nghe lời
Quang Anh nhăn mặt, nhé thật xa cái con người mồi hôi nhễ nhại đang chuẩn bị ôm lấy anh kia. Đức Duy vừa đi đá bóng về, vậy mà lại có ý định ôm anh. với một người ưa sạch sẽ như anh thì có mà nằm mơ nhé, đừng mơ mộng động được anh trong cái bộ dạng nhếch nhác kia.
- Duy đi tắm đi rồi mới được động vào người bé.
Đức Duy là người vốn tình cảm với dính người yêu, nên đôi khi cậu sẽ quên mất vài thứ. chứ không phải cậu kém tinh tế hay không quan tâm lời anh nói đâu. thế nên nghe xong lời anh nói thì lại cúp đôi đi tắm luôn. Quang Anh nhìn cậu thì lại chẳng nhịn nổi cười. Đức Duy ngoan với nghe lời lắm, trừ lúc trên giường. anh đi tới ngồi xuống sofa, để xem nốt bộ phim trên ti vi. khoảng tầm 25p sau thì anh nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm, quay lại nhìn thì thấy cậu đi ra.
cậu lại gần anh, ngồi xuống bên cạnh. rồi quay sang nhìn anh cười hì hì, trong mắt anh thì trông cậu vô tri thì thôi nhé luôn. nhưng cũng đáng yêu, hôm nay Đức Duy lại biết sử dụng vẻ đẹp của mình rồi.
- giờ cho em ôm bé nhá?
Duy dang tay, chỉ chờ mỗi cái gật đầu của anh nữa thôi. Quang Anh phì cười, cậu nhìn anh bé nhà mình tự nhiên bật cười thì có chút chưa hiểu chuyện gì. chưa để cậu kịp hỏi thì anh đã sà vào vòng tay cậu, chủ động ôm lấy cậu trước.
- nay còn làm màu hỏi trước nữa.
Đức Duy nhận được sự chủ động của anh thì cũng đáp lại ngay, câu ôm lấy anh. cả một ngày dài bộn bề quá rồi, kết thúc sự bộn bề ấy bằng một cái ôm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro