gầy là thầy mà lại
- tay này là oánh đấy.
Quang Anh nhăn mặt nhìn Đức Duy cứ luyên thuyên mãi về đôi bàn tay của mình, nào là tay dẻo rồi các bạn nữ thích này kia. anh nhìn cái bàn tay thon dài của nó mà thấy ghét, chẳng bù cho bàn tay anh. anh thừa biết cái thằng bé ấy đang nói ý đến mấy cái đen tối, Quang Anh lại chẳng rõ quá ấy chứ.
- nhưng tay này có cái hay.
nó chen vào lời anh, rồi nhấc bàn tay của Quang Anh lên để trước màn hình live stream nắn nắn mấy cái ngón tay ngắn ngủn mập mập của anh.
- tay này mà oánh là mệt lắm.
anh vung tay liên tục, Đức Duy thì vẫn xoa xoa mấy cái ngón tay của anh. khiến anh cũng không biết nó định làm gì và nói gì trong khi cứ sờ nắn mãi bàn tay của anh. Quang Anh nhìn qua Đức Duy, nó đang cười. cơ mà cười gì thì anh cũng không biết.
- đây các bạn nhìn tay này nó béo ấy.
Quang Anh sượng mặt, anh rút tay lại rồi nhìn nó đầy ngỡ ngàng. Đức Duy thì vẫn hớn hở khi nói xong câu ấy, đến khi anh rút tay về nó mới quay ra nhìn anh. nhìn mặt anh đầy vẻ khó hiểu thì nó như hiểu ra lời ban nãy hơi dễ hiểu lầm nên liền nói thêm.
- không tức là cái..
nó cười trừ, bẻ nhẹ bàn tay của mình. đúng thật là câu nói ban nãy của nó dễ bị hiểu lầm thật. và giờ nó cũng chẳng biết giải thích như thế nào cả. chỉ biết ngồi thẳng lại không dám nhìn anh nữa, nó cười trừ. xong cũng biết là anh dỗi rồi chẳng buồn nghe nữa đâu. nên đành chuyển sang phương án khác.
- thôi được rồi em không nói nữa...
sau câu nói đấy vẫn không thấy Quang Anh có động thái gì, Đức Duy mới huých nhẹ vai anh. anh liếc mắt sang phía nó, Đức Duy như cũng nhận ra ý nghĩa cái liếc mắt ấy.
- xin nhỗi.
nghe xong câu nói bản thân đang chờ Quang Anh mới chấp nhận lên tiếng.
- tay mình béo thì khác gì nó nói người mình béo.
mặt anh trưng ra cái vẻ không cam tâm tẹo nào, nó nói vậy là gián tiếp bảo anh béo rồi còn gì nữa. chối thế nào được, chứ chẳng lẽ giờ tay anh béo nhưng người anh gầy. nghĩ là đã thấy nó vô lý đùng đùng ra rồi, mà nó còn dám nói vậy trên live stream luôn chứ. Quang Anh dỗi mà Quang Anh không biết bày tỏ thế nào.
- em bảo cái tay thôii. hiểu không?... tức là anh rất cơ bắp. anh rất là...
nó lập tức biện minh ngay, anh nói sai ý của nó nên Đức Duy phải giải thích vội. mặt hơi nhăn lại cố gắng dùng cái giọng thành thật nói với anh, lúc ấy Quang Anh mới chuyển người quay ra nhìn về phía nó. thấy cái tay của Đức Duy cứ cua qua cua lại trước mắt thì cũng nóng mắt. bắt lấy cái tay của nó đưa ra trước màn hình, anh tuốt hết mấy cái ngón tay của nó rồi nói bằng giọng rõ là không vui.
- em gầy lắm. em rất gầy luôn. gầy kinh!
- đây.
anh thì vừa nói vừa hậm hực vậy mà Đức Duy còn chen thêm cái giọng vào. khiến Quang Anh chẳng thèm nói đến nữa mà buông tay nó ra, vậy là mọi người xem live hôm đấy ai cũng biết là Đức Duy bị dỗi rồi, bị dỗi rõ luôn.
sau khi ăn uống xong về đến nhà, Quang Anh chẳng nói lời nào mà đi thẳng về phòng. Đức Duy lật đật chạy theo anh người yêu, cũng uất ức lắm chứ. nhưng anh bé dỗi thì nó phải dỗ, không để anh bé buồn được. nó đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy cái chăn bông phồng lên trông thấy thì biết là bé yêu của nó đang ở trong đấy rồi.
Đức Duy đi lại gần rồi ngồi xuống giường, vỗ vỗ nhẹ vào cái chăn rồi nhỏ giọng.
- bé, em xin lỗi mà.
nó xoa xoa nhẹ lên cái chăn tỏ ý trân thành muốn xin lỗi người đang nằm trong chăn. nhưng người bên trong lại chẳng có phản hồi gì, sự im lặng kéo dài. khiến nó dần mất kiên nhẫn, thà anh cáu nhặng lên còn đỡ hơn cứ im im thế này. nó không thích và vô cùng khó chịu với cái không khí im lặng hiện tại, cố chờ đợi sự phản hồi từ anh. nhưng Quanh Anh chẳng thèm nói gì.
nó khó chịu kéo phăng cái chăn ra khỏi người anh. Quang Anh chẳng còn cái gì che chắn thì cố giấu mặt đi, nó thấy anh tránh né như vậy thì liền khóa chặt hai tay của anh lên trên đỉnh đầu. khi mặt đối mặt thì nó mới nhìn rõ khuân mặt đang đỏ bừng của anh, có lẽ là vì chui trong chăn nóng quá. nhưng nhìn anh thế này Đức Duy lại chằng kiềm lòng nổi mà cúi xuống định hôn anh, nhưng lại bị anh tránh đi.
nó cáu thật rồi, bóp chặt lấy má anh rồi cúi xuống quấn lấy đôi môi hồng của Quang Anh. môi anh thơm ngọt như kẹo, mời gọi nó tiếp tục tiến sâu hơn. Đức Duy ngấu nghiến đôi môi hồng của anh chẳng rời. bé của nó thơm tho, môi cũng ngọt ngào vô cùng khiến nó chẳng muốn dừng lại, anh thì giãy giụa kịch liệt.
cái đứa mà ban nãy nhận mình gầy nói anh béo giờ lại khỏe hơn cả anh, đè anh xuống khiến Quang Anh chẳng thoát ra nổi. nó bóp miệng anh, định luồn lưỡi vào trong khoang miệng thì bị anh cắn có một phát vào môi, đúng đau điếng. nó rời khỏi môi anh, nhăn nhó nhìn cái con người đang phản kháng kịch liệt dưới thân.
môi anh ướt đẫm, nhìn thôi đã đủ khiến nó muốn lao tới ăn sạch. Đức Duy hứng rồi, đầu gối nó chen vào giữa hai chân anh. đẩy nhẹ vào phần thân dưới của anh mà nó mới phát hiện, bé yêu của nó cũng cương rồi. ấy vậy mà lại phản kháng nó rõ mạnh mẽ, Đức Duy mỉm cười một nụ cười thiếu đạo đức vô cùng. anh nhận ra mình bị nó phát hiện thì mặt đỏ bừng hết cả lên, lảng đi chỗ khác hậm hực lên tiếng.
- tay thon thì sao? tay thon thì làm ăn được cái gì?
nó nghe xong thì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, tay nó làm được khối trò đấy chứ. và những trò ấy trùng hợp thay là bé yêu của nó cũng rất thích, nó cúi xuống. hôn nhẹ lên cổ anh, nhẹ nhàng rải những nụ hôn đủ để in lại dấu vết lên cổ anh. Quang Anh thơm vô cùng, nó không biết tại sao người yêu nó lại có thể thơm đến thế. mùi hương chẳng hề nồng nàn như sịt nước hoa, mà nó nhẹ nhàng dịu nhẹ làm cho Đức Duy phát cuồng lên.
- tay em làm được nhiều thứ là đằng khác. em cho bé thử nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro