
Part 30: Tro tàn Maria - Mạch máu Doris (3)
Cả Shiganshina ngập trong biển lửa.
Hơi nóng từ con quái vật Khổng Lồ Bertholdt đang thiêu cháy mọi thứ mà nó chạm vào. Quang cảnh trong thành tường Maria như một thành phố chết.
Đoàn trưởng Erwin... có lẽ anh ấy đã hi sinh cùng nhóm tân binh rồi. Ai chắc chắn cho điều đó chứ? Nhưng đó lại là sự thật mà tôi đã nhìn thấy.
Phải, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng mọi người ở bên ngoài tường bị đè nát dưới đống đá vụn của con Quái Thú chết tiệt. Trong cơn đau đầu khủng khiếp, hàng loạt thước phim chạy qua đầu tôi. Lần này là sự hi sinh của Đoàn trưởng Erwin, Levi sẽ không thể giết được con Quái Thú đó vào thời điểm này, Bertholdt sẽ hóa Khổng Lồ rồi đốt cháy mọi thứ và...
Armin sẽ hi sinh...
"Không đúng... mình điên thật rồi..."- Tôi cười sặc do nước mắt lấm lem.
Mình không thể chấp nhận sự thật này. Đồ điên. Mày nghĩ cái gì vậy?
"Cậu đã biết được điều gì rồi?"
"Hả?"- Tôi căng cứng mặt, nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn.
Câu hỏi của Armin hòa với tiếng gió rít đột ngột
Viên đá lửa xé toạc bầu trời, gầm lên như tiếng thét rách họng. Nó từ chỗ Titian Siêu Đại Hình lao thẳng xuống, quăng bóng đen khổng lồ phủ kín mặt đất — rồi ĐOÀNG! Mặt đất rung bần bật, bụi đá văng lên, hơi nóng quét ngang như cú đấm trời giáng.
"Ý cậu là.. cậu biết được những suy nghĩ trong đầu t-"
"Quả nhiên!!! Titian Siêu Đại Hình đã trông gầy hơn trước!!"
"Hả...!?...À..."
"Đúng như Hange và Evelyn đã nghiên cứu! Titian Siêu Đại Hình không hợp với những trận chiến kéo dài!!! ... "
Có vẻ như chỉ có một mình tôi nhìn được những viễn cảnh mơ hồ ấy.
Tôi nhìn Armin đang hang say phân tích tình hình.
...Không có quân chi viên nào từ bên ngoài thành tường vào, có vẻ như Đoàn trưởng Erwin đã thật sự hi sinh...
...Vậy có nghĩa là Titian quái thú chưa được Levi tiêu diệt...
...Bertholdt cũng đã hóa Khổng Lồ và đang biến Shiganshina thành biển lửa...
Hàng loạt hiện thực đang xảy ra, trùng khớp hoàn toàn với những dự báo xuất hiện trong đầu tôi. Tạm thời tôi không quan tâm tại sao tôi lại có khả năng này, nhưng nếu cứ như vậy thì... Armin quả nhiên sẽ...
"Tớ có kế hoạch rồi!!"
Lúc này, giọng nói của Armin vang lên mạnh mẽ:
"Mọi người sẽ đánh lạc hướng Rainer!! Còn tới và Eren sẽ đánh bại Bertholdt!!
...Hai người bọn tớ chắc chắn sẽ giành được chiến thắng!!!"
Mọi người đều bất ngờ nhìn Armin, trong mắt họ có thoáng chút vui mừng.
"Được rồi! Cứ giao Rainer cho bọn tớ!"
"Có vậy thôi mà mất nhiều thời gian quá đấy! Đồ ngốc này!!"
"KHÔNG ĐƯỢC!!"
Tôi hét lên, chưa để mọi người kịp phản ứng, tôi gấp gáp nói tiếp:
"Tớ sẽ đi cùng cậu, Armin!"
Armin nhất thời có chút bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng đối lại tôi:
"Không được! Chỉ cần hai người bọn tớ là được rồi! Không thể để nhân loại mất đi một người như cậu đ-"
"CẬU SẼ CHẾT MẤT!!"
Tôi gào lên, gần như sắp khóc
Cả nhóm khựng lại, ánh mắt ai cũng đổ dồn về phía tôi.
Mikasa bước lên, giọng cô ấy run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lạnh và quyết đoán:
"Không được... Cậu không được mạo hiểm! Hãy để Armin lo!"
Tôi lắc đầu, nước mắt trực trào.
"KHÔNG! ARMIN CHẮC CHẮN SẼ CHẾT! TỚ ĐÃ NHÌN THẤY-"
Chát!
Âm thanh vang lên lạnh lùng, rát bỏng bên má tôi.
Mikasa vừa tát tôi.
Ánh mắt cô ấy đầy kiên quyết, nhưng cũng ẩn chứa sợ hãi:
"Evelyn! Chúng ta tin Armin! Nếu cậu đi cùng, kế hoạch sẽ đổ vỡ! Làm ơn...!"
...
Tôi đứng sững lại, mắt nhòe đi vì nước.
"...Vậy cậu không tin tớ sao..."
Không gian gần như đông cứng. Ngay cả tiếng gió thổi qua những bức tường đổ nát cũng như nín lại.
Tôi nhìn thấy ánh mắt Armin, cậu ấy thoáng run lên, nhưng rồi lại quay đi, cắn chặt môi.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh tương lai ấy lại hiện lên: khói, lửa... và thân thể Armin bốc cháy...
Sasha bỗng hét lên, xé toạc bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở:
"MAU LÊN!! BERTHOLDT ĐÃ ĐẾN GẦN BỨC TƯỜNG LẮM RỒI!!!"
"Mau!! Mau chia ra hành động!!"- Jean cũng gấp gáp nói.
Mikasa nắm lấy tay tôi, mạnh đến mức đau nhói:
"Evelyn! Đi thôi! Làm ơn...!"
Tôi đứng bất động. Vết thương trên má đang rát dần lên, tôi rơi nước mắt, khuôn mặt như sắp vỡ vụn...
"Thôi được!! Cứ chiều cậu ta vậy đi!! Evelyn! Cậu phải hoàn thành được mục tiêu cùng nhóm Armin đấy!!"- Connie gấp rút chỉnh lại dây đeo cơ động.
Trước khi đi, Mikasa nhìn tôi, dường như trong mắt cô ấy chỉ còn lại sự bất lực.
Có lẽ cậu ấy đã thất vọng về tôi nhiều lắm...
"Mau đi nào! Evelyn!! Chúng ta phải giết được Bertholdt!!"- Armin gọi tôi khẩn trương
Tôi chỉnh lại dây đeo cơ động của mình, hành động có chút vụng về do mắt đã nhòe đi. Thật ra, tôi cũng rất đau lòng vì cái tát của Mikasa vừa rồi, mặc dù tôi biết cậu ấy chỉ đang lo cho kế hoạch và sự an toàn của tôi. Nhưng... sẽ càng đau hơn nếu không cứu được Armin... Vì vậy, có chết tôi cũng phải bảo vệ được cậu ấy trước!
Tôi cùng Armin phi vun vút trong gió, lao đến chỗ Eren bằng bộ cơ động với tốc độ nhanh nhất có thể.
Bỗng nhiên Armin hỏi tôi:
"Tại sao cậu lại cho rằng tớ sẽ chết, Eveyln?"
Giọng nói của cậu tôi vẫn có thể nghe rõ dù tiếng gió rít đang không ngừng gào thét. Tôi nhìn cậu, trong ánh mắt đó của cậu, chỉ có sự sẵn sàng cho mọi thứ, bao gồm cả cái chết.
"Tớ sẽ không chết!"
Armin mỉm cười, rồi tiếp tục hướng ánh nhìn về phía trước.
Chúng tôi đến được chỗ Titian Eren đang nằm bất tỉnh trên thành tường. Armin dơ cao thanh kiếm bằng cả hai tay, nhưng lại không ngừng run rẩy.
"...không hiểu lí do tại sao mỗi lần nghĩ đến việc dành lại tự do...sức mạnh trong mình lại dâng trào!"
"Bình tĩnh nào..."- Tôi nhìn Armin bằng ánh mắt dịu dàng, dù nước mắt đang chảy xuống vết thương rát đỏ ở má.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy ở chuôi kiếm, bằng cả hai tay. Rồi chúng tôi cắm xuống, vào đúng huyết mạch của Titian và vào vai của Eren ở bên trong. Đồng thanh:
"Eren... Tỉnh lại đi!!
Đi ngắm biển nào!"
---
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro