Chap 4: Chơi khăm
Yoongi về nhà họ park, an yên làm dâu nhà họ park những tưởng sung sướng lắm. Lúc trước, cậu muốn mỗi ngày thức dậy sẽ có đồ ăn ngon, có người hầu hạ, không lo không nghĩ. Bây giờ thì mọi thứ đã như ý, cả ngày không cần động tay vào việc gì nhưng yoongi lại cảm thấy vô cùng buồn chán.
Yoongi bỏ điện thoại xuống, quay sang bắt gặp jimin nằm dài trên sopha đọc sách. Nghe giọng cậu, hắn mới ngẩng đầu lên.
"Này, có gì cho tôi làm không? Ở nhà hoài cũng chán."
Park jimin dửng dưng nhìn cậu.
"Ăn no rững mỡ thì chán cái quái gì?"
Yoongi liếc hắn, bĩu môi khinh bỉ.
"Không nói câu nào khích lệ thì thôi đi. Còn dùng cái giọng điệu đó."
Jimin cũng không chịu thua, bỏ cuốn sách xuống, ngồi ngay ngắn lại trước mặt yoongi.
"Ô hay! Ở nhà ăn no mặc đẹp lại kêu người khác khích lệ? Cậu bị điên à?"
YoonGi nổi đóa, đùng đùng lấy chăn quấn khắp người không thèm để ý đến hắn. Nhưng cậu đâu có biết park jimin nham hiểm đến chừng nào. Nhân lúc cậu không để ý, đã điều chỉnh máy điều hòa lên nhiệt độ cao, bản thân mình thì đi ra ngoài. Bỏ lại Yoongi chơi ngu ở trong phòng chịu nóng.
Thấy bên ngoài yên ắng, lại thấy người không ngừng chảy mồ hôi. YoonGi không chịu được liền ló đầu ra khỏi chăn, phát hiện tên họ Kim kia đã đi khỏi phòng từ kiếp nào rồi. Cầm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ một chút mới thấy khá khẩm hơn. Yoongi trong lòng không ngừng chửi rủa jimin.
"Park jimin, ngày mai tôi sẽ cho anh thấy, sức mạnh của min yoongi là như thế nào."
"Cái trò mèo này của anh chỉ dọa được con nít thôi. Ngày mai, tôi sẽ dùng IQ 2000 để hành hạ anh."
Chửi rủa một hồi mới jimin bước vào phòng. Hắn còn nhếch mép cười cậu.
YoonGi không cảm xúc hỏi hắn.
"Vui lắm à?"
Jimin thái độ dửng dưng trả lời lại.
"Không có gì. Quan tâm tôi à?"
Yoongi đi đến bên cạnh jimin, lên giọng nói.
"Tôi là tôi lấy anh chỉ để trả nợ cho ba tôi thôi đấy, anh đừng có mà tưởng bở. Hợp đồng kết thúc, là hai ta cũng chấm hết nhé!"
Lúc này hắn mới quét mắt nhìn cậu từ trên xuống. Phán một câu.
"Hãy im đi, cái đồ mông cong, ngực phẳng."
YoonGi cũng không kém cạnh đáp lại
"Mông cong, ngực phẳng thế này thôi. Chứ đủ để làm anh phát điên đấy."
Cãi nhau một lúc rồi cũng đi ngủ. Jimin ngủ trên sopha và dĩ nhiên giường thuộc về YoonGi.
Đêm đó, yoongi nằm nghiêng một bên không ngủ, nguyên nhân là vì nghĩ cách để chơi khăm jimin Nghĩ mãi đến hai ba giờ sáng cuối cùng cũng có cách.
Yoongi đứng dậy lấy chìa khóa trong ngăn tủ, nhẹ nhàng khóa cửa toilet từ bên ngoài. Sau đó hả hê ôm chùm chìa khóa leo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy, jimin lập tức đi thẳng vào toilet, phát hiện cửa bị khóa không mở được. YoonGi ngóc đầu dậy quan sát, rất muốn cười nhưng nếu cười sẽ bị lộ mất. Cuối cùng cậu chọn cách nằm im, hé mắt nhìn jimin chật vật mở cửa. Chứng kiến cảnh tượng park jimin mắc tiểu đến sắp vỡ ra,yoongi lại nén cười đến đáng thương. Cuối cùng, hắn không vào toilet nữa. Chỉ đến tủ quần áo lấy bộ vest đen quen thuộc sau đó đi ra khỏi phòng. Đi ngang qua giường, khẽ liếc nhìn Yoongi một cái.
Khi hắn vừa đóng cửa lại, YoonGi mới hả hê ngồi dậy.
"Lần đầu tiên trong đời làm chuyện ác, nhưng mà thấy hả dạ ghê. Đáng đời lắm park jimin."
Yoongi tự cười hắc hắc cầm chùm chìa khóa đến mở cửa toilet sau đó đi làm vệ sinh cá nhân.
Nhưng mà như đã nói, park jimin lớn tuổi hơn cậu, suy nghĩ dĩ nhiên cao thâm hơn nhiều.
YoonGi vệ sinh cá nhân, thay đồ tươm tất định đi xuống dưới nhà chào mẹ chồng buổi sáng vui vẻ. Nhưng mà...
"Ơ cửa khóa ngoài rồi à?"
"Bà cha park jimin, anh dám nhốt tôi trong này. Tức chết tôi rồi!"
Dưới phòng khách, hắn chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng hét của cậu từ trên lầu vọng xuống.
"YoonGi sao thế?"
Jimin chỉnh trang lại áo vest, thong thả trả lời.
"Con không biết, nhưng nghe nói em ấy đang thực nghiệm gì gì đó. Dặn con là dù có kêu hét cỡ nào cũng không được mở cửa để em ấy đi ra. Với lại, em ấy có trữ thức ăn trong phòng rồi, hôm nay không cần mang cơm lên đâu. Thôi, con đi làm đây."
Hắn đi ra cổng, hướng mắt nhìn lên lầu, trên cửa sổ, YoonGi đang nhìn xuống với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"EM YÊU Ở NHÀ CẨN THẬN NHA!! HÔM NAY ANH SẼ VỀ SỚM VỚI EM. YÊU EM!"
Jimin đưa tay lên miệng tạo thành loa hét lớn. YoonGi lại càng bực bội hơn.
Cũng may, cậu có để mấy bịch bánh ngọt và bimbim trong này. Nếu không thì hôm nay thảm rồi. Nhưng mà bánh kẹo ăn rồi cũng hết, YoonGi ôm cái bụng meo mốc của mình ngủ cho đến tối.
Khi jimin vừa về tới, đã lập tức xuống bếp, bỏ cơm canh vào khay bưng lên cho cậu. YoonGi nằm trên giường nhắm hờ mắt. Thật sự đói sắp chết rồi.
Có mùi đồ ăn kìa? Ây là mình hoa mắt thôi. Đồ ăn quái gì?
Jimin đặt khay cơm xuống bàn, hắng giọng một tiếng.
"Ăn đi."
Yoongi không xoay trở, nghĩ người kia có ý lừa mình.
"Trêu tôi à? Anh làm gì tốt bụng đến thế?"
Jimin nén cười nhìn bộ dáng đáng thương của cậu.
"Không ăn thì tôi đem xuống."
YoonGi như tên bắn ngồi dậy lao tới bàn, sống chết cầm chén cơm ăn đến suýt nghẹn.
"Mai mốt đừng có nhờn với bố. Nghe rõ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro