⁰² Mặt sắp ngửa lên tận trời rồi
Nhân Mã - Nghiêm Trường Cửu
Song Tử - Thương Diệt
Song Ngư - Nghê Hoạ
Bạch Dương - Quý Yên Húc
...
Nghê Họa không đành nhìn ông lão bị đạp vào người thêm nữa bèn nói: "Vậy ta trả một ít thay cho ông ấy được không, hôm nay các ngươi tha cho ông ấy đi. Ngày mai là trung thu làm ăn tốt có khi sẽ có tiền trả cho mọi người."
"Cái cô nương này lắm chuyện thật."
Tên cầm đầu mất kiên nhẫn đẩy cô đi ra nhưng Nghê Họa nắm lấy vạt áo gã: "Một lần làm việc tốt, sau này có lúc khó khăn sẽ có quý nhân giúp đỡ."
"Ta nói không là không."
Dứt lời hắn xô Nghê Họa ra làm cho Nghê Yến trở tay không kịp. Nghê Họa bị đẩy ra với lực đạo mạnh mẽ đập vào người nam tử vận y phục đỏ.
Thương Diệt có chút không ngơ ngác nhìn một cô nương từ đâu nhảy vào lồng ngực mình. Giác quan của hắn rất nhạy liền nhanh chóng giữ thăng bằng, Nghê Họa liền tách người ra một bên. Giống như một cơn gió lướt qua khiến cho Thương Diệt chỉ kịp cảm nhận được mùi hương hoa anh đào lưu bên cánh mũi.
"Công tử, thất lễ."
"Không sao."
Thương Diệt cũng không để ý đến nàng nữa mà nhìn về phía ông lão bị đánh. Giọng nói vang lên, khí khái mà vững vàng dõng dạc: "Nợ của ông ấy, tính cho ta. Các vị cũng cực khổ không khỏi tính tình nóng nảy, ta đứng ra trả thay, các vị cũng về được khen thưởng. Các vị thấy thế nào ?"
Gã cầm đầu đồng ý.
Hắn lấy trong túi trên vai của Tự An - người theo hầu hắn từ nhỏ ra một ngàn lượng đặt vào tay của tên cầm đầu.
"Đại ca, thong thả."
"Được rồi, nể mặt ngươi biết điều."
Sau khi ba tên kia rời đi, Thương Diệt cũng không định nán lại.
Nghê Họa nhìn hắn, nam tử nàng đã thấy qua nhiều, chỉ là công tử này tư thái thanh nhã lại nói năng lễ độ như vậy thì là người hiếm có. Nụ cười nhìn qua tự nhiên tinh khôi giống như mặt trời buổi sớm.
"Công tử, xin dừng bước."
Thương Diệt quay đầu, ánh mắt ngờ vực nhìn nàng. Không phải đã hết việc rồi sao, còn có khó khăn gì chưa giải quyết ư.
Chỉ thấy nàng tiến lên đưa cho hắn một túi bánh bao nhân đậu đỏ: "Đạ tạ công tử."
Nàng ngập ngừng một lát, chờ hắn nhận lấy mới hỏi tiếp: "Ta có thể hỏi quý danh của công tử được không ?"
"Ta là Thương Diệt."
Lại nói: "Nếu cô nương gặp khó khăn có thể tới Thương phủ tìm ta."
Nghê Yên nghiêng đầu giục nàng: "A tỷ, người đi rồi. Chúng ta cũng trở về thôi."
Nghê Họa nhìn bóng hắn chạy trên đường phố đến khi không còn thấy nữa.
Đó là công tử Thương gia, nàng làm sao mà với tới được chứ. Nhưng không ai có thể ngăn cản một trái tim đem lòng mến mộ, dù gì cũng chẳng ai nhìn thấy trong trái tim là bóng dáng người nào. Không ai biết, sẽ không ai bắt tội.
Số nàng cũng xem như là gặp may đi, tỷ muội nàng cùng mẹ lưu lạc đầu đường xó chợ lại có thể gặp được Tống phu nhân cưu mang. Trở thành vũ cơ đệ nhất một phương, được chăm sóc bảo vệ. Quả thật như thế này đã may mắn hơn rất nhiều người, nàng không dám mơ quá cao vì khi ngã rồi ắt sẽ đau.
"Về thôi, chắc Tống công tử cũng sốt ruột rồi."
Nghê Yên nghiêng đầu cười: "Đúng thế, khẳng định một lát sẽ cằn nhằn chúng ta."
...
Quý Yên Húc ngồi trong đại sảnh nhìn bọn họ nháo tới nháo lui bàn bạc hôm nay trung thu sẽ làm gì. Có lẽ do ở quân doanh đã lâu đi, sáng nào cũng tới lều của hắn hết bàn công vụ xong lại tám nhảm. Về đây rồi lại không đổi thói quen, chạy tới phủ của hắn náo tiếp.
"Hôm nay Trung thu, phải ăn bánh trung thu mới được. Huynh biết chỗ nào làm ngon không ?"
Thương Diệt hưng phấn, gì chứ cái này là đúng là sở trường của y nhưng Thương Diệt lại muốn trêu Nghiêm Trường Cửu.
"Ơ không phải Thủy Lưu Các nhà tiểu thư cũng làm à ?"
Bọn họ làm thanh mai trúc mã đương nhiên phải hợp tính nhau, một chính một mười. Nghiêm Trường Cửu cũng không vừa liền nói: "Ài ta chỉ sợ người đời đàm tiếu nói bọn ta có tiền không giúp đỡ người khác. Ỷ đông ỷ giàu có mà chèn ép người khác. Ta cũng khổ tâm lắm chứ."
"Thôi đi, mặt muội sắp ngửa tới tận trời rồi kìa."
"Thương Diệt, ta nghe nô tì thân cận kể là tửu lầu Tương Ngộ kia gần đây rất nổi tiếng. Buổi chiều chúng ta đi thử xem."
"Không phải muội muốn ăn bánh trung thu à đó là thanh lâu đâu phải quán ăn ?"
"Bộ vào đó chơi một lát thì không thể ăn bánh trung thu hả. Bên trong không có thì chúng ta lúc về lại đi chỗ khác mua."
Thương Diệt cười nàng, lần nào cũng nói vậy. Rốt cuộc đều bỏ thừa thức ăn, thói quen này thật sự vô cùng xấu nhưng cũng không trêu nàng nữa mà quay sang hỏi Quý Yên Húc.
"Tướng quân, ngài đi không ?"
"Không, hai người đi đi."
Quý Yên Húc cũng không phải người không thích náo nhiệt nhưng hắn không muốn đi. Nhìn bọn họ vui vẻ cũng không khỏi cảm khái, suýt nữa thì mạng về đây cũng không có.
Mấy tháng trước, chiến sự vẫn còn trong giai đoạn căng thẳng. Hại hắn ăn mấy mũi tên vào chân và bụng may mà phúc lớn mạng lớn tới giờ vẫn còn chưa chết. Còn Thương Diệt, kể ra cũng chật vật không kém vì lúc đó còn bị gãy tay. Không biết giằng co giữa nước Chu và Đại Yên bao giờ mới kết thúc nữa.
Tề Vũ nghe hắn phản đối thì tiếc nuối: "Ta nghe nói Nghê Hoạ cô nương đẹp cực kỳ, tướng quân ngài không đi thật sao ? Đến đó xem thử đi biết đâu cô ấy nhìn trúng ngài thì bọn ta sẽ có đại phu nhân."
Quý Yên Húc lắc đầu: "Ta chưa tới mức cần đến nơi đó để tìm thê tử."
"Các cô nương ở đây không phải tất cả đều bán thân. Hơn nữa dung mạo của vị họ Nghê kia được xem là đệ nhất Tây Đề đó."
Nghiêm Trường Cửu xua tay ý bảo Tề Vũ đừng năn nỉ, bọn họ ai mà không biết hắn đã nói một thì không nói hai đâu.
"Ngươi đừng lo cho ngài ấy, người ta tự tin như vậy là có lý do cả đấy."
"Lý do gì ?"
"Hôm qua bọn ta vào cung nghe nói rất nhiều đại thần có con gái đều hỏi hắn thấy thế nào, hẳn là tướng quân của chúng ta đang suy xét đi. Chậc cảm giác này ta cũng muốn được trải nghiệm nha, chỉ tay một cái là có một người đẹp dâng tới trước mặt."
Quý Yên Húc bị bọn họ nói tới nói lui sớm đã mất kiên nhẫn, tính tình hắn hệ hoả vô cùng nóng liền muốn đuổi người: "Các ngươi còn không cút thì đừng trách ta ra tay tàn độc."
"Đi ngay đi ngay."
Thương Diệt cùng Nghiêm Trường Cửu từ Quý phủ ra thì chạy tới tửu lầu Tương Ngộ. Vào trong tửu lầu quả thực mở rộng tầm mắt. Trên đài cao vũ nữ còn đang múa một khúc, bên dưới có rất nhiều nam nhân vừa uống rượu vừa thưởng thức. Họ cảm thấy nơi này đúng thật là đáng sợ, chẳng trách các người xuất thân thư hương thế gia không bao giờ đến. Nam nữ lôi lôi kéo kéo thật là mất hình tượng.
"Cô nương là vị mỹ nhân nào thế, mới đến sao ?"
Có nam nhân uống say, lảo đảo đụng vào Nghiêm Trường Cửu, Thương Diệt liền chắn trước nàng: "Đi chỗ khác."
Nơi này khiến hắn đau đầu. Mùi hương lẫn lộn thật khó chịu.
Đi thêm vài bước lại thấy một nữ nhân áo váy màu hồng đeo mạn che mặt đang ôm theo một cây đàn tì bà. Một nam nhân sau khướt tiến lên kéo tay nàng ta, nói những lời không hay.
Nhìn thấy nàng khó chịu, hất tay người nọ hai ba lần nhưng không thành. Thân thể lại yếu đuối hơn nam tử nên rất nhanh bị kiềm lại.
Thương Diệt đảo mắt, quyết định giúp một lần. Hắn bước đến cầm tay vị công tử kia: "Cút."
Vốn cứ tưởng là nam nhân nào đến tranh giành nàng nữa, Nghê Họa cũng không thèm đa tạ. Tay nàng vẫn như cũ ôm lấy đàn tì bà đến khi không nghe thấy động tĩnh gì mới ngẩng đầu nhìn lên.
Nàng nhìn thấy một công tử, hắn mặc y phục màu đỏ. Vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Thương Diệt nhìn nàng: "Cô nương không sao chứ ?"
Nghê Họa lắc đầu, nàng thả lỏng người.
Nghiêm Trường Cửu nhanh miệng liền hỏi: "Cô tên gì, ta là Nghiêm Trường Cửu còn đây là bạn ta Thương Diệt."
"Ta là Nghê Họa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro