Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Thích một người

Về đến nhà, yoongi đùng đùng lôi hắn lên phòng. May mắn là lúc này không có mẹ park ở nhà. Jimin lên đến phòng đã thấy Yoongi mặt mày đỏ bừng bừng, nhưng hắn có khá khẩm hơn đâu, tai cũng ửng đỏ và mắt phượng cơ hồ còn nổi tơ máu rõ mồn một.

"Anh đi đâu không nói với tôi một tiếng. Anh biết tôi chạy khắp nơi tìm anh như một thằng điên không?"

Yoongi quát lên. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu tức giận như vậy. Nhưng hắn sẽ không nhân nhịn hay đùa bỡn cậu như những lần trước nữa. Lần này là nghiêm túc.

"Cậu hay ho lắm sao? Thấy người ta thì ôm vai bá cổ đi một mạch. Cậu có nói với tôi à? Còn nữa, mai mốt không được quát vào mặt tôi như thế. Biết chưa?"

Jimin nghiêm giọng nhưng cũng chẳng mảy may gì đối với yoongi Chuyện mà hắn làm ngày hôm nay khiến cậu thật sự tức giận.

"Được rồi, là lỗi của tôi. Park jimin, tôi ghét anh!"

YoonGi thật sự là sắp phát khóc rồi. Jimin nhìn cậu, nhếch mép một cái.

"Cậu dựa vào cái gì mà ghét tôi? Cậu ở bên ngoài ôm ấp với người này người kia. Tôi còn tưởng cậu thanh cao lắm, không ngờ cũng chỉ là một tên ham tiền, hám của."

Yoongi rơi nước mắt. Park jimin thật sự nghĩ cậu là người như thế sao?

"Đúng, đúng rồi. Tôi ham tiền, tôi hám của bởi vì tôi không sống sung sướng như anh nhưng tôi không phải người dễ dàng để người khác chà đạp lòng tự trọng của tôi. Còn việc anh nói tôi ôm ấp người này người kia thì tôi chắc chắn với anh rằng tôi không hề dơ bẩn như vậy. Anh tin hay không thì tùy."

YoonGi rời khỏi phòng. Cậu đi xuống bếp nấu bữa tối. Cậu thái hành mà nước mắt cứ lã chã rơi. Yoongi lần đầu tiên trong đời ấm ức đến phát khóc. Ừ thì cậu là người chửi không khóc, mắng không khóc. Tức là khóc.

Jimin ở trên phòng, ngồi xuống giường bình tĩnh nghĩ lại mới thấy mọi thứ hắn vừa nói ra thật quá đáng. Yoongi chắc hẳn là sẽ tội lắm. Nhưng hắn không muốn mở lời. Nguyên nhân vốn đâu phải là do hắn.

Yoongi nấu cơm xong liền lấy xe đạp chạy ra ngoài. Cậu muốn thư thả một lát. Lâu rồi không đi xe đạp nên cảm thấy tâm trạng đỡ hơn nhiều. Đến tối mới trở về.

Jimin lúc này ở trên ban công nhìn xuống. Thấy yoongi về mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới an tâm đi ngủ. Chính là dọn sang thư phòng. Hắn biết hiện tại yoongi không muốn gặp hắn. YoonGi vừa đi tới cửa phòng đã thấy hắn ôm gối đi ra. Hai mắt chạm nhau chưa được một giây thì jimin đã tránh đi. YoonGi cũng không biết nói gì nhưng mà cậu cảm thấy cậu cần phải lên tiếng trước.

"Anh ăn tối chưa?"

Jimin đứng lại. Mỉm cười vì yoongi đã mở lời trước.

"Vẫn chưa."

Yoongi sau đó liếc nhìn hắn, thầm khinh bỉ.

"Vậy thì anh nhịn đói luôn đi."

Jimin không chịu được liền đi vào, chí chóe cãi nhau với cậu.

Thật ra cuối cùng hắn cảm thấy loại tình cảm như thế này cũng thật tốt. Một người giả bộ không biết, một người giả bộ quên đi. Mọi hiểu lầm được bỏ qua và mối quan hệ lại có thể tốt đẹp như trước.

Tối hôm đó, yoongi và jimin nằm ngủ trên giường. Thật ra lâu rồi bọn họ không còn dùng tới cái điều khoản hợp đồng kia nữa. Yoongi nằm bên phần giường của mình. Xoay lưng về phía hắn, cuộn tròn chăn lại định ngủ thì jimin mới lên tiếng.

"Xin lỗi. Vì đã nói những lời tổn thương cậu."

Yoongi chưa ngủ nên nghe rõ mồn một. Cậu đã sớm quên đi chuyện lúc chiều rồi.

"Thế đấm lưng cho tôi ngủ đi. Đau lưng quá!"

Jimin liền đạp gối ôm sang một bên. Trực tiếp tiến lại gần YoonGi. Khẽ khàng hỏi nhỏ.

"Đau chỗ nào?"

"Đây này! Mà chỉ đấm lưng thôi nhá, không sờ soạt lung tung đấy."

Jimin trề môi.

"Làm như bố ham lắm vậy."

Sau đó là công cuộc đấm lưng của park lớn dành cho min nhỏ.

-----

Thời gian cuối cùng cũng đã qua nửa năm. Yoongi và jimin mỗi ngày đều cãi nhau nhưng là cãi vui thôi, không có cãi căng. Hắn cùng câun đi làm rồi lại cùng nhau đi về. Yoongi gần đây học được một số thứ như rà soát lỗi văn kiện, kiểm tra sổ sách này nọ. Chí ít cũng giúp được jimin một số chuyện vặt.

Lại nói đến sau nửa năm chung sống, yoongi vì Jimin mà sửa bớt cái tính đanh đá của mình. Học tập làm dâu tốt của nhà họ Kim. Riêng jimin thì không còn nóng tính như trước nữa, mọi chuyện đều giải quyết rất êm đẹp. Cuộc sống của đôi trẻ tiến triển theo phương diện hoàn toàn tốt đẹp như vậy nên bà park cũng không cần thiết phải quá lo lắng cho jimin như trước nữa rồi.

Về mặt tình cảm, sống chung lâu ngày cũng phát sinh. Nhưng mọi thứ theo bản thân jimin cảm nhận thì chỉ có mình hắn là tồn tại tình cảm với yoongi. Nghĩ đến đây jimin lại thấy có chút hy vọng. Vì chí ít, yoongi không kì thị đồng tính luyến ái, thêm nữa là cậu không có cự tuyệt hắn. Điều này mỗi khi nghĩ đến hắn lại mừng thầm.

Yoongi hôm nay không đến công ty mà ở nhà làm bài tập. Gần đây cậu có học thêm một lớp dạy tiếng anh, nên thái độ học hành rất chăm chỉ. Chỗ nào không hiểu đều cầm tập chạy sang thư phòng hỏi jimin. Hắn thường rất khó chịu khi bị làm phiền nhưng chưa bao giờ gắt gỏng với yoongi.

"Snicker đâu?"

Yoongi đã quen với việc xin xỏ những thanh socola quen thuộc từ hắn. Jimin có bảo cậu tự mua nhưng đáp lại chỉ là một cái cười trừ. Vì cậu thích socola do chính tay jimin đưa. Không hiểu vì sao nữa.

"Yoongi, nếu cậu thích một người, thì cậu có nên theo đuổi không?"

Yoongi gật đầu, đóng bài tập lại để sang một bên.

"Tất nhiên là phải theo đuổi rồi."

Jimin nằm tựa lưng lên thành giường, ôm gối trầm ngâm.

"Cậu không sợ bị từ chối à?"

Yoongi lại ngồi vắt chân lên, ra vẻ rất thông thái.

"Nếu anh theo đuổi thì có thể sẽ bị từ chối. Còn nếu không theo đuổi thì sẽ mãi mãi bị từ chối. Anh nói xem, giữa một cái chắc chắn thất bại và một cái 50/50 thì anh chọn cái nào?"

Jimin gật gù vỗ tay tán thưởng yoongi. Nhưng rồi đột nhiên cậu lại hỏi.

"Anh thích em nào à?"

"Đúng rồi. Mà tôi không biết người ta có thích tôi không thôi. Nghĩ lại buồn."

Yoongi nghe hắn tâm sự, bên ngoài chấm chấm nước mắt, biểu tình hài hước đùa bỡn. Nhưng kì thực trong lòng bắt đầu có phản ứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro