⁰⁷ Làm rồi mà không nhận
Thiên Yết - Tống Tư Nguyên
Thiên Bình - Nghiêm Tương
Kim Ngưu - Lý Dực
Nhân Mã - Nghiêm Trường Cửu
Song Tử - Thương Diệt
....
Quý Thanh Sở nhìn khí sắc hắn nhợt nhạt liền cho hắn một viên thuốc: "Thuốc này giảm đau, ngài uống vào sẽ cảm thấy tốt hơn."
Lý Dực đem chuyện mình trúng độc nói ra rồi hỏi y: "Quý công tử, ta nghe nói độc này là cổ độc, không biết công tử có biết độc này không ?"
Độc này uống vào, cứ cách nửa tháng thì sẽ phát tác một lần. Ban đầu từ như kim châm một cái đến mức đau như móc ruột móc gan. Nó không lấy mạng lập tức mà dày vò người trúng độc tận mười năm, chết trong đau đớn.
Quý Thanh Sở suy nghĩ một lát liền hỏi Lý Dực: "Vương gia trúng độc này bao lâu rồi ?"
"Hình như là ba năm."
"Vương gia, độc này chia làm ba giai đoạn. Người đang ở cuối giai đoạn đầu tiên vẫn còn có thể cứu vãng được. Ta đã từng đọc qua loại độc này, muốn nhổ cỏ tận gốc thì ngài phải kiên trì."
Tiểu An ngạc nhiên, độc này thế mà còn có người giải được liền cao hứng: "Phải làm gì ạ ?"
"Ép độc."
!
Nàng run nhẹ: "Ép độc sao ?"
"Giải dược này khiến người ta nôn ra máu một trăm lần. Trong khoảng thời gian ấy không được dùng bất cứ loại dược nào khác dù cho có bị cảm mạo phong hàn. Kiên trì như vậy độc tính sẽ được tiêu trừ, tuy là thời gian lâu nhưng có thể diệt tận gốc. Chưa đủ một trăm lần, độc chưa triệt hết thì vẫn sẽ đau nhưng mức độ cũng sẽ giảm dần theo thời gian."
Nguyên Trường Cửu nhìn thấy Lý Dực không còn chút huyết sắc, tâm cũng loạn cào cào. Trong cung đúng là quá đáng sợ, sao có thể hạ độc với một hoàng tử tới mức này.
"Sức khỏe ngài ấy yếu như vậy lỡ trúng nhiều bệnh khác thì sao ?"
Quý Thanh Sở nhìn nàng một cái lại nói: "Yên tâm, giải dược này cũng có chỗ tốt. Giúp bổ máu nên sẽ không sao đâu, chỉ cần cẩn thận ăn uống điều dưỡng thì sẽ ổn cả thôi."
Tiểu An níu góc áo Quý Thanh Sở, lo lắng hỏi: "Việc hôm nay, có thể xin ngài và Nghiêm cô nương giữ bí mật không ?"
Quý Thanh Sở thấy Tiểu An đáng thương lại bằng với tiểu muội ở nhà liền không nhịn được xoa đầu nàng: "Được."
Tiểu An bất động thanh sắc một hồi mới ngại ngùng quay đi, lui về bên giường của Lý Dực.
Quý Thanh Sở cũng nhận ra mình thất thố nhưng cũng không biểu hiện gì.
"Chỗ ta có ba bình thuốc, ngài cứ dùng trước. Cứ mỗi sáng một bình là được, ta trở về lại chế thêm. Trời cũng đã khuya, ta xin cáo lui trước."
....
Hai ngày sau, Nghiêm Tương cũng đã có thể chạy nhảy lại được liền tới từ đường quỳ tụng kinh sám hối. Nghiêm Trường đi vào nhìn thấy liền mắng nàng không nên thân một trận.
"Cha cứ mắng con suốt, con đâu cố ý. Trán con còn sưng đây này, chân cũng còn đau nữa."
Ông uống một ngụm trà xong liền lắc đầu: "Một nữ nhi bị bất tỉnh để người khác bế vào cửa như vậy thì sau này ai dám lấy con hả ?"
Nàng bĩu môi: "Thì con lấy Tống công tử."
Nghiêm Trường đập tay lên bàn, biểu tình tức giận nói: "Con mơ cũng đẹp quá. Người ta chỉ ra tay nghĩa hiệp, con còn tưởng người ta sẽ thích con chắc."
"Ngày xưa cha mẹ không phải cũng về một nhà rồi mới thích nhau đó sao ?"
Ngông cuồng thật sự, Nghiêm Trường tức muốn nổ phổi. Đều là do ông chiều hư đến cái mức độ này mà.
"Cái con nhỏ hư đốn này, ta nói con biết nếu hắn không đến đây dùng tam thư lục lễ rước con thì có chết ta cũng không để con chạy theo tên đó đâu."
Nghiêm Trường tuy rằng cứng rắn nhưng đều là nữ nhi sao có thể không thương, lần trước nhìn người ta hình như cũng không có tình cảm gì với nữ nhi của ông.
"Cha, con muốn cảm tạ công tử ấy nhưng ngoài tên ra con cũng không biết người ta ở nơi nào."
Ông lắc đầu, cả cái chỗ này chỉ cần cho đại phu nhân của ông thấy mặt, cho bà biết tên thì gốc gác như thế nào bà cũng tìm ra được.
"Con không cần lo đâu, mẹ con nói Tống công tử là chủ của tửu lầu Tương Ngộ, nhà ở phía sau hồ Minh Nguyệt."
Nàng nghe xong liền giơ một ngón tay: "Mẹ đúng là lợi hại quá chừng."
....
Nghiêm Tương không sợ trời không sợ đất. Vừa mới hết bị phạt xong đã chạy tới sau hồ Minh Nguyệt. Nàng đem theo một xe ngựa, bên trong rất nhiều quà tặng mà Lý thị chuẩn bị tới đứng trước nhà của Tống Tư Nguyên.
Khi hắn trở về cũng bị nàng làm cho giật mình. Không biết sao nàng biết chỗ này mà tìm tới.
"Có việc gì sao ?"
Nàng chỉ vào trong xe ngựa: "Đều tặng huynh, cảm ơn vì hôm đó đã đưa ta về."
"Không cần đâu, ta chỉ tiện tay thôi."
Nghiêm Tương có chút tủi thân nhưng vẫn không lùi bước nói: "Huynh phải nhận đi, đây là mẹ ta chuẩn bị đó. Huynh vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ."
"Thật tình là không cần mà."
Hắn còn lâu mới nhận đồ của nhà họ Nghiêm. Tống Tư Nguyên từ chối xong cũng không định đứng lại, trực tiếp đi vào nhà.
Nghiêm Tương cũng không hiểu sao hắn lại cố chấp như vậy. Tính nàng cũng không thích nợ nần của ai. Nàng vốn là người thông minh, không nhịn được muốn hù dọa hắn.
"Này sao huynh lại không chịu nhận, đã làm rồi mà không nhận thì không hay đâu, huynh sợ cái gì hả ?"
Cố Lục sợ nàng thật sự, làm là làm cái gì. Tống Tư Nguyên cũng bị nàng làm cho sợ hãi liền quay đầu, nhíu mày không biết làm sao.
"Này, cô nói năng phải rõ ràng rành mạch chứ. Cô không sợ người ta nghe được.."
"Ta nói cái gì không rõ ràng rành mạch chứ ?"
Tống Tư Nguyên tức tới nghiến răng nhưng bề ngoài vẫn giả bộ nho nhã mà nói với Cố Lục: "Tiễn khách."
Cố Lục thở dài, nhanh nhẹn chạy tới kéo tay Nghiêm Tương đi. Không ngờ còn chưa đi được hai bước đã bị người ta nhìn thấy nói này nói nọ.
"Nè, công tử nhà cậu bị làm sao vậy. Làm mà không nhận lại còn muốn đuổi cô nương người ta là ý gì."
"Đúng vậy, có quân tử nào lại làm vậy ?"
Cố Lục bèn phản bác: "Công tử của ta không làm gì hết."
Nhìn thấy tình hình căng thẳng, Tống Tư Nguyên bèn ra ngoài kéo nàng vào bên trong cửa phủ.
"Ta nhận hết, vậy là được rồi phải không ?"
"Được nha."
Nghiêm Tương liền vui vẻ cho người mang lễ vật ra đem vào trong phủ.
Tống Tư Nguyên nhìn nàng cười cũng không biết sao nàng lại vui vậy bèn nói: "Cô không sợ người khác đồn đại sẽ tổn hại thanh danh sao ?"
Nàng còn lâu mới quan tâm, bản thân vui vẻ là được liên quan gì mà phải để ý người khác nói.
"Không."
"Người nhà cô cũng không để tâm hả, trở về không sợ bị phạt sao ?"
"Ài, ta cũng vừa mới bị phạt xong đấy thôi. Làm điều mình thích thì phải trả giá mà, ta chẳng bao giờ sợ cái gì."
Tống Tư Nguyên thầm cảm thán đúng là nữ nhi nhà tướng có khác. Cho dù không cầm kiếm ra đánh giặc thì cũng là một bộ dáng đầu đội trời chân đạp đất không biết sợ ai.
"Huynh đói không, ta đứng chờ từ sáng nên đói quá."
Đúng là của nợ mà, Tống Tư Nguyên đành vào nhà lấy ra hai cái bánh bao đậu đỏ đem cho nàng. Nhưng mà Nghiêm Tương không thích ăn bánh bao, vừa nhai mỏi miệng vừa khát nước thì có gì mà thích.
"Ta không thích ăn cái này."
"Nhà ta giờ chỉ có cái này thôi."
"Chúng ta đi ăn đậu hũ nóng đi, nhé. Ta không mang theo tiền, huynh mua cho ta được không, lần sau ta lại mang trả."
Tống Tư Nguyên thầm chửi trong lòng, hắn còn không biết ý đồ của nàng là cái gì hay sao.
...
"Cha nói con đó, ta đã bao nhiêu tuổi rồi, đợi đợi đợi. Đợi ta chết rồi con mới bái đường đúng không ?"
"Cũng không phải đâu mà, con chưa có đối tượng thích hợp."
"Ai không thích hợp là con không thích hợp thì có. Suốt ngày chỉ biết đến Nghiêm phủ làm tổ trong đó, ta không tức việc con tới đó mà tới đó nhưng không có ai thích con. Nghiêm gia ba nữ nhi đều không ai thích con. Chứng tỏ điều gì ?"
Thương Diệt mỗi ngày ở Thương phủ đều phải nghe bài này của cha hắn, nghe tới sắp thuộc nằm lòng luôn.
Thương Diệt ngồi trên án thư, mặt không đổi sắc nói: "Cha sao lại đem bọn họ ra làm thước đo mê lực của con vậy chứ, nếu con không thích hợp một thì họ không thích hợp mười. Bọn con chính là tình hữu nghị keo sơn."
Thương lão gia cũng chán hắn, tức tới có thể cắn lưỡi ngay. Một đám dính lấy nhau, huynh huynh muội muội mà không có đứa nào lưỡng tình tương duyệt là làm sao.
"Sau này mấy đứa con già rồi tính cùng cô đơn hết hả. Ta nói con nghe ta thấy Tiểu Cửu cũng ổn lại hay đi chơi với con. Sao con không cân nhắc ?"
"Tiểu Cửu ? Muội ấy chỉ là tri kỉ vào sinh ra tử."
"Vậy Tiểu Tương, Tiểu Tư thì sao ?"
"Nghiêm Tương á, con và muội ấy gặp nhau không đấm vào mặt nhau thì thôi. Còn Tư Tư thì là người duy nhất trong ba người họ chịu ngồi nghe con nói rồi một cách tử tế."
Thương lão gia tròn mắt, vòng tròn quan hệ của nhi tử ông rốt cuộc là bị làm sao rồi. Nói cả một hồi cũng không phải quan hệ kia.
"Vậy là con không có ý gì hết với chúng sao và chúng cũng vậy hả ?"
"Chắc là vậy đó."
Thương Diệt đột nhiên bị ông đẩy cho một cái rồi đùng đùng bỏ đi liền thở dài ngán ngẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro