
Part 28: Tro tàn Maria - Mạch máu Doris (1)
⚠️Cảnh báo!
⚠️ Bắt đầu từ p này là thân thế của Evelyn (Readers) sẽ được bộc lộ dần.
⚠️Bên cạnh đó, đây là tập phim kịch tính và nhiều cảm xúc mạnh mẽ nhất của AOT, đó là trận chiến dành lại tường Maria ở Ss3 của bộ phim!
⚠️ Khuyên mọi người nên mở kèm nhạc TheWeightOfLives (nhạc được lồng ghép của đội ngũ làm phim) trong khi đọc phần đầu p để có được sự trải nghiệm kịch tính nhất như tính chất của tập phim nha!! =)))
Chúc mọi người có được trải nghiệm đọc truyện thật hoang dã🤡
---
* Lộc cà lộc cà lộc
Toàn quân Trinh Sát đang di chuyển bằng ngựa với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Mặt đất như rung chuyển, đằng sau mỗi dấu vó ngựa là cả một vùng bụi mù mịt.
Càng ngày càng gần hơn với tường thành, tôi cũng căng thẳng hơn, dây cương ngựa cũng đã thấm đầy mồ hôi lạnh.
"TỪ GIỜ SẼ BẮT ĐẦU CHIẾN DỊCH!!
TOÀN QUÂN!! CHUYỂN SANG DI CHUYỂN BẰNG BỘ CƠ ĐỘNG!!!"
Nghe hiệu lệnh của đoàn trưởng, tất cả binh lính đều đồng loạt thao tác nhanh nhẹn.
Mặc dù đã được huấn luyện rất kĩ, nhưng khi đứng lên yên ngựa đang chạy, tôi vẫn vô cùng run rẩy mà không thể tập trung giữ thăng bằng.
*Ruỳnhh
"EVELYN!!"
Tôi ngã mạnh khỏi ngựa, con ngựa bạch của tôi cứ vậy mà chạy đi xa như đã được huấn luyện trước đó.
"Aa...Chết tiệt!"
Tôi không dám chậm trễ một phút nào, nhanh chóng đứng dậy rồi lấy đà chạy. Hai bên tay kết hợp bắn móc cơ động về phía trước, thành công đu người lên phía tường thành cùng mọi người. Tiếng cơ động lao vun vút trong gió như hàng kiếm chém đôi không khí.
Levi đang lao ngựa tới, anh bình tĩnh đứng lên yên ngựa, hai tay rút kiếm thành hình chữ "X" rồi cũng nhanh chóng đu lên thành tường.
"Không được dừng lại!"- Levi mắng chúng tôi.
Tôi giật mình, là chúng tôi đang đứng đực ra, mải mê hoài niệm lại khung cảnh quê hương trước mắt, làm ảnh hưởng đến tiến độ kế hoạch. Tôi nhanh chóng chạy về khu vực được chỉ định, đó là hộ tống Eren để lấp lỗ hổng tường thành thứ nhất!
Tiếng nhả khí của bộ cơ động cứ vang sắc lẹm trong không trung, mọi hoạt động của toàn quân đang vô cùng khẩn trương.
Tôi tập trung điều khiển hướng đi của bản thân trên không trung khi di chuyển với tốc độ cao, theo sát Eren cùng với Mikasa. Mỗi cú bật dây khiến cột sống tôi như bị kéo giãn, lồng ngực dồn lại vì sức gió. Đôi tay siết chặt tay cầm, gót giày gần như lướt trong hàng không khí. Eren bẻ hướng, xoay tròn rồi lao thẳng về phía trước, nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp.
*VÚTTT
Eren chuyển hướng bay, cậu ấy lộn một vòng trên không trung rồi thuận rơi xuống như một mũi têm thép, xé gió.
Mắt tôi bỗng lóa đi, mặt đất như trải qua đợt rung chấn mạnh mẽ, bầu trời trong thoáng chốc đổi màu, gió cũng chợt trở nên lồng lộng. Không sai, Eren đã hóa khổng lồ rồi.
*ĐOÀNG
Hai tiếng súng khói hiệu vang lên cùng một lúc, đồng thời hai cột khói màu xanh lá cũng xuất hiện ở phía trong và ngoài của cổng thành.
"BÁO CÁO!! LỖ HỔNG ĐÃ ĐƯỢC LẤP KÍN!!!"
Đúng như kế hoạch, chỉ còn một lỗ hổng nữa cần lấp lại bằng khả năng hóa cứng của Eren, sau đó tiêu diệt nốt số Titian còn lại bên trong tường.
Tôi và Mikasa nhảy xuống lốt Titian hóa cứng của Eren và lôi cậu ấy ra khỏi. Chúng tôi nhanh chóng đưa cậu ấy lên bên trên thành tường.
"Cậu không sao chứ?! Cả bộ cơ động nữa?!"
"Ừm! Nhưng mà, quả nhiên là không giữ được áo choàng..."
Bỗng một chiếc áo choàng khoác lên người Eren, là Mikasa.
"Tiếp tục kế hoạch, tiến đến cổng trong! Trong khi di chuyển tuyệt đối không được lộ mặt!!"
"Rõ!!!"
Tôi vẫn tiếp tục chạy theo hộ tống Eren từ sau, kế hoạch có vẻ đang diễn ra rất thuận lợi.
"Khoan đã...!"
Tôi không nhìn nhầm, hình như phía dưới chân tường có cái gì đó.
"Mikasa! Giao cho cậu phần còn lại!!"
"Hả?! Cậu đi đâu vậy?! Evelyn!!"
Tôi rời khỏi đỉnh tường thành rồi trượt thẳng xuống phía dưới.
*Uỵch
Tôi chạy đến chỗ có dấu vết lạ. Tôi dừng chân tại chỗ có vết tích gần nhất với vết đốm lửa đã tàn ở trên thành.
"Cái này là..."- Tôi cận thận quan sát xung quanh. Ở đây...có một cái bình sắt và ba cái can.
"Evelyn!!!"
"Hả?! Armin?!"
"Có phải cậu cũng phát hiện được gì đúng không?!"
"Cậu xem..."
Armin từ trên tường thành trượt xuống chỗ tôi, cậu nhận lấy ba cái can từ tay tôi rồi đưa lại gần mũi ngửi.
"Đây là vết tích... của người đã ở đây, nhưng liệu có phải là đồ của người dân trước kia bị văng ra đây sau lần phá hoại của lũ Titian?"
"Hồng trà!"- Tôi nói: "Là mùi của hồng trà, thêm cả cái bình sắt kia và đốm lửa tàn mà cậu chắc hẳn đã phát hiện ở bên trên, tất cả đều dùng để pha loại thức uống này!"
"Vậy có nghĩa là..."- Armin hiểu ý nhìn tôi.
"Phải, chúng ta mau đến chỗ của đoàn trưởng!!"
Hai chúng tôi lao vun vút trong gió, chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến được chỗ Erwin. Sau khi nghe chúng tôi báo cáo, đoàn trưởng kết luận, có vẻ như kẻ địch đã có thời gian để chuẩn bị trước khi toàn quân ập đến. Vì vậy, ưu tiên lúc này là tìm được vị trí ẩn nấp của Rainer và Berthoold!
"Evelyn Doris, cô đã có rất nhiều đóng góp khoa học và kiến thức vũ khí cho quân đội,
Armin Arlert, cậu thì đã rất nhiều lần giải cứu toàn quân bằng suy luận của mình,
Hai người, với trí thông minh ấy... hoàn toàn có khả năng phán đoán được vị trí của kẻ địch và chỉ huy mọi người lúc này!"
"H-Hả!? Chúng tôi..."
Hai người bọn tôi nhìn nhau, rồi lại nhìn Erwin, có chút không tin được lời của đoàn trưởng Erwin nói, vẫn còn khá bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận lệnh.
"MỌI NGƯỜI! TẬP HỢP!!"
Tôi nói ra suy đoán và những phân tích của mình.
Armin thì bày kế hoạch tìm kiếm kẻ địch.
"C-Có tin gì thì bắn khỏi hiệu thông báo ngay!!"-Tôi cố tỏ ra như một chỉ huy.
Mọi người đang vô cùng bất an và có chút lưỡng lự khi nghe hiệu lệnh của tôi và Armin.
"N-Nhờ mọi người nha..."- Armin bối rối.
Cứ tưởng mọi người sẽ kháng lệnh, nhưng mọi người có vẻ đều rất tin tưởng đồng đội của mình mà lập tức hành động ngay sau đó. Thật may quá...
"Này Armin...Tớ không nghĩ là hai người Rainer và Berthoold đang trốn ở trong những ngôi nhà đổ nát kia đâu..."- Tôi nhăn mặt nói ra suy nghĩ của mình trong khi quan sát mọi người đang tìm kiếm.
"Cậu nói đúng... Chúng ta trước giờ vẫn không thể nắm được hành động của chúng, chúng luôn hành động theo những cách mà chúng ta không bao giờ biết trước được..."
"Nếu nói như vậy có nghĩa là... hẳn là chúng phải biết trước được hành động của chúng ta?"
"Có thể lắm, nếu vậy thì hiện giờ chúng phải ở một nơi có thể quan sát được chúng ta, một nơi có thể nhìn được toàn cảnh..."- Armin bỗng giật mình nhìn tôi: "Có thể... là ở bên trong bức tường!"
"Hả?!"- Tôi có chút khó tin nhìn cậu.
Không đợi tôi phản ứng, Armin đã bắn khói hiệu.
"Đã tìm thấy được rồi sao?!!"- Tất cả mọi người tập hợp lại nhanh chóng.
"Chưa...Nhưng, mọi người... tất cả hãy tìm thử trong lõi bức tường xem?!"
"Hả?! Trong bức tường..."- Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn chúng tôi, thậm chí còn có ý định không thực hiện. "Cô cậu nói cái gì vậy?! Là bên trong lõi bức tường!? Tại sao lại nghĩ như vậy?!"
Một câu hỏi mà ngay cả chúng tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào.
"Là linh cảm..."
"Linh cảm?! Cậu đùa à?! Không còn thời gian để đánh cược đâu!!"-Một người lính hét lên.
*ĐOÀNG
Tất cả mọi người đều nhìn về hướng người bắn khói hiệu, là đoàn trưởng Erwin, anh ấy bắn khói hiệu màu đỏ. Có nghĩa là... tạm dừng chiến dịch?
Như mọi khi, vào những lúc binh lính đang dần mất đi niềm tin vào đồng đội, một bài diễn thuyết của Erwin chính là một ngọn lửa thiêng liêng đốt cháy sợ hãi, biến tuyệt vọng thành ý chí xông pha, và thắp sáng lại cái gọi là 'hy sinh vì nhân loại'"
Tất cả mọi người nghe xong đều trở lại trạng thái hừng hực khí thế, chia nhau ra tìm kiếm nhóm Rainer trong các bức tường.
Tôi đứng trên thành tường, mơ hồ nhìn về phía xa xăm. Cái ngày định mệnh ấy lại ùa về—ngày tôi bất lực nhìn mẹ rơi vào miệng của một Titan, tan biến như chưa từng tồn tại.
"Này Evelyn... cậu có nghĩ những suy đoán của chúng ta đang đi đúng hướng không?"
"..."
Mắt tôi chợt nhoè đi. Tiếng Armin xa dần, như vọng từ một nơi khác.
"Ha... hộc... hộc..."
Hơi thở tôi dồn dập, cổ họng khô khốc. Tim đập loạn trong lồng ngực, như thể có ai đó đang kéo nó ra khỏi lồng ngực tôi từng nhịp một.
"Mình... sao thế này..."
Đầu tôi đau như có ai đang cắm kim vào từng thớ não. Tầm nhìn xoáy lại, méo mó và tối sầm.
"Này, Evelyn!? Cậu ổn không?!" – Armin hoảng hốt, nhưng tôi chỉ nghe thấy như một âm thanh nghẽn lại trong nước.
*Rầm
Tôi đổ gục. Chân tay không còn là của tôi nữa—mọi thứ mềm nhũn như bùn, như thể xương thịt đã bị tháo rời.
"Chóng... mặt quá..."
"Armin... giúp tớ..."
"Hộc... hộc..."
"EVELYN!!!"
Tiếng hét cuối cùng vọng lại. Và rồi... không còn gì cả.
Tôi cảm thấy bị hút đi. Một lực xoáy khủng khiếp—nhưng không đau, không đáng sợ. Mà lạ lùng đến rợn người. Cơ thể tôi bị bóc tách ra từng mảnh ánh sáng, tan vào một khoảng trắng vô tận.
Tôi... đang rơi?
Khi mở mắt ra, trước mặt tôi là...
Cát. Một biển cát kéo dài vô tận, không gió, không tiếng động, không sự sống.
"Hả...? Đây là... đâu?"
Tôi lảo đảo đứng dậy. Không còn Shiganshina, không còn Titan. Chỉ có một cái cây khô khốc đứng trơ trọi giữa cát. Xa xa là một bóng người, đứng yên, không di chuyển. Nhưng tôi biết—nó đang chờ tôi.
"MỌI NGƯỜI!?"
Tôi quay vòng, hoảng loạn, gọi trong vô vọng.
"EREN!
MIKASA!
ARMIN!!
L-Levi..."
Giọng tôi nghẹn lại ở tên cuối. Mỗi tiếng gọi như bị cát nuốt chửng, trả lại sự im lặng chết người.
"Tôi... phải thoát khỏi nơi này. Phải... quay lại..."
Nhưng bằng cách nào?
Tôi nhìn quanh trong vô vọng.
"Evelyn Doris..."
Một tiếng nói thì thầm, nhẹ như hơi thở, vang lên từ phía sau.
Tôi giật thót mình quay đầu lại.
Trước mặt tôi là một người phụ nữ.
Một người phụ nữ mặc váy trắng, tay chân dính đầy bùn đất. Mái tóc dài, màu hổ phách, phất phơ như bị gió vô hình thổi qua. Bên cạnh bà... là một người khác – một bóng người với ánh mắt trống rỗng, tay bị xích, dáng đứng khom khom như sắp gục. Đó là Ymir.
Tôi khựng lại. Đầu vẫn choáng. Tim đập dồn dập.
"Người là...?"
Người phụ nữ mỉm cười. Không nói tên. Nhưng ánh mắt bà... dịu dàng, y như mẹ tôi ngày xưa.
"Đừng sợ... Đứa con lang thang... máu ngươi vẫn chưa quên tiếng gọi từ gốc rễ."
"..."
Tôi không cảm thấy người phụ nữ trước mặt xa lạ, mà ngược lại còn cảm thấy một chút gì đó thân thuộc.
"Ta là người đã gieo gốc rễ trong rừng sâu, từ đó định đoạt vận mệnh các đời sau. Ngươi – là nhành cây còn sót."
Tôi định hỏi, nhưng bà đã đưa tay lên – ra dấu im lặng.
"Ta không thể nói ra tất cả. Vết thương càng cũ, càng không nên bị chạm mạnh..."
Rồi bà quay sang Ymir – vẫn đứng bất động, ánh mắt hướng về khoảng không mù mịt.
"Cô ấy cũng giống ngươi. Bị chọn. Bị đẩy vào bi kịch không tên."
"Tôi... Tôi không hiểu."
Bà chỉ mỉm cười. Lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ lên trán tôi.
"Máu ngươi sẽ nhớ. Tâm ngươi sẽ chối. Nhưng thân xác... thì sẽ luôn quay về gốc."
Tôi bỗng thấy ánh sáng nổ tung sau mắt mình.
Hàng loạt những thước phim mơ hồ chạy qua trong đầu tôi...
Một người đàn ông với chiếc vòng ngọc lục bảo giống tôi, ôm chặt một đứa bé trước ngực.
Một bàn tay giết người với ánh mắt của một kẻ vô định– có hình bóng giống... Levi?
Một cuộn giấy cũ rách với dòng chữ máu nhòe nhoẹt: "Nếu con đọc được thứ này... đừng tin ai ngoài chính mình."
"Doris hay Evelyn... với tôi chẳng quan trọng nữa rồi."
"Sự thật... dù có được nói ra bằng giọng nói nào, thì vẫn cứ là vết dao găm cắm sâu vào kẻ đã chọn tin tưởng."
— Trích từ nhật ký Evelyn
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro