Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹𝟓› 𝒇𝒆𝒎𝒕𝒂𝒌𝒆 | 𝒂𝒍𝒍𝒙𝒕𝒂𝒌𝒆 ➳ 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒂𝒚 𝒅𝒖̣𝒄



𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒕𝒊𝒍𝒕𝒆: 𝒊𝒛𝒂𝒏𝒂, 𝒎𝒊𝒌𝒆𝒚, 𝒅𝒓𝒂𝒌𝒆𝒏, 𝒄𝒉𝒊𝒇𝒖𝒚𝒖, 𝒊𝒏𝒖𝒑𝒆𝒆, 𝒌𝒐𝒌𝒐 𝒙 𝒕𝒂𝒌𝒆𝒎𝒊𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒂𝒚 𝒅𝒖̣𝒄



₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚



Sau khi những kí ức ám ảnh ùa về, Izana hèn nhát chạy trốn khỏi Takemichi trở về nhà và giam mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Những tưởng bản thân đã sớm quên đi quá khứ tồi tệ và mở cửa trái tim để có thể cho phép mình được quyền động lòng với một ai đó, giờ đây anh lại một lần nữa làm tổn thương người con gái anh yêu. 


Dẫu biết điều đó là không nên nhưng anh rất sợ. Sợ rằng mình sẽ đi vào vết xe đổ thời bồng bột, sợ rằng em đến với anh cũng chỉ vì vẻ bề ngoài, sợ rằng bản thân sẽ phải thất vọng và đau đớn một lần nữa... Vì vậy đã lựa chọn hèn nhát mà chạy trốn.


Anh hận vì mình là một thằng yếu đuối. Hận mình vì quá mong manh để rồi làm tổn thương người mình yêu. 


Đáng lẽ người con gái tốt đẹp như em không nên chịu đựng những điều này. Em xứng đáng với tất cả những thứ tốt hơn thế nữa.


Có lẽ anh nên rời đi để em không phải tiếp tục ở bên cạnh một thằng ngu ngốc như anh. Có lẽ em nên yêu một người khác luôn khiến mình hạnh phúc.


Nhưng mà... nỗi sợ lớn nhất của Izana là mất đi Takemichi trong cuộc sống tẻ nhạt này. 


Em như là ánh sao sáng hi vọng duy nhất soi chiếu mảnh đời tàn tạ của Izana. Thời gian bên người con gái ấy không ngắn cũng không dài, đủ khiến anh nhận ra em vô cùng sạch sẽ và ngây ngô. 


Cái miệng nhỏ xinh xinh lúc nào cũng thoăn thoắn, cả vẻ mặt non nớt ngốc nghếch đó nữa, và nụ hồng luôn nở rộ vĩnh cửu trên môi, tất cả đều khắc sâu vào tâm trí Izana. Và kẻ cô độc cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em.


Những hình ảnh đẹp đẽ trong sạch khiến cho Izana cho rằng Takemichi là linh hồn tinh khiết nhất trên trần đời. Cho đến khi hành động thân mật càng ngày càng ái muội, anh có thể thấy rõ sự ham muốn hiện hữu trong từng cái nhìn gợi tình của em. 


Nó làm anh nhớ đến cô ả đã hủy hoại cuộc đời mình. Mắt xích tâm lí chưa được chữa lành vô tình gợi cho Izana cảm giác sợ hãi người yêu của mình, rằng màu sắc trắng tinh khôi của em đã bị vấy bẩn bởi thứ sắc dục nhơ nhuốc. 


Những suy nghĩ mâu thuẫn đan xen chồng chéo lên nhau như cuộn chỉ rối, Izana chôn đầu vào gối, hai tay bấu vào nhau thật chặt, để cơn đau này in thật sâu vào từng thớ thịt rã rời, như một cách để anh tự trừng phạt bản thân. 


Izana thức trắng một đêm. Ngày hôm sau vác cái xác mất hồn đi đến trường, vẻ mặt như thể mất cả thế giới của anh dọa sợ biết bao nhiêu người. Đi đường suýt bị xe đụng, lên bảng làm bài sai tùm lum, làm việc cho hội học sinh thì nhầm lẫn sai số. 


Chàng thanh niên cứ trong tình trạng thất thần đến hết ngày. Izana đã từng đi đến lớp dưới để tìm Takemichi nhưng không thấy bóng dáng đâu, hỏi ra mới biết em nghỉ học do ốm, cả Mikey cũng nghỉ. 


Dự định đến nhà Takemichi hỏi thăm sẵn tiện nói chuyện hôm qua, nhưng nhấn chuông vài lần không thấy ai ra mở cửa, gọi điện nhắn tin cũng không được. Izana không còn cách nào khác, đành trở về nhà trong sự lo lắng, sợ rằng em gặp chuyện gì đó. Quyết định gọi điện hỏi han Mikey, cậu bạn thân thiết của em xem có thông tin gì không. 


Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi dài, tỉ lệ thuận mức độ sợ hãi của Izana tăng cao. May mắn là cuối cùng người bên đầu dây kia đã nhấc máy. 


"Mikey à, Takemichi hôm nay nghỉ học vì bệnh nhưng mà anh đến nhà không thấy em ấy đâu. Em có biết bạn gái của anh đang ở đâu không?"


"..."


Không một lời hồi âm, Izana cứ tưởng Mikey không nghe rõ, định nói lại một lần nữa thì người bên đầu dây kia trả lời.


"Người yêu của anh thì làm sao em biết được. Em chỉ nghe cậu ấy nói qua đêm nhà của một người bạn thôi. Hai người đang có vấn đề gì à."


Giọng điệu của Mikey khá lạ, dường như hắn đang rất cao hứng thì phải. Gạt bỏ đi cảm giác kì quặc, Izana giải thích đơn giản rằng hai người đang có chút mâu thuẫn. Đầu dây kia trầm ngâm một hồi lâu rồi cất giọng.


"Em nghĩ đàn anh nên để cho Takemicchy nguôi giận rồi hẳn tính tiếp. Cậu ấy chặn liên lạc với anh có nghĩa không muốn thấy mặt anh đâu. Càng đi kiếm thì Takemicchy càng giận đó."


"Vậy à... Anh hiểu rồi. Cảm ơn Mikey."


Izana buồn bã cúp máy, bên cạnh đó cũng mừng khi Takemichi vẫn an toàn. Quyết định nghe theo lời Mikey mà chờ đợi người thương quay trở lại. 


Nhưng mà lạ thật? Sao Mikey biết anh bị Takemichi chặn số dù chưa kể đến?


Mà chắc chỉ là do Mikey giỏi suy đoán thôi nhỉ...



...



Đêm hôm qua trở về nhà, Mikey cho Takemichi thời gian suy nghĩ về vấn đề chia tay thằng bạn trai ngu ngốc và làm người yêu của mình. Rốt cuộc thì sáng sớm trằn trọc không thể ngủ nổi, Mikey dứt khoát quay ngược đầu xe đi đến nhà của Takemichi. 


Hắn cho em thời gian nhưng đâu có nghĩa là phải tránh xa em đâu, ngược lại còn phải tranh thủ lúc trái tim của nàng công chúa đang thiếu phòng bị, hắn phải lẻn vào trong đấy và đá đít thằng Izana đi. Lên hàng đống kế hoạch trong đầu, tay gõ cửa nhà em, đợi một hồi lâu thì cánh cửa cũng mở. 


Takemichi dường như có một đêm thao thức giống Mikey, dưới mắt hiện rõ hai quầng thâm xám xịt, sắc mặt lờ đờ mệt mỏi vô cùng. Nhìn một bộ dạng thiếu sức sống như vậy, cậu trai không khỏi đau lòng, kéo em ôm vào lồng ngực, một tay xoa mái tóc bông xù rối tung.


"Anh dẫn Takemicchy đi ăn sáng nha."


Đợi một cái gật đầu từ người trong lòng, Mikey nhanh lẹ bế ngang em đặt trên con xe Bob, chùm cái áo khoác của mình che kín thân thể nàng thỏ mít ướt, không quên cài mũ bảo hiểm cho em, bản thân thì chẳng thèm mang. Hắn rò ga phóng đến quán mì ramen yêu thích để cả hai có thể lấp đầy cái bụng trống rỗng rồi hẳn tính đến chuyện hẹn hò.


Trong suốt quá trình ăn sáng, Mikey ăn được vài đũa là liếc sang ngắm nhìn người thương ở bên cạnh, xem em có gặp vấn đề gì không, sẵn tiện dò xét xem thái độ của em như thế nào. Đợi Takemichi ăn xong, hắn không một động tác thừa rút giấy lau miệng cho em, mà trước khi món ăn được đưa ra, hắn cũng chuẩn bị đũa muỗng đầy đủ đặt trước mặt em. Takemichi mang theo tâm trạng nặng nề bị hàng động của cậu trai chọc cho cười, đôi mắt biếc lấy lại một chút ánh sáng. 


Mikey thấy mọi việc đang có tiến triển, vội vui mừng trong lòng, không uổng công quan sát những hành động Draken rồi áp dụng. Đang trên đà, thiếu niên tiếp tục rủ rê Takemichi đi dạo mát để giải tỏa đầu óc. 


Chiếc xe máy lăn bánh đến những nẻo đường vắng vẻ bình yên, chúng đều là những nơi Mikey yêu thích và từng mơ mộng rằng một ngày nào sẽ cùng người yêu đến đây tâm tình. Giờ đây chúng đã trở thành hiện thực.


Dừng lại bên bờ biển lấp lánh phản chiếu bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn, Mikey dắt Takemichi xuống nghịch nước. Tiếng cười rộn ràng vang vọng khắp không gian, hai thân thể ướt nhẹp cùng nhau lăn lộn dưới nền cát vàng ươm in đầy dấu chân lớn nhỏ. Cho đến khi thấm mệt thì cả hai cùng ngồi xuống đất, im lặng lắng nghe tiếng sóng vỗ xô bờ dào dạt như bản tình ca lãng mạn và ngắm nhìn những hạt nắng cam đào dần tan vỡ dưới đường chân trời vô tận. 



"Takemicchy à, cho anh một cơ hội được không..."



"... Tại sao... Tại sao lại là em?"



"Vì anh yêu em. Anh yêu Takemicchy."



"Em... em không biết nữa..."



"Vì em vẫn còn tình cảm với đàn anh Kurokawa sao..."



"..."



"Em không chắc chắn đúng không? Vậy thì anh sẽ thay em tìm kiếm câu trả lời."



Mikey nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi, ánh mắt đen ngòm lấp lánh những tia sáng rực rỡ như lòng biển cả bao la chiếu thẳng vào chiếc gương trời xanh biếc vời vợt. 



"Takemicchy dám đánh cược với anh không?" 



"Nếu anh hôn em, em không đáp trả lại hoặc tránh né thì coi như đây là lần cuối chúng ta hôn nhau, anh sẽ không tơ tưởng đến em nữa."



"Còn nếu như trái tim của em rộn ràng vì anh thì đây sẽ là nụ hôn đầu tiên khởi đầu tình yêu giữa hai chúng ta."



Đây cũng là một canh bạc được ăn cả ngã về không của Mikey, từng tế bào của hắn đang run rẩy vì nỗi sợ mất em. Nhưng không liều thì làm sao mà câu được trái tim vô giá của người thương. Dù kết quả ra sao thì hắn cũng chấp nhận.


Mikey thở một dài lấy lại bình tĩnh, vươn đôi bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm chả biết là do nước biển hay nước mắt. Đối diện với hắn là chiếc gương trời vụn vỡ, bao nhiêu cảm xúc thầm kín khó nói được tuôn trào. Gã trai nhắm mắt lại, không dám nhìn sâu thêm nữa, sợ nhìn thấy câu trả lời đau lòng nào đó thông qua ánh mắt của em. 


Run rẩy chạm lên đôi môi nứt nẻ, trái tim sứt sẹo của Mikey dường như muốn vỡ tung từng mảnh khi chưa cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi ấm áp của em. 


Có lẽ là thật rồi. Hắn đã thua. 


Thua vì bản thân chỉ là một kẻ phản diện mà ảo tưởng mình là chàng hoàng tử đến giành lại trái tim của nàng công chúa từ tay gã phù thủy xấu xa. 


Lần đầu tiên Mikey nếm trải mùi thất bại, thứ duy nhất mà hắn có cảm nhận được là vị mặn chát thấm đẫm đầu môi tựa như nước biển lạnh lẽo. 


Mikey không nghĩ mình yếu đuối đến như vậy. Có lẽ là do một mảnh tim hắn trao cho em đã vỡ tan tành rồi, và cơn đau đớn tận xương tủy do sự trống rỗng của phần khiếm khuyết bên trong lồng ngực trái đang giằng xé hệ hô hấp của hắn, khiến cho tuyến lệ đã lâu không hoạt động bị nứt toạc.


Nước mắt chưa kịp chảy xuống nền cát đã được làn môi dịu dàng nuốt trọn, một xúc cảm mềm mại quen thuộc lả lướt trên gò má gầy gò của Mikey. Hắn mở mắt ra, ngoài vị mặn đắng của nước mắt, còn là hương thơm ngọt ngào của thớ thịt mềm mại. 


Takemichi liếm láp những hạt lệ chảy dài trên làn da thô ráp, như thể nuốt chửng những nỗi đau của hắn vào bụng. Em đặt một nụ hôn sâu lắng lên bờ môi xơ xác, dùng nước bọt xoa dịu ngọn lửa cháy âm ỉ dưới đáy tim của hắn.


Mikey tựa như mầm cây héo mòn gặp nước, hắn tham lam mút hết tinh chất thơm ngon bên trong miệng em, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau thật lâu không chịu tách rời. Thân thể ướt đẫm dán sát vào nhau không một kẽ hở, bóng lưng chảy dài trên bờ cát hòa thành một.


Mikey áp bàn tay nhỏ bé của người thương đặt lên lồng ngực trái của mình, để em biết rằng trái tim hắn vì em đập nhanh cỡ nào. Hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt, Mikey một lần nữa trao cho Takemichi một nụ hôn cháy bỏng giống với tình yêu vĩnh cửu mà hắn dành cho em.


"Cảm ơn Takemicchy đã cho anh thêm một cơ hội."

"Anh yêu em."

"Anh yêu Takemicchy nhiều lắm."


Sự sung sướng lâng lâng trên tám tầng mây đã biến Mikey thành một kẻ đần u mê, hắn cứ như cái máy vấp đĩa nhắc đi nhắc lại lời yêu tình tứ bên tai thiếu nữ.


"Thật tình... Em cũng biết ngại đó... Em chỉ cho anh cơ hội thôi chứ chưa có đồng ý làm người yêu của anh đâu."


Ánh hoàng hôn mỹ miều hắt lên hai gò má đào một màu đỏ rực, Takemichi thẹn thùng đẩy cái đầu vàng nhạt không ngừng hít hà mùi hương của mình ra khỏi hõm cổ. 


"Anh vẫn nói đó! Nói cho tới khi nào Takemicchy chịu làm người yêu của anh~"


Con gà lông vàng nào nghe theo lời Takemichi, tiếp tục mỏ vào cặp bánh bao trắng nõn cho đến khi sưng vù lên, chuyển mục tiêu sang hai cánh hồng bóng loáng ướt át.


Hai đôi trẻ cứ thể vờ nhau lăn lộn trên bãi cát, tiếng cười đùa hạnh phúc vang vọng khắp bờ biển thơ mộng, mãi đến khi trời gần sập tối mới chịu về. 


Mikey bồng nàng công chúa đang ngủ say sưa đặt trên chiếc giường mềm mại, còn bản thân thì ngắm nhìn tâm can của mình bằng ánh mắt mê đắm cùng với nụ cười nở rộ trên môi không thể tàn.


Bỗng tiếng chuông cuộc gọi vang lên, kẻ si tình mới chịu rời mắt. Màn hình hiển thị cái tên mà mỗi khi nhắc đến là nỗi căm ghét dâng trào trong lòng hắn, nhưng bây giờ trong mắt Mikey, Izana chỉ là một thằng thất bại sắp bị bỏ rơi.


Cảm nhận được thái độ lo lắng sốt sắng của kẻ thù, Mikey nở một nụ cười đắc ý kéo dài tận mang tai, suýt nữa bật cười lớn, cảm giác chiến thắng tình địch cứ lâng lâng trong người. 


Trông mày thật thảm hại, Izana. Nàng công chúa của mày đã bị tao lấy mất rồi~ 


Ôm chầm người yêu thương vào lồng ngực thật chắc để em không bao giờ vụt khỏi tầm tay mình, Mikey hạnh phúc chìm vào giấc mơ tươi đẹp nhất trong cuộc đời của bản thân.



...



Tầm ba ngày sau, Takemichi cùng Mikey mới quay trở lại trường học. Trong thời gian đúp học, hai người bám dính nhau 24/24 tại căn cứ bí mật của Mikey. Ngoài cái hoạt động sinh hoạt ra thì toàn đi phượt dạo khắp mọi ngóc ngách Tokyo, và hẹn hò ngay trên giường. 


Tuổi trẻ năng nổ dễ rung động không thể tránh khỏi sự cám dỗ gây nghiện, dù Takemichi cảm thấy có lỗi với Izana nhưng không thể từ chối những cái đụng chạm sung sướng và ánh nhìn tràn ngập trữ tình của thiếu niên tóc vàng.


Phải thú nhận rằng em vẫn còn cảm xúc day dứt với Izana, nhưng cả một tin nhắn hay gọi điện hỏi thăm cũng không thấy, tia hy vọng về một tương lai hạnh phúc với ánh trăng sáng trong lòng dần nguội lạnh, chỉ toàn là thất vọng chồng chất đau thương. 


Mà mỗi khi buồn là Mikey như một chàng hoàng tử đến cứu rỗi em khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn, hắn trao cho em những thứ mà em khao khát và dần dần kéo em vào bể bùn sai trái không thể quay đầu. 


Sau cuộc chiến tranh tâm lí dài dẵng trong suốt bốn ngày qua, Takemichi cuối cùng cũng đưa ra quyết định buông bỏ Izana, chàng bạch mã hoàng tử soi sáng tháng ngày thanh xuân của mình.


Mang quyết tâm vững vàng đến trường, nơi đầu tiên Takemichi đến không phải là lớp mình mà là lớp của Izana. Đứng trước cửa, ngọn lửa kiên định bỗng xìu xuống, cổ họng đặc nghẽn chua chát lạ thường. Những tưởng bản thân đã rất chắc chắn với quyết định của bản thân rồi, ai ngờ đâu khi tưởng tượng đến cái cảnh giữa em và anh không còn là gì nhau, lồng ngực trái trở nên đau nhói dữ dội.


"Là Takemichi phải không? Rốt cuộc em cũng đến kiếm anh à?"


Bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của Takemichi. Thì ra là Inupi Seishu, đàn anh thân thiết chơi với em từ cấp hai và kế bên là gương mặt của một người ám ảnh em vào mấy năm trước, Kokonoi Hajime.


"A... Chào anh Seishu và... anh Koko, lâu quá không gặp. Hai người học lớp này luôn hả?"


"Nói vậy có nghĩa người em tìm không phải là anh à. Buồn thật đấy. Hồi trước tụi mình thân với nhau lắm, khi lên cấp ba chẳng thấy em đi kiếm bọn anh nữa. Hay là do em có bạn mới quên bọn anh rồi đúng không?"


Inupi là một nam nhân xinh đẹp dẫu cho trên gương mặt có vết sẹo bỏng lớn. Trước mặt người lạ, hắn rất lạnh nhạt và cộc càn, nhưng đối với những người thân thiết, chàng trai mới bộc lộ tính cách trẻ con, dịu dàng vô cùng. 


Takemichi coi Inupi giống như một người anh trai luôn lo lắng, chăm sóc cho em. Ở bên cạnh hắn rất vui, em từng nghĩ lên cấp ba hoặc thậm chí lâu dài về sau, họ vẫn sẽ tiếp tục chơi với nhau. Chỉ là... sau sự việc cuối cấp hai, Takemichi không thể đối mặt với hắn được như bình thường nữa...


"Anh hiểu lầm em rồi. Chỉ là do bận làm con ngoan trò giỏi nên không kiếm hai người được."


"Một cô nhóc lười biếng như Takemichi mà dám lấy cái lí do này. Đúng là vô lí hết sức. Mà thôi được rồi, sau này bọn anh sẽ tìm em trước vậy. Lúc đó nhớ không chạy trốn nghe chưa?"


Inupi ôn nhu xoa mái tóc bồng bềnh đã lâu không chạm, cặp mắt màu xanh nhạt tràn ngập sự sủng nịnh vô hạn đối với thiếu nữ đang phồng má ủy khuất trước mặt.


"Dạ em biết rồi mà~"


Takemichi ngoài mặt giả vờ giận dỗi, bên trong là một mớ cảm xúc phức tạp. Riêng chuyện của Izana đã khiến đầu óc em muốn nổ tung rồi, còn vấn đề đau đáu này vẫn chưa biết giải quyết như thế nào...


"Takemichi?"


Tiếng gọi quen thuộc mà năm tháng qua Takemichi luôn nghe mỗi ngày cất lên đột ngột. Em sững sờ khi trông thấy bộ dạng gầy guộc thảm thương của Izana đứng trước cửa lớp. 


Lâu ngày không gặp, Izana không còn là một thanh niên tràn trề sức sống như trước, quầng thâm mắt đen sẫm đáng lẽ không nên có, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời chẳng thèm chải thẳng. 


"Izana? A... Anh- Sao anh lại ra nông nổi này?"


Trái ngược với thái độ lo lắng của Takemichi, Izana lại mừng rỡ vô cùng, như thể chú chó bị bỏ rơi tìm lại được chủ của mình. Con ngươi màu tím than hiếm có dần khôi phục ánh sáng, anh chả màng đến xung quanh đang có người, vội ôm chặt lấy em vào lòng không buông,  sợ rằng bản thân chỉ cần nới lỏng ra một chút thôi là người thương sẽ biến mất.


Một Izana yếu đuối như vậy, Takemichi không khỏi mềm lòng, em định đáp lại cái ôm của anh thì Inupi mặt mày tối tăm đẩy Izana ra xa, bản thân đứng lên phía trước che chắn cho em. Ở một góc độ em không thấy, cặp mắt nhạt màu của con thú hung dữ trừng trừng nhìn về phía đứa bạn cùng lớp mà hắn chán ghét nhất trên đời. 


"Này! Sao mày dám chạm vào Takemichi của tao?"


Cái thằng hội trưởng hội học sinh này mới đầu gặp là Inupi đã thấy ác cảm rồi, không phải vì nó học giỏi đẹp trai hay tính cách nghiêm túc nhàm chán, chỉ đơn giản là bản năng trong hắn cảm thấy không ưa thằng lỏi này thôi. 


Có lẽ do cả hai là kẻ thù truyền kiếp hay cái gì đó, dù chưa đụng chạm gì đến quyền lợi của nhau nhưng Inupi thấy nó làm gì thì cũng cảm giác chướng mắt. Bây giờ dám cả gan ôm người hắn yêu thì cả hai chính thức là tình địch thật sự. Thông qua cái liếc mắt, đủ biết được Izana cũng giống như hắn, ánh nhìn đầy sự cuồng si mỗi khi đối diện trước Takemichi.


"Đừng mà Seishu! E-Em xin lỗi hai người! Em có chuyện gấp muốn nói với Izana nên chúng ta gặp lại sau nha."


Takemichi vội vàng ngăn Inupi lại, sợ rằng cứ đứng ở đây sẽ có máu đổ nên quyết định nắm lấy tay của Izana chạy đi, bỏ lại hai cặp mắt đầy suy tư ở đằng sau.



₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚



lần đầu đăng tải: 26/6/2023.

chỉnh sửa lần cuối: 9/5/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro