𝐧𝐞𝐭𝐟𝐥𝐢𝐱 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐥
"Dương à, xuống đây dì bảo."
Lê Ánh Dương nghe vậy liền đáp lại một tiếng, cô lăn xuống giường, uể oải bước xuống bếp, thấy dì Hoa vừa mới cất điện thoại vào túi.
"Dạ? Dì gọi con?"
"Ừ, bố con vừa gọi cho dì, nói lại đi công tác xa, chắc phải tháng sau mới về."
"Lần này đi lâu thế cơ ạ?"
"Ừ, à phải rồi, ngày mai dì phải về quê, con chịu khó tự nấu ăn nhé, mai dì đi thì hai ngày sau dì về."
"Vâng..."
Dương trở về phòng ngủ của mình, tiếp tục lăn ra giường cầm điện thoại lên nhắn tin với người yêu.
@cognna
meo meo meo Dương ưi
bé đang làm gì á
ngày mai bé rảnh hôk?
đi chơi với hội chị nha :3
@sunn.sun
hehe rảnh rảnh
ngày mai dì Hoa về quê
dì về ba ngày lận
em ở nhà một mình
bố em lại đi công tác gòi >:]
@cognna
sao mà trùng hợp :0
chị tổ chức sớm một ngày để đúng hôm sinh nhật được ở với em uwu
@sunn.sun
ra là vậy
em còn đang thắc mắc
hehe
@cognna
hay tí em qua nhà chị xíu ik
nhớ quá à :<
còn chán nữa
có qua được khum?
@sunn.sun
sao khum
qua liền qua liền
chị ăn gì uống gì bé mua
@chanh_ớt
thui khôm phải mua
nhà chị có trà sữa chị vừa pha xong
qua lẹ ik còn ôm ôm :(
Lê Ánh Dương vui vẻ quăng điện thoại qua một bên, hớn hở đi thay quần áo. Lúc xuống nhà cũng không quên báo dì Hoa một tiếng, không đợi dì trả lời đã xách xe đi mất dạng.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
@sunn.sun
bbi mở cổng cho em
Trần An Ngọc đang ngồi vắt vẻo trên ghế xem review phim thấy người yêu nhắn liền vội ngó ra cổng. Khi xác định được Dương đang đứng ngoài cất điện thoại vào túi thì mới chạy ra mở cổng cho bồ.
Vừa thấy nàng chạy ra mở cổng, Dương nở một nụ cười hết sức cưng chiều. Chờ cổng mở rộng ra thì cô phóng xe vào sân. Chưa kịp cởi mũ bảo hiểm ra thì người yêu đã ôm mặt cô hôn lấy hôn để lên môi.
Ánh Dương bất lực tháo xong mũ bảo hiểm thì ôm eo người yêu kéo lại để hai cơ thể sát nhau hơn, tạo cơ hội cho một nụ hôn khác. An Ngọc khúc khích vòng tay qua ôm lấy cổ Ánh Dương, khẽ hé miệng để người yêu luồn lưỡi vào thăm dò. Một lúc sau hai người mới tách nhau ra.
"Từ giờ đừng chào nhau nữa, cứ hôn thế này đi." Ánh Dương nói. Kể từ lần đầu tiên hai người làm tình, Ánh Dương hình như mới để An Ngọc nhìn thấy con người thật của mình.
"Nói linh tinh, vào nhà đi, đứng một lúc mấy bà hàng xóm lại soi, nhức cái đầu!"
An Ngọc nghe xong thì nhẹ đánh vào bả vai người yêu rồi kéo cô lên phòng của mình. Trước khi lên phòng còn không quên lượn qua bếp bê đồ ăn vặt.
"Chị Vy với chị Trang đâu rồi?"
"Không quan trọng, chỉ cần biết chúng ta sẽ độc chiếm căn nhà này trong vòng mấy tiếng là được rồi."
Ánh Dương nhếch mép, cởi chiếc áo khoác của mình treo lên mắc. Cô lập tức ôm người yêu nhảy lên giường, mặc kệ An Ngọc đang bóc gói bimbim vị kimchi cả hai đều thích mà phải vội bỏ lại lên bàn tránh làm rơi xuống tấm thảm lông hình chân mèo.
"A- giật cả mình, cái con bé này!!"
An Ngọc ré lên một tiếng khi thấy bản thân tự dưng bị bay lên giường. Nàng ngồi lên người Ánh Dương mà thọc lét trả thù, Ánh Dương cười phá lên, dùng tay che chắn hết bên phải rồi bên trái. Thấy không lại An Ngọc, cô đành phải dùng chiêu.
An Ngọc thấy nụ cười nhếch mép của người yêu thì lại hơi rén. Nàng vừa thả tay ra định trốn thì Ánh Dương lập tức phản công. An Ngọc không kịp trốn chạy, để Ánh Dương thọc lét lại mình. Đấy là ban đầu thôi. Lúc sau lại chuyển qua mơn trớn ngực nàng lúc nào không hay.
An Ngọc ngồi trên thắt lưng người yêu mà vặn vẹo. Bàn tay Ánh Dương đã luồn vào trong áo, tìm đến hai đầu nhũ mà ra sức vê tròn rồi kéo căng. An Ngọc cong người, miệng khẽ phát ra một tiếng mà Ánh Dương cho là người yêu cô đang sung sướng.
"Dương này, ăn uống đi đã, cái này tiếp tục sau đi..."
Ánh Dương đang nghịch rất vui vẻ, hai bầu ngực người yêu được nâng đỡ bởi chiếc bra đã bị kéo xuống dưới bầu ngực, mềm mềm lại ấm ấm, đầu nhũ cứng lên lồ lộ trên chiếc áo giữ nhiệt mà An Ngọc đang mặc.
"Vâng."
Ánh Dương đáp, trước khi rút tay ra khỏi áo người yêu còn không quên bóp bóp ngực An Ngọc vài cái. Thấy tai và mặt nàng đỏ bừng, cô khoái chí lắm.
An Ngọc trèo xuống giường, Ánh Dương cũng đi theo. Hai người ngồi cạnh nhau ở bàn học của An Ngọc. Ánh Dương nhận lấy cốc trà sữa từ tay người yêu rồi quay sang thơm vào má coi như cảm ơn.
"Hồi đầu mình gặp nhau ấy, ở sân bóng rổ nhỉ, lúc ấy chị dắt xe hộ em, thật ra em để ý chị từ trong sân bóng rồi cơ."
"Uầy thế cơ á, thế mà chị lại chẳng để ý, em cao như thế mà chị không hề thấy có tí ấn tượng gì cơ."
"Thì tại em ngồi sau chị mà, cách 3 4 hàng gì đấy."
"À... thảo nào... nhắc lại tự dưng xí hổ quá à!! Hôm đấy chị hét rõ to xong còn điên điên kiểu gì ấy!"
"Em thấy đáng yêu mà." nói rồi Ánh Dương lại hôn chóc lên đôi môi đang dẩu lên của người yêu.
Xong xuôi việc ăn uống và ôn lại kỉ niệm hồi cấp ba, hai người quyết định ngồi trên giường ôm nhau xem phim. An Ngọc ngồi trong lòng Ánh Dương dùng điều khiển chọn phim. Lướt hết một vòng không thấy phim gì thú vị, nàng quyết định bật doraemon. Ánh Dương thì không quan tâm lắm, cô chỉ cần ôm bồ của mình là được rồi.
Khi phim chiếu được phân nửa thì Ánh Dương có dấu hiệu buồn ngủ. Cô tựa cằm lên vai An Ngọc thở đều đều, vòng tay ôm ngang eo người yêu bắt đầu lỏng dần. Lúc An Ngọc để ý đến thì hai con mắt Ánh Dương đang lim dim sắp sụp xuống đến nơi.
An Ngọc khẽ gọi người yêu một tiếng, Ánh Dương mơ màng "hửm" một cái rồi rúc mặt vào cổ nàng hôn hôn. An Ngọc bị nhột liền né tránh, xoay người lại đối mặt với người yêu. Hai tay An Ngọc vòng qua cổ, chân cũng để sang hai bên, nàng cứ thế ngả vào người Ánh Dương, thì thầm.
"Em có muốn... tiếp tục chuyện vừa nãy không?"
Ánh Dương nghe vậy liền tỉnh hẳn. Đương nhiên, ngủ làm sao được nữa.
"Em còn tưởng chị quên luôn nó rồi."
Thế là hai môi lại tìm đến nhau, Ánh Dương mạnh mẽ cạy mở, luồn lưỡi vào khoang miệng người yêu khám phá. Hồi đầu Ánh Dương không biết hôn, toàn là An Ngọc chủ động, còn bây giờ thì cô đã hôn giỏi hơn nàng rồi.
An Ngọc để mặc Ánh Dương khuấy đảo khoang miệng đến nỗi nước bọt cũng không kịp nuốt xuống mà trào ra khỏi khóe miệng. Cô như muốn hút hết mật ngọt nơi môi người yêu mà không muốn dứt ra, cho đến khi nàng khẽ ngân lên một tiếng trong cổ họng mới dừng lại.
Nhìn Trần An Ngọc bị hôn đến đầu óc mụ mị, đôi môi sưng đỏ óng ánh nước bọt, chiếc lưỡi hơi thè ra bên ngoài kết nối với môi của Lê Ánh Dương bằng một sợi chỉ bạc, trông mà cả người cứ râm ran. An Ngọc vuốt từ cổ người yêu xuống đến ngực, hai mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào đó khiến Ánh Dương bật cười. Cô vậy mà tiễn luôn chiếc áo mình đang mặc xuống dưới đất trước sự bất ngờ của An Ngọc.
"Để em giúp chị."
Và thế là một chiếc áo nữa cũng xuống bầu bạn với áo của Ánh Dương.
Kể từ lần làm tình đầu tiên ấy, khi mà cô phát hiện ngực An Ngọc còn to hơn mình tưởng, vậy mà An Ngọc luôn mặc bra chật hơn so với ngực của mình với lí do là "ngực to quá không hợp phong cách của chị". Ánh Dương cũng thừa nhận rằng An Ngọc không nữ tính như cô, nhưng dù gì thì dù, Ánh Dương vẫn đưa An Ngọc đi mua đồ lót.
Lúc An Ngọc cam chịu cầm áo vào thử thì Ánh Dương cũng chen vào khiến nàng xấu hổ nhưng vẫn phải thử áo trước ánh mắt nóng bỏng của người yêu. Sau đó hai người cùng bước ra khỏi phòng thử đồ với hai đôi môi sưng vù để đi thanh toán.
Trần An Ngọc hôn lên cổ người yêu, vòng tay ra đằng sau cởi dây áo của Ánh Dương. Bộ ngực trần của em bồ hiện ra trước mắt, An Ngọc hôn lên má Ánh Dương rồi kéo cái hôn xuống thấp dần.
Ánh Dương đưa tay vuốt tóc nàng, nhìn thấy An Ngọc hôn lên bầu ngực rồi dùng miệng bao lấy đầu ngực của cô mà mút, đầu lưỡi cố ý lả lướt rồi nhấn vào nhũ hoa thật mạnh mẽ. Ngước mắt lên nhìn Ánh Dương đang sung sướng, đối mắt với người yêu, An Ngọc lại mút thật mạnh khiến Ánh Dương thở hắt ra một hơi. Bàn tay đặt trên tóc của An Ngọc bấy giờ đang mò mẫm cởi dây áo của nàng.
Trần An Ngọc vẫn tiếp tục công việc của mình, nàng lại rê lưỡi sang bên ngực kia mà liếm mút ngon lành. Ánh Dương lần đầu được người yêu đùa nghịch như vậy không kìm nổi phải kéo mái đầu đang vùi vào ngực mình ra mà hôn lên môi An Ngọc.
Đây là dấu hiệu cho thấy người yêu cô muốn đảo chính. Nhìn xem cái tay của người kia đang mò xuống tận đâu rồi kìa, Ánh Dương không cho phép, lập tức đè người yêu xuống giường, dùng một tay đưa hai cổ tay của nàng khóa trên đỉnh đầu.
An Ngọc thấy không như ý muốn thì cố ý muốn dứt ra khỏi nụ hôn. Nàng dỗi Ánh Dương.
"Sao đấy?"
"Thì... chị cũng muốn làm em sướng. Trước giờ toàn em làm cho chị..."
Ánh Dương phì cười, dùng tay còn lại vuốt má An Ngọc.
"Em không sao, thấy chị như vậy là đủ rồi."
Bàn tay kia lại hư hỏng trượt xuống, vẽ xuống rãnh ngực nàng rồi thẳng một đường xuống cạp quần. Lê Ánh Dương vậy mà gián tiếp chạm vào nơi tư mật qua hai lớp quần. Những ngón tay thon dài vuốt loạn, ngón tay cái xác định được điểm sướng mà cứ chỗ đó mà xoa rồi ấn. Hai chân An Ngọc co lại, quấn quanh thắt lưng Ánh Dương.
"Đừng trêu chị mà..." An Ngọc lí nhí.
Hai tay trên đỉnh đầu muốn giãy ra không được, nàng đang nứng chết rồi, vậy mà hai tay bị kìm kẹp không tài nào làm gì được, chỉ có thể vặn vẹo hông vì khoái cảm Ánh Dương mang lại bên dưới.
"Hứa, không bao giờ có ý định đảo chính nữa đi, em thả chị ra."
"Hứa, hứa, chị hứa. Dương mau thả chị ra."
Cô hài lòng thả tay An Ngọc ra. Đôi tay vừa được giải phóng lập tức ôm lấy cổ người yêu, rướn lên tìm đến môi hôn.
Ánh Dương rất thích được hôn, mà An Ngọc lại rất thích hôn. Môi lưỡi triền miên suốt khiến môi cả hai sưng đỏ, bóng lưỡng nước bọt. Ánh Dương nâng eo người nằm dưới lên để tiện trút bỏ luôn lớp vải vướng víu kia.
Nơi nhạy cảm ướt đẫm, dịch yêu vẫn đang rỉ ra theo cơn hứng tình của nàng. Vậy mà Ánh Dương tuyệt nhiên không chạm vào đó, cô cứ ung dung nhìn từ trên xuống, bàn tay mân mê cạp quần của chính mình. Không hiểu cô chờ đợi điều gì.
"Dương... mau lên đi mà."
An Ngọc vặn vẹo thắt lưng, hai chân banh rộng, phơi bày tất cả những gì nữ tính nhất của bản thân. Nàng với tay muốn được ôm liền thấy Ánh Dương cởi nốt lớp vải còn sót lại rồi lập tức vồ vào cặp ngực nảy nở của nàng mà bú mút. An Ngọc khẽ ngân lên một tiếng dài, nhưng như vậy đâu có đủ, chỗ kia còn rất ướt và còn có dấu hiệu thấm xuống giường.
Ánh Dương cuối cùng cũng vuốt đến chỗ đó, để những ngón tay lành lạnh của mình mơn trớn bên ngoài, dịch yêu dính vào ngón tay thay chất bôi trơn khiến cô dễ dàng đút một ngón tay vào. Miệng vẫn chú tâm nhay cắn đầu nhũ sưng đỏ, ngón tay bắt đầu đâm rút.
Cảm nhận được ngón tay người yêu trượt vào bên trong lành lạnh, An Ngọc cong người đón nhận, khiến đầu nhũ lại càng nằm sâu trong miệng Ánh Dương, bên còn lại thì bị người yêu kẹp chặt bằng hai ngón tay rồi lại gảy lên xuống. An Ngọc chịu không được để tiếng rên phóng khoáng vang vọng, liên tục đòi hỏi và gọi tên người yêu.
Ánh Dương cũng rất chiều theo ý nàng. Cô nhét thêm một ngón tay nữa vào rồi đâm rút mạnh mẽ. Nghe tiếng An Ngọc rên rỉ cũng khiến nơi nữ tính của cô rỉ nước.
An Ngọc sung sướng như vậy vẫn quan tâm người yêu lắm. Làm tình với nhau mà, An Ngọc cũng muốn người yêu được cảm nhận giống như mình. Nàng nâng đầu gối lên cọ xát với nơi ẩm ướt của Ánh Dương. Người bên trên giật mình, ngón tay đột nhiên cắm sâu vào bên trong An Ngọc khiến đầu gối nàng giật lên, nhấn vào điểm sướng của cô. Ánh Dương rên lên một tiếng rồi lại thấy xấu hổ, nhìn thấy biểu cảm khoái chí của An Ngọc lại càng xấu hổ hơn.
Dám chọc em à.
Dỗi!
Ánh Dương lập tức rút ngón tay ra, trườn ra khỏi người An Ngọc đang hụt hẫng vội vàng ngồi dậy níu kéo.
"Ấy, Dương Dương, xin lỗi bé mà."
An Ngọc ngồi dậy ôm lấy Ánh Dương, dụi đầu vào cổ rồi hôn cô lấy lòng. Thế mà Ánh Dương không nhúc nhích, chỉ ngồi nhìn người yêu đang cố dỗ ngọt mình.
"Dương ơi... chị xin lỗi mà."
"..."
"Bé ơi..."
"..."
"Ngoan xinh yêu của chị."
"..."
An Ngọc liên tục gọi, cặp ngực áp vào ngực Ánh Dương liên tục cọ lấy cọ để, bên dưới vẫn rỉ nước đành kẹp chặt đùi tự ma sát. Thế mà Ánh Dương không phản ứng gì, mặt lạnh lùng nhìn An Ngọc. Nàng mếu máo, lí nhí.
"Vợ ơi..."
"Chị nói sao?"
"Vợ ơi, mau chơi em đi mà."
Lần đầu tiên An Ngọc đánh liều gọi Ánh Dương như vậy mà chẳng lường đến hậu quả, nàng lại rúc vào cổ người yêu mà ngân nga, cái mông lúc lắc vì hứng tình bị Ánh Dương đánh cho một cái. Nước mắt sinh lí ứa ra, long lanh hơn bao giờ hết.
"Vợ đừng giận mà, em xin lỗi, em chỉ muốn vợ cũng được sướng..."
"Phải phạt thôi, chị hư quá rồi."
Nói rồi Ánh Dương mạnh bạo đẩy An Ngọc xuống giường, nâng cái mông vừa bị mình đánh mà in hằn năm ngón tay đo đỏ lên vừa tầm.
Cứ ngỡ An Ngọc sẽ khóc xin tha nhưng mỗi khi Ánh Dương tát xuống một bên mông, nàng lại rên lên sung sướng, bàn tay lại còn tự xoa âm vật nữa chứ.
Quá là dâm đãng rồi.
Ánh Dương hất bàn tay hư kia ra, lần này lại nhét ba ngón tay vào bên trong khuấy đảo. Cả người Ánh Dương áp lên lưng An Ngọc, cô phả hơi thở vào tai người yêu, khiến người nằm dưới rụt cổ lại vì nhột, miệng thì dâm đãng đòi hỏi thêm.
Bỗng nhiên tiếng rên của An Ngọc cao ngất, rồi nàng liên tục lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt và nước bọt không tự chủ được nhỏ xuống ga giường. Ánh Dương biết, nên cứ nhằm điểm đó mà chọc vào. Hai chân An Ngọc không thể chống thêm nữa, cả người run lên bần bật, bên trong co bóp không ngừng. Cuối cùng nàng bắn ra thứ nước đáng xấu hổ đó, ướt đẫm cả tay Ánh Dương đang cắm sâu bên trong, thấm xuống giường.
An Ngọc xụi lơ gục xuống nệm thở hồng hộc, không nhận ra Ánh Dương di chuyển xuống ngắm nhìn nơi ướt át đó từ bao giờ.
"Hư- aa- em làm gì vậy, Dương!"
Ánh Dương vậy mà vùi mặt vào đó liếm láp, chiếc lưỡi thè ra nhấn vào âm vật liên tục rồi lại nút lấy một cái. Hai tay Ánh Dương giữ chặt đùi An Ngọc khỏi đổ xuống, miệng không ngừng thưởng thức con hàu mọng nước này.
An Ngọc vừa mới bắn ra nên cơ thể hết sức nhạy cảm lại bị kích thích. Nàng nắm chặt ga giường đến nhàu nhĩ, úp mặt xuống giường khiến tiếng rên rỉ bị nghẹt lại.
"Hức, chị không chịu nổi nữa đâ-uu!"
Ánh Dương hứng trọn dòng nước tuôn ra từ con hàu. Cô ngước lên nhìn tấm thân run rẩy của người yêu. Khuôn mặt hồng hồng tèm lem nước mắt, từ cổ xuống lưng đều được trồng hoa, mông cong bị đánh đến nỗi đỏ ửng.
Trần An Ngọc mạnh mẽ mọi khi bị lầm tưởng là stop lại bị chơi đến tàn tạ như này.
An Ngọc lồm cồm dựng người dậy, bò lại chỗ Ánh Dương. Người yêu nàng chắc hẳn cũng nứng lắm, nhưng lại không cho nàng làm. An Ngọc hôn lên môi Ánh Dương, thì thầm.
"Hay là để em làm cho vợ nhé?"
"Chị lại muốn bị phạt đấy à?"
"Không mà, nhưng Dương làm cho em hai lần, em cũng muốn Dương được sướng..."
An Ngọc thấy Ánh Dương có vẻ mềm lòng, liền cười xinh một cái, trườn xuống con hàu của người yêu mà hôn lên.
"Nếu vợ không thích thì em không đút vào đâu."
"Chị dám à?"
"Đương nhiên là không" nói rồi An Ngọc liếm lên âm vật một cái "em sẽ chỉ liếm như này đến khi vợ lên đỉnh thôi."
Không chờ Ánh Dương đáp, An Ngọc liền thực hành môn ăn hàu. Nàng liếm mút rồi nút chụt một tiếng, âm thanh xì xụp lép nhép vang khắp phòng khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Ánh Dương cắn môi thở dốc nhìn mái đầu đang chăm sóc cho mình. Cô nắm tóc An Ngọc ấn xuống. Lưỡi của Trần An Ngọc đến là dẻo, cứ lả lướt xung quanh rồi nhấn lên nơi sướng nhất.
Ánh Dương lần thứ hai phải rên lên. Cô vẫn còn xấu hổ lắm, vì bình thường làm tình toàn là cô làm cho An Ngọc, sau đó vì người yêu mệt quá nên đi ngủ luôn. Tuyệt nhiên không để chị bồ nghe thấy mình rên bao giờ.
An Ngọc ngước lên nhìn Ánh Dương khép hờ mắt tận hưởng, miệng há ra đớp không khí, nàng lại nút lên đó một cái nữa, nhìn cái nhăn mày cùng miệng Ánh Dương há ra lại khiến An Ngọc nổi hứng trêu trọc. Nàng cứ nút mạnh cho đến khi nghe thấy tiếng rên của người yêu.
Ánh Dương ngả đầu ra sau khi lên đỉnh lại được An Ngọc hôn lấy. Cô ôm eo nàng hôn đáp lại.
"Vợ rên hay lắm, nghe rất nứng nha." Sau khi dứt khỏi nụ hôn, An Ngọc nói. "Lần sau chị vẫn muốn nghe."
"Nhưng mà xấu hổ lắm."
"Này, chị chẳng rên cho em nghe mãi còn gì, làm quen dần đi, nghe em rên cũng rất kích thích mà."
Ánh Dương đánh vào mông An Ngọc, không cho nói nữa.
An Ngọc bị đánh như vậy cũng chỉ khúc khích, ôm cổ người yêu, hai chân quắp chặt quanh eo Ánh Dương.
"Đi tắm thôi, còn thay ga giường."
"Ừ, đi."
▶︎•၊၊||၊|။||||။၊|။•✩♬
Khi Ánh Dương đã về nhà, An Ngọc quay về phòng thay ga giường và dọn vỏ bimbim mang xuống tầng một. Nàng đang ngân nga cho nước giặt vào máy thì giật thót mình vì tiếng ho khan phát ra phía sau lưng.
"E hèm!"
"Cái đ- giật cả mình! Mày vừa đi đâu về đấy?"
Trần An Ngọc tự dưng chột dạ, giả vờ bình tĩnh đáp lại.
"Tao nào có đi đâu." Nguyễn Hạ Trang dựa người vào cửa, khoanh tay trước ngực đánh giá.
"Mấy nay giặt ga giường cơ, sạch sẽ gớm."
"Th-thì tao-"
"Lần sau bé tiếng lại dùm, tao call với Khánh mà cũng phải xấu hổ."
"Lại còn call!? Đụ mẹ chúng mày nghe thấy hết rồi à!?"
"Đương nhiên không rồi, không là mày chết vì nhục với thằng bồ tao Nọc ạ."
An Ngọc thở phào nhẹ nhõm, may sao mỗi mình cái Trang bị nghe được, nàng cười cười.
"Hì, xin lỗi nha, tại tao tưởng chúng mày đi chơi hết rồi nên mới gọi Dương tới..."
"Ờ, ờ, lần sau nhớ bé bé cái tiếng lại, mà còn có lần sau!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro