niềm vui
Đức Duy vừa đẩy cửa vào phòng ngủ. đập vào mắt cậu là một quả đầu xanh lè nằm cuộn tròn trên giường. vừa đi làm về cũng đã là 2 giờ sáng, nhìn anh nằm dài trên giường say giấc làm cậu không kiềm chế được mà đi lại gần. gần đây cả hai đang tham gia chương trình ATSH nên lịch trình khá dày đặc khiến cho Quang Anh cứ đặt lưng xuống là có thể ngủ luôn.
Đức Duy nhìn anh nằm ngủ ngon lành trong cái tư thế hiện tại thì có chút buồn cười, cậu nhanh chóng vào tắm rửa qua rồi thay quần áo. ngồi xuống giường cậu cẩn thận điều chỉnh tư thế lại giúp anh, xong xuôi mới nằm xuống ôm anh vào lòng.
- nhớ em quá rồi chứ gì.
Đức Duy cười thầm, nói nhỏ với anh. dù biết là anh không nghe được đâu nhưng cậu vẫn tự nói rồi tự cười một mình, xoa xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ của anh. cậu với tay tắt điện, điện vừa tắt thì quả đầu xanh lè của anh liền phát sáng. Đức Duy có thấy điều này ở group chat của anh bên ig, nhưng vẫn chẳng nhịn được cười khi tận mắt nhìn thấy nó.
nhìn anh trông buồn cười không tả được, nằm trong vòng tay cậu là một quả đầu xanh lè. ánh sáng nhạt lan tới cả khuân mặt anh luôn cơ mà, nhìn như cái đèn ngủ ấy. thế này thì ra đường khỏi lo không có đèn soi không thấy đường đi nữa luôn. vì đầu Quang Anh phát sáng rồi, Đức Duy cười ngặt nghẽo. mà cũng chẳng dám cười to vì sợ anh tỉnh, mấy bữa trước thì đầu hai màu. nhìn cũng ngoan xinh yêu lắm, hôm nay là chấn động luôn.
cậu hôn nhẹ lên trán anh nuông chiều ôm chặt anh trong lòng.
- mơ đẹp, bé đèn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro