn choáng váng.

     Tôi thở hổn hển, từ từ mở mắt.

     Trước mắt tôi là khuôn mặt của anh đang nhìn xuống...Đ-Đẹp trai quá...
     ...không đúng... là bầu trời chứ nhỉ? Mình đang nhìn đi đâu thế này...

     Tôi vẫn còn đang chưa theo kịp diễn biến thì một vật mềm xoa lên mặt tôi. Làm tôi bất giác "a" lên một tiếng nhỏ.

     Levi rút khăn từ cổ ra, lau lấy vết máu trên mặt tôi.

     Tôi hoàn toàn cảm nhận được anh đang cố hết sức nhẹ nhàng khi lau vào vết thương trên chán của tôi, thậm chí còn hơi lưỡng lự trước khi lau qua vết thương ở má phải của tôi.

     "Tôi đến muộn rồi"

     Giọng anh vang lên.

     Cảm giác như tim tôi đang đập nhanh hơn, cả người cũng đang nóng lên.


     ...


     "Ặc-..." 

     Một tiếng khản đặc vang lên, thành công phá vỡ không khí ái muội.

     Cả ba người chúng tôi quay về phía sau.

     "Không lẽ..."

     Eren nhanh chóng chạy qua phía xác của Armin.

     Tôi nhìn Levi đầy bối rối rồi cũng tự tách cơ thể mình ra khỏi anh. Nôn nóng bò về phía Armin.     

  (Các nàng đang mong chờ điều gì-)) )

     "Hình như cậu ấy vẫn còn sống!"

     Eren thoáng mừng, hai mắt mở to, nôn nóng quan sát thêm.

     Tôi sực nhớ ra, quay mặt về phía Levi vẫn đang bất động nhìn tôi chằm chằm, làm tôi đang định cất giọng cũng có chút ái ngại.

     "Ah- B-Binh trưởng... Anh... Mũi tiêm mà anh giữ... thử đi!"

     Eren dường như cũng nhớ đến, lớn giọng:

     "Binh trưởng!! Mau lên!! Mau dùng mũi tiêm ấy, không chừng có thể cứu được Armin!!"- Vừa nói Eren vừa nôn nóng lao về phía Levi.

     Anh khẽ ừ một tiếng, làm Eren mừng rối rít, thậm chí còn sụt sịt.

     "A-Armin?"

     Mikasa không biết từ lúc nào đã lao đến, chứng kiến cảnh tượng trước mặt, dĩ nhiên là cô ấy khóc rồi.

     Tôi tránh ánh mắt của cô ấy, không chỉ bởi xung đột trước đó. Mà còn vì tôi, chỉ vì tôi, dù cố chấp vẫn không thể bảo vệ được cậu ấy. Giá như... lúc đó... tôi...


     *Huỵch*

     Tất cả chúng tôi đồng loạt hướng mặt về phía sau.

     "F-Floch...?"

     "Binh trưởng Levi!!

     Cuối cùng cũng đuổi kịp...

     Đoàn trưởng Erwin đang rất nguy kịch!!

     Bụng của anh ấy đã bị thủng, nội tạng thì dập nát...!

     Tôi không thể câm máu... Vì vậy

     ...Tôi nghĩ cần cho anh ấy dùng mũi tiêm!!"

     "Vậy chẳng phải Arm-..."- Tôi chưa kịp nói dứt câu.

     Levi, anh ấy đã vội rụt lại bàn tay đang vươn ra định đưa hộp ống tiêm cho Eren.


     Tất cả đều hiểu, Levi đã có sự lưỡng lự, và chắc chắn, cán cân của anh sẽ nghiêng về phía Erwin.

     Eren đứng phắt dậy, định chống đối.


     *Bụp*

     Levi dương cú đấm ngang. Eren đã bị hất văng đập mạnh xuống mái nhà, tiếng gạch ngói vang lên lộn xộn.

     "AGHRRRR!!"

     Mikasa cũng gằn giọng, cô rút kiếm rồi lao đến, ghì chặt thanh kiếm khống chế Levi.

     Hai người đều gồng người, gắng sức không để đối phương được như ý nguyện.

     Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, tôi tính lao vào thì lưng chợt đau nhói

     "H-Hình như... nội tạng bị xương đâm vào rồi...Ư-"

     Tôi khó khăn ôm ngực, nhìn mọi người dằng xé, lại quay sang Armin đang thoi thóp, nhất thời tôi không biết phải làm gì.

     Lúc này, chị Hange cũng từ đâu xuất hiện.

     Tôi thoáng vui mừng vì chị vẫn còn sống, nhưng lại tối sầm mặt vì biết... chắc chắn, chị cũng sẽ đứng về phía Levi, chọn tiêm mũi tiêm cho Đoàn trưởng.

     Đúng như tôi nghĩ, việc đầu tiên Hange khi tìm được chỗ chúng tôi là ngăn cản Mikasa đang giằng co với Levi.

     Mikasa bị khống chế, cô bất lực, chỉ biết gào lên đau khổ.

     Tất cả đều đang đấu tranh vì cứu người, chỉ là... quá ích kỉ vì không thể cứu được cùng lúc cả hai người.


---


     ...

      Khói súng, mùi máu và tiếng gió rít như đang bóp nghẹt cả bầu không khí. Evelyn quỳ xuống bên cạnh Armin, bàn tay run rẩy chạm vào làn da đã lạnh dần. "Không... không được... Armin, cậu phải mở mắt ra...", giọng cô đứt quãng như thể từng chữ cũng rút kiệt hơi thở.

     Một bóng đen dừng lại trước mặt. Levi. Ống tiêm trong tay anh phản chiếu ánh sáng mờ, lạnh lẽo như chính ánh mắt anh.
     "Tránh ra!"
     Chỉ hai chữ, nhưng đủ để Evelyn nhận ra ý định của anh.

     "Anh định... tiêm cho Erwin?" Giọng cô khàn đặc, không rõ là hỏi hay buộc tội.
     "Erwin là chỉ huy. Anh ấy... là nhân loại." Levi đáp, giọng đều đều nhưng đáy mắt anh thoáng một thứ gì đó... là một vết nứt khó thấy.

     Evelyn bật cười, một tiếng cười khàn, đắng nghét kèm theo một ngụm máu. "Nhân loại? Còn Armin thì sao? Cậu ấy cũng chiến đấu vì nhân loại, vì tất cả chúng ta! Anh đã quên cậu ấy đã cứu mạng chúng ta... bao nhiêu lần à?"

     Levi im lặng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Evelyn thấy mình đang rơi vào khoảng tối vô tận trong ánh nhìn đó—nơi không còn chỗ cho cảm xúc. Nhưng chính điều đó khiến ngực cô đau nhói.

     "Nếu anh làm vậy..." Evelyn bước lên một bước, giọng thấp hẳn xuống, run rẩy như sợi dây đàn sắp đứt. "...anh sẽ hối hận. Không phải vì Erwin... mà vì anh đã chọn bỏ rơi một người... mà anh biết rõ là không đáng chết."

     Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình đã nói nhiều hơn mức nên nói. Đôi mắt Levi khẽ dao động, nhưng rồi lại khép lại như cánh cửa sắt. Anh không đáp.


     "Em mau tránh ra!! Nếu không kịp Erwin sẽ chết mất!!"

     ...

     "Anh... làm ơn... Hãy vì em mà cứu Armin..."

     "Tch-"

     Đối diện với anh mắt của cô, anh quay ngoắt đi, không biết là tuyệt tình, hay không thể đối diện với dáng vẻ khẩn thiết của người con gái này.


     "Ụp- Khụ khụ..."

     Một ngụm máu tươi bắn ra, làm ướt cả mảng gạch và góc dày của anh.

     Tôi bịt chặt miệng, lúc này chỉ nghĩ đến căn bệnh sạch sẽ của Levi.

     "EVELYNN!!!"


---


     "Doris"

     "Mở mắt ra nào, đứa con của ta..."

     Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng bí hiểm vang lên, xuyên qua từng kẽ thịt của tôi.

     "Đây là... Mình lại xuất hiện ở đây lần nữa...?"

      Vẫn là một khoảng không không tồn tại định nghĩa thời gian, xung quanh toàn cát.

     "Ah-"

     Ngay khi tôi còn đang đăm chiêu nhìn xung quanh thì, một khuôn mặt đã xuất hiện ngay trước con ngươi tôi, gần đến mức, làm tôi thậm chí sợ hãi.

     "Đừng sợ, con lại như vậy rồi."

     "Lại là... Người sao? Tại sao lại đưa tôi đến đ-"

     Người đưa ngón trỏ lên môi tôi, ra dấu im lặng.

     "Đứng dậy đi, đi với ta"

     Tôi bây giờ mới nhận ra bản thân đang ngồi rạp dưới nền cát lún. Tôi đứng dậy, lạ thay, người tôi không còn một cảm giác nào là đau cả. Chỉ còn lại... một cảm giác bất an không rõ...

     Từng bước chân như lún sâu vào hố cát không đáy, cảm giác nhấn chìm trong từng bước chân báo hiệu cho một ám hiệu sắp tới được tiết lộ. Và ám hiệu ấy, bắt đầu bằng tiếng nói của người phụ nữ đang tản trước mặt tôi.


     "Ngươi nghĩ sao về ta?"

     "Huh?"

     "Bao trùm lấy con là cảm giác thân thuộc... Ta nói không sai chứ?"

     "Có vẻ là vậy..."- Như một thế lực nào đó, đúng thật là bản thân mình luôn có sự kết nối nào đó với người phụ nữ này.

     "Xin Người... Làm ơn hay cho tôi biết... Mọi chuyện... Tất cả... mọi chuyện..."

     Người dừng lại, rồi quay về phía tôi, mái tóc dài màu hổ phách che đi nụ cười đang hiện mờ trên khuôn mặt bà.

     "Trước tiên... hãy gọi ta là Doris"

     "Hả?..."- Tôi ngơ ngắc, lắp bắp: "Đó không phải là... tên của tôi s-"

     "Nếu ta nói con là hậu duệ của ta?"

     Tôi im bặt. Chừa lại trên mặt một biểu cảm không thể tin nổi.

     Người nói tiếp:

     "Ivan Doris ta... chính là khởi nguyên cho dòng máu của những gã Khổng Lồ

     Doris, sức mạnh này ta giao phó cho con...

     Hãy tự mình chấm dứt mọi chuyện, đừng ghét bỏ dẫu cho chính chúng ta là người khởi xướng"


     Tôi chạy lên phía trước, với một hi vọng được giải thích rõ mọi chuyện. Rốt cục, tôi chỉ với lấy được khoảng không mờ nhạt. Người lại biến mất.

     "IVAN DORIS!!

     XIN HÃY NÓI VỚI TÔI TẤT CẢ SỰ THẬT!!

     XIN HÃY NÓI RÕ HƠN VỀ CÁI GỌI LÀ NGUỒN GỐC KIA,

     VỀ THỨC SỨC MẠNH KÌ LẠ...

     VÀ CẢ SỰ THẬT VỀ CHÍNH NGƯỜI!!!


     L-làm ơn..."


     "Nghe đây..."

     Tôi thở hổn hển, liên tục nhìn xung quanh loạn xạ tìm nơi phát ra tiếng nói.

     "Chính chúng ta mới là nguồn gốc của Titian

     Và... Chính con...

    Là một phần của ta, một Thủy Tổ nguyên sơ!"



---

     Chuẩn bị căng não để chuẩn bị tôi nhồi tỉ thứ thông tin về Evelyn nha =))

     P sau cũng là P cuối của chuỗi 5 của topic này r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro