Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ông xã tốt

Yoongi ăn cơm xong, quay sang nhìn jimin. Cậu thật sự cảm thấy rùng mình. Tấm thân ngọc ngà này đối với mẹ chồng có thể an ổn mà sống, còn với park jimin thì không chừng chưa qua nổi trăng tháng này.

"Nhìn gì? Đã bảo đừng có dại dột đùa với lửa. Lần này là nhốt trong phòng, lần sau tôi sẽ nhốt cậu trong toilet. Đến lúc đó thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn."

Yoongi bĩu môi.

"Nước biển mặn tại vì nó có muối đó. Bộ anh không biết à?"

Jimin liếc nhìn cậu. Yoongi chột dạ rén lên.

"Không..ý tôi là.. à cơm ngon quá nhỉ..haha."

Ánh mắt của hắn đúng là đáng sợ mà.

Tối hôm đó, yoongi ngủ trên sopha, gác chân lên trán suy nghĩ cả đêm mới rút ra được chân lí vô cùng quan trọng. Đó là đừng có đùa với lửa.

Nhưng mà kì thực cậu rất muốn báo thù. Ý chí căm hận vẫn còn sôi sục trong người đây này!

Sáng hôm sau, yoongi dậy sớm làm mì udon cho cả nhà. Park jimin vừa bước xuống đã có thể ngồi dùng bữa sáng.

"Mời mọi người dùng bữa."

Yoongi sau khi đặt tô mì của mình xuống bàn thì mở miệng mời mọi người. Những tưởng bữa sáng an ổn trôi qua, nhưng mà park jimin đột ngột đứng dậy..

"Tô của em ít nước quá kìa, để anh đi lấy thêm cho."

Bà park nhìn thấy một màn như vậy, cảm thấy tâm trạng đầu ngày vô cùng vui vẻ. Sáng nay bà có cuộc gặp gỡ với mấy người bạn thân, người phụ nữ trung niên nhanh chóng rời khỏi bàn ăn sau khi dùng xong bữa sáng. Chỉ còn mỗi jimin và yoongi ngồi đấu võ mắt với nhau.

"Sao? Mì udon ngon không nè bà xã?"

Jimin tiếu ý nhìn cậu. Yoongi ngẩng đầu lên, trán thì đổ mồ hôi, miệng thì có biểu hiện sưng đỏ.

"Anh biết tôi không ăn cay được, còn dám cho một đống ớt vào."

YoonGi trừng mắt.

"Này, em có nghe câu 'Vợ chồng tình nghĩa mặn nồng' chưa? Em đã nêm một đống muối vào tô của anh thì anh cũng nên làm cái gì đó cho em chứ. Đúng không nè?"

Yoongi không nói gì, vội vã đi uống nước. Uống tới căng cả bụng vẫn chưa có dấu hiệu hết cay. Jimin chứng kiến khổ sở cậu như vậy mới thương tình ban phát một thanh socola snicker có sẵn trong túi hắn. Yoongi ngồi lại vào bàn, gặm gặm thanh socola mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

"Đừng có đùa với lửa, okey?"

Hắn cao giọng nhìn cậu. Thật lòng thì có YoonGi không biết sợ nhưng jimin thật sự thông minh hơn cậu rất nhiều. Haiz, nghĩ tới đây lại không muốn trả thù nữa. Nhưng không trả thù lại không cam tâm. Rốt cuộc thì nên chọn con tim hay là nghe lí trí?

__

Hết ngày lại đến đêm, yoongi vì Jimin không khi nào là không cãi nhau. Nhưng jimin luôn thắng thế hơn, không phải vì hắn giỏi võ mồm mà là yoongi thật sự rất trẻ con. Tuy vậy, jimin lại không cảm thấy phiền phức, ngược lại còn rất buồn cười.

"Cậu có muốn đi làm không?"

Hắn đột nhiên dời mắt khỏi điện thoại, nhìn cậu trầm ngâm. Yoongi thì khỏi phải nói rồi. Cậu ngạc nhiên đến độ hai mắt mở thật to.

"Đương nhiên có rồi."

Jimin bỏ điện thoại xuống, đi lại bên giường.

"Vừa hay park thị cần lao công, cậu có muốn.."

Chưa kịp nói xong thì gối đã bay vào mặt.

"Bà cha anh park Jimin!!"

Yoongi ại chửi rủa rồi liên tục ném gối vào hắn.

"Tôi đùa thôi, tôi muốn cậu làm thư kí riêng cho tôi."

Jimin lúc này mới lên giọng nghiêm túc. Yoongi cũng yên lặng nghe hắn nói.

"Thật ra cậu không phải làm gì nhiều. Mỗi ngày chỉ cần lên lịch làm việc cho tôi thôi. Với lại mẹ nói muốn cậu đi làm cùng với tôi, tập tành làm con dâu, cùng tôi xây nghiệp lớn."

Yoongi hất mặt bước xuống giường. Đi lại tủ quần áo, sau đó đứng vuốt tóc, rồi đi catwalk qua lại. Còn không quên đá lông nheo nhiệt tình.

"Anh thấy tôi như thế nào? Với dáng người như thế này, gương mặt như thế này, cùng với nụ cười như thế này mà không làm người mẫu thì là một thiếu sót trong showbiz nha."

"..."

"Nhưng mà không sao! Tôi sẽ hy sinh con đường công danh sự nghiệp lẫy lừng của mình để giúp nhà họ park làm nên nghiệp lớn."

Sau đó thì ngồi xuống giường, đá lông nheo với jimin một lần nữa. Nhìn thấy Yoongi biểu tình hài hước như vậy, hắn liền bị chọc cười đến nội thương.

"Thôi cậu bớt lại đi."

Yoongi không bằng lòng lườm hắn một cái.

"Không phải anh vừa cười đến chết đi sống lại à? Là tôi đang giúp anh giảm stress đó. Không cảm ơn thì thôi, lại còn .." nói tới này, yoongi liền lắc đầu ngán ngẫm.

*chậc chậc* Hắn phải nói một câu nào đấy thể hiện sự cảm kích chứ nhỉ? Haizz nghĩ mà chán!

"Được rồi, cảm ơn cậu. Vậy ngày mai tôi dẫn cậu đi mua quần áo mới."

Yoongi ôm gấu bông hình con heo peppa tò mò hỏi.

"Vậy là đi đến trung tâm thương mại đúng không?"

Jimin gật đầu, mắt yoongi thiếu điều muốn bật công tắc phát sáng, tiếp tục lay lay cánh tay hắn.

"Vậy mua thêm snack và kẹo được không? Hôm qua tôi đã ăn hết rồi."

Nói tới đây, yoongi lại bắt đầu đau lòng.

"Được thôi."

Yoongi phấn khích ôm lấy bé heo. Sau đó hét lên hạnh phúc.

"Park jimin đúng là ông xã tốt mà!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro