Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đi mua sắm cùng park jimin

Như lời đã hứa, jimin vào sáng hôm sau đã đưa yoongi tới trung tâm thương mại lựa đồ. Khi bước vào một cửa hiệu quần áo, yoongi phấn khích ướm thử mấy chiếc áo có họa tiết hoạt hình, lại còn có màu sắc sặc sỡ nữa.

Jimin đi bên cạnh cậu chỉ biết trưng ra gương mặt hoang mang, hắng giọng nói.

"Này, ra dáng người lớn một chút đi."

Yoongi bĩu môi, nói giọng con nít.

"Người ta gọi như thế là đáng yêu đó~ oppaaa~"

Thề là nếu như không phải đang ở chỗ đông người như này, hắn nhất định sẽ cho cậu một trận ra hồn.

"Aish!! Nhìn gớm chết đi được!"

YoonGi sau đó không màng tới hắn, tí tởn đi lựa quần áo của mình. Ôi ở đây toàn đồ hiệu, đồ xịn không à nha. Park jimin đúng là vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Cái này Yoongi không phủ nhận. Nhưng không đáng yêu bằng cậu thôi. Nghĩ tới đây YoonGi lại có phần tự đắc.

"Yoongi, lại đây!"

Nghe tiếng liền xách mông chạy lại chỗ hắn. Jimin chính là đang lựa áo sơmi đôi cho cả hai.

"Cái này của tôi á?"

Jimin gật đầu, sau đó ướm thử lên người cậu. Yoongi có vóc người nhỏ nhắn, lại không quá gầy. Mặc sơmi trắng hơi ôm một chút trông rất đẹp.

"Được rồi, tôi mua thêm vài cái áo với đồ mặc thường ngày ở nhà cho cậu. Sau đó thì mình đi ăn."

Yoongi lúc này mới phụ hắn lựa đồ. Kì thực cậu không giỏi trong khoản này cho lắm. Sáng ra mở tủ quần áo, thấy cái gì đập vào mắt mình đầu tiên thì mặc cái đó thôi.

"Thế tôi tự lựa được không?"

Cậu xích lại gần, nhỏ nhẹ hỏi. Bởi vì từ nhỏ đến giờ, lần đầu được đến cửa hiệu. Yoongi nói tự lựa chính là muốn mua thật nhiều đồ. Nếu để Jimin lựa cho cậu, biết đâu hắn sẽ keo kiệt mua ít cũng nên?

"Tùy cậu."

Jimin không nhìn cậu nữa, trực tiếp săm soi đống quần áo trước mắt.

"Này được không?"

Yoongi lấy một chiếc áo ướm thử lên người, sau đó hỏi hắn.

"Không hợp."

Thấy cái lắc đầu suy tư của Jimin, cậu mới bỏ xuống, tiếp tục lựa cái khác.

"Này thì sao?"

"Không đẹp!"

...

"Còn cái này?"

"Chất vải không ổn lắm!"

...

"Ổn không?"

"Cái này nhìn không sang chút nào!"

Yoongi đanh mặt liếc hắn, thầm chửi rủa vài câu trong bụng.

Ủa từ nảy giờ lựa trên chục cái áo rồi chứ bộ? Anh nói là tùy tôi nhưng thật ra là phải đúng ý anh chứ gì? Bố biết tỏng đấy park jimin ạ!

Jimin đi tới đi lui, cuối cùng cũng dắt theo cái đuôi của mình rời khỏi cửa hiệu quần áo. Túi lớn, túi nhỏ đều do cậu xách. YoonGi lại lẽo đẽo theo hắn đến chỗ bán giày.

"Ôi toàn là giày đẹp. Đắt lắm đấy, anh mua nổi không?"

YoonGi nói mà không để ý hắn đang nén cười. Người ta là chủ tịch mà, mấy đôi giày này là đồ bỏ!

"Mua không nổi thì dắt cậu vào đây làm cái mô tê gì?"

YoonGi lúc này mới nhận ra câu nói vừa rồi của mình có bao nhiêu chỗ ngẫm đi ngẫm lại thì thấy không đúng lắm.

"Được rồi, anh lựa đi, lựa cho tôi luôn."

Jimin ngạc nhiên.

"Sao cậu không tự lựa?"

Yoongi buông mấy túi đồ xuống. Nhướn mày giải thích.

"Park jimin, hồi nảy ở shop quần áo, khi tôi bảo tôi tự lựa đồ, anh nói gì? Anh nói 'tùy cậu' và rốt cuộc là mấy bộ đồ trong này đều do anh chọn." Yoongi chỉ tay xuống mấy túi quần áo.

"Anh nói là 'tùy cậu' nhưng phải 'đúng ý anh' chứ gì. Lừa tôi lần đầu là lỗi của anh, nhưng để anh lừa thêm lần nữa, thì là lỗi của tôi rồi. Lựa cho tôi đi. Nhanh!"

Thấy Yoongi bật chế độ đanh đá, hắn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Chỉ biết im lặng lựa giày cho cậu. Yoongi ngồi xuống ghế, để jimin lấy hết đôi này đến đôi khác thử cho mình. Là mang vào chân, cột dây giày đàng hoàng nha.

"Thấy thế nào?"

Jimin ngẩng đầu lên hỏi.

"Hơi chật ấy nhỉ?"

Mắt yoongi láo liên, còn hất mặt lên nói.

"Đôi này okey không?"

"Hơi rộng!"

...

"Đôi này?"

"Màu không đẹp!"

...

Rời khỏi trung tâm thương mại với hơn chục túi đồ. Yoongi sau đó mới được jimin dẫn đi ăn trưa. Là nhà hàng của anh họ hắn.

YoonGi bây giờ không còn sức cãi lại nữa, chỉ biết ôm cái bụng đói meo của mình ngoan ngoãn nghe lời Jimin.

Nhà hàng này có quy mô lớn, YoonGi lúc trước hay đạp xe qua đây mấy lần. Cuối cùng cũng có ngày được vào đây ngồi ăn uống no nê.

Jimin là người rất biết giữ dáng, ăn uống một cách điều độ, lại còn tập thể dục thể thao các thứ. Trong bữa cơm, hắn chỉ ăn đúng tiêu chuẩn của mình. Chỉ có mỗi yoongi là ăn quên trời quên đất. May mà hắn đặt phòng vip, bằng không để người ngoài thấy cảnh này, hắn chỉ biết độn thổ mới hết nhục.

"Mai mốt là thư kí của park tổng rồi, ăn uống phải biết để ý một chút. Đừng có ăn như sắp chết đói, hiểu không?"

Yoongi cố nhai hết đồ ăn trong miệng, liền cãi lại.

"Ơ thì chết đói thật mà. Nhưng mà này, anh đừng có quan trọng kiểu cách như thế. Sống là phải tự do, hiểu không?"

Jimin uống cốc nước, nhàn nhạt trả lời.

"Tôi không thèm cãi với đồ lợn như cậu."

Yoongi cười đắc thắng.

"Ôi giời ạ, cãi không lại thì nói đi, bày đặt 'không thèm'. Tôi biết tỏng anh nghĩ gì rồi."

Jimin tựa lưng ra ghế, lấy điện thoại ngồi lướt lướt xem tin tức. YoonGi cũng không thèm để ý đến hắn, tập trung ăn hết thức ăn trên bàn. Nhưng mà tính cách yoongi kì thực rất nhiều chuyện, cậu lại mở miệng kiếm chuyện nói.

"Bữa ăn này bao nhiêu tiền thế?"

Jimin trả lời mà không thèm nhìn cậu.

"Khoảng hai trăm hay ba trăm nghìn gì đấy. Tôi chả nhớ."

Yoongi nghe xong suýt sặc.

"Mố? Nhiều tiền thế à?"

Jimin thấy vẻ mặt cậu ngạc nhiên như vậy, nổi hứng trêu cậu một chút.

"Ừ đúng rồi, một bữa ăn như thế này thì tôi đã phải dành dụm tiền suốt nửa năm đấy."

Yoongi lúc này không có tâm trạng ăn uống nữa. Nhưng cũng đầy nghi hoặc hỏi lại

"Thiệt sao? Anh có nói điêu không đấy?"

Jimin buông điện thoại xuống, trả lời.

"Tất nhiên là điêu rồi, có ngốc mới tin đây là thật."

Yoongi trợn mắt nhìn hắn.

"Bà cha park jimin! Tôi nguyền rủa anh sau này cả đời không lấy được thêm người nào nữa. Có đôi đũa làm chứng!"

Jimin nghe thế càng thích thú hơn.

"Tôi mà không lấy được vợ, tôi sẽ bắt cậu về hầu hạ tôi cả đời. Thề luôn đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro