‹𝟓› 𝐑𝟏𝟖⁈ | 𝒇𝒆𝒎𝒕𝒂𝒌𝒆 | 𝒂𝒍𝒍𝒕𝒂𝒌𝒆 ➳ 𝒅𝒖́
₊˚ ✧ ‿︵‿୨ Sanzu ୧‿︵‿ ✧ ₊˚
Là một bất lương, Takemichi có vẻ ngoài ngoan hiền và yếu ớt hơn so với cái danh thủ lĩnh băng Hắc Long đời 11 và đại diện tổng trưởng của Touman.
Cô nàng thường bị thu hút bởi những người có giao diện ngầu lòi với kiểu tóc pompadour và hình xăm uốn lượn tinh tế. Ngài lãnh đạo của chúng ta cũng từng muốn tập tành theo Senju chỉ quấn sarashi và khoác chiếc áo bang phục không cài nút trên vai.
Tiếc là toàn bộ cốt cán của các bang đều không cho phép. Lúc đó em ấm ức lắm, vì sao cô nàng tóc trắng ăn mặc như vậy không ai nói gì, tới lúc lượt em thì ồn ào cấm cản, cả Senju cũng theo phe bọn họ.
Kết cục trận chiến 1 vs 35 cũng dễ đoán, Takemichi đành từ bỏ kế hoạch xây dựng hình tượng cool ngầu bằng cách ăn mặc, thay vào đó là xăm hình.
Hào hứng vắt óc lựa hình nào đẹp đẹp cả buổi trời cùng với mấy đứa bạn, cuối cùng về nhà phải cun cút xin mẹ cho đi xăm. Kết quả không phải nói cũng đoán được, Takemichi một lần nữa thất bại, dù cho đã năn nỉ mỏi miệng. Em từng nghĩ đến việc lén mẹ đi xăm, xăm hình nào đó nhỏ nhỏ ở chỗ nào nó đó kín kín, nhưng mà vậy thì chả khác nào không xăm, với lại bị mẹ đại nhân phát hiện, chắc sẽ bị xẻo đi mất lớp da đó luôn.
Trong buổi họp bang, em đang phiền muộn về ý tưởng làm sao để bản thân trông ngầu lòi hơn thì đôi mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô khi nhìn thấy vành tai tinh tế được tô điểm bởi những chiếc khuyên bạc lấp lánh của một kẻ đầu hồng nào đó.
Chính là nó!!
Thế là Takemichi dành một đêm lên mạng tìm hiểu về xỏ khuyên, mặc dù coi mấy clip cận cảnh cây kim to gấp mấy lần kim tiêm bình thường đâm vào da thịt trông thốn cực kì, nhưng không hiểu sao càng coi càng cuốn. Nhìn động tác mau lẹ của thợ xỏ cùng với biểu cảm nhẹ nhàng của người khách, nó như một liều thuốc thao túng tâm trí Takemichi rằng thực tế nó đau như kiến cắn.
Mẹ Takemichi cũng có đeo bông tai, thậm chí còn có nguyên một bộ sưu tập, nên kì này cũng không cấm cản gì con gái. Đang có hứng thú thì thiếu nữ hành động cực kì róp rẻng, ngày hôm sau em liền kiếm Sanzu hỏi chuyện. Được Mucho nghe kể lại rằng gã có tự mở một tiệm xỏ khuyên tại gia, hình như cũng mới vừa xỏ lỗ Helix gần đây, có thể nhờ chia sẻ thêm kinh nghiệm hữu ích.
Thanh niên đầu hồng tưởng chừng như lạnh nhạt khi lúc nào cũng mang một chiếc khẩu trang che kín biểu cảm, không ai biết rằng khuất đằng sau lớp vải đen đó là hai gò má ửng hồng chẳng biết là vì sung sướng hay ngại ngùng khi cảm nhận được ánh mắt tràn trề sự ỷ lại và sùng bái của đại diện Tổng trưởng.
"Nghe bảo Sanzu-kun mới xỏ khuyên gần đây phải không?"
Nhắc đến chuyện này, Sanzu có chút khựng lại một nhịp, vô thức đưa tay lên sờ ngực mình.
"... Đúng rồi. Nhưng sao mày biết được?"
"Mucho nói cho tao biết. Nè, chỗ đó có đau lắm không? Tao cũng muốn thử giống mày mà hơi sợ..."
Nghe đến cái tên quen thuộc, thần kinh Sanzu được thả lỏng. Lúc đầu gã còn lo là Takemichi sẽ kì thị mình, ai ngờ đâu em cũng có ý định xỏ Nipple Piercing. Vì phong cách này còn khá mới nên mọi người có thể thấy nó dị hợm, nên lúc gã xỏ cũng không kể với ai, đợt trước có qua nhà Mucho chơi, chắc lúc thay đồ nó có thấy.
Nhìn cái dáng vẻ hào hứng xen lẫn tò mò của người đối diện, Sanzu đó giờ không nhận ra một thiếu nữ ngoan hiền như Takemichi lại chịu chơi như vậy.
"Cũng bình thường, hơi nhói tí thôi... Nếu được... thì để tao làm cho mày. Tao có kinh nghiệm xỏ... chỗ đó."
"Thật á? Cảm ơn Sanzu-kun~ Mày giỏi thật ấy!"
"Chuyện thường thôi."
Sanzu đảo mắt sang hướng khác, giọng nói đều đều không một gợn sóng. Nếu bỏ qua lỗ tai đỏ bừng ẩn đằng sau lớp tóc hồng nhạt thì người ngoài nhìn vào còn tưởng Sanzu đang thấy phiền.
"Vậy khi nào mày rảnh?"
"Cuối tuần này được không. Tao sẽ đưa mày địa chỉ nhà tao sau."
"Được. Vậy có gì nhắn tin sau nhé. Tao lại bị hú đi rồi. Cảm ơn Sanzu-kun~"
Takemichi còn muốn hỏi han vài thứ thì bị Mikey đang giận dỗi kéo đi mất, để lại một kẻ u mê đang đặt tay lên lồng ngực, nơi mà con tim gã muốn nổ tung như bắn pháo.
...
Rất nhanh cuối tuần đã đến, Takemichi đến nhà Sanzu theo giờ hẹn đã định. Mang theo tâm lí hồi hộp, thiếu nữ bước vào nhà rồi cứng đơ ngồi trên sofa không nhúc nhích, chả buồn bắt chuyện với Sanzu.
Còn cái tên đầu hồng cũng chả thua kém gì, gã căng thẳng đến nỗi tay đổ đầy mồ hôi. Vì đây là lần đầu tiên Sanzu thật sự có cơ hội ở riêng một mình cùng với người thầm thương mà không có kẻ nào chen ngang. Một nam một nữ trong phòng, loại tình huống này khiến gã suy diễn ra một chuyện không mấy sạch sẽ trong đầu. Nhất là khi xỏ khuyên ngực, bắt buộc phải cởi hết thân trên.
Sanzu đã từng nhận mấy ca này trước đó, nam có, nữ cũng có. Nipple piercing được nữ ưa chuộng hơn, vì ngại nên đa số sẽ kiếm thợ nữ, nhưng cũng có vài trường hợp đặc biệt khác, ví dụ như những vị khách đó để ý đến Sanzu. Trong giới này cũng không thiếu chuyện tình cảm giữa thợ xỏ khuyên và khách hàng, thậm chí còn gạ gẫm làm tình sau khi xong việc.
Một gã điển trai như Sanzu cũng gặp khá nhiều trường hợp khách hàng tán tỉnh hoặc rủ rê tình một đêm. Khi xỏ khuyên ở vị trí nhạy cảm, họ còn cố tình phơi bày nơi đó ra trước mặt Sanzu, buông những lời nói mập mờ tình ý hoặc làm những động tác quyến rũ mời gọi. Đối với người khác, có lẽ sẽ cảm thấy rạo rực, không kiềm được bản năng mà lao vào cái bẫy ngọt ngào đó. Còn Sanzu mặt không biến sắc hành động nhanh chóng giống một con robot được lập trình sẵn rồi đuổi họ về, làm như không thấy ý đồ đen tối của người ta.
Nhưng đổi lại đối tượng là Takemichi, Sanzu hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp khi làm việc, gã cứ nuốt nước bọt suốt, mỗi lần muốn mở miệng nói gì đó thì lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
"Này..." / "Sanzu-kun..."
Hai giọng nói vang lên một lúc, đồng thời ngẩng mặt lên nhìn về phía đối phương, khi chạm mắt thì lại rụt rè cúi đầu xuống đất. Sanzu nhường cho Takemichi mở lời trước.
"Ờm... thì... Mày có thể... đ-đánh thuốc mê tao được không? Tao sợ lắm huhu..."
"Hả...?"
Được mệnh danh là vua lì đòn nhưng sự thật là mỗi lần Takemichi đi tiêm phòng đều lo sợ đến nỗi mềm người. Mặc dù em có thể chịu đau nhưng cảm giác bị một vật nhọn đâm vào người lại là vấn đề khác, nhất là khi cô nàng từng bị dao đâm một lần vào tay rồi, lần đó adrenaline tăng cao nên không để tâm đến nó, lúc tỉnh táo trở lại thì kí ức ấy gây ám ảnh cho em một khoảng thời gian. Nên là sau này nhìn thấy vật sắc nhọn, Takemichi có xu hướng sợ hãi tránh né. (Còn vụ đi xăm hình thật ra nếu được mẹ cho phép cũng chưa chắc gì em sẽ đi xăm thành công)
"Tao hơi sợ vật nhọn... Lỡ run quá làm mày xỏ lệch thì hỏng..."
Biểu tình của Sanzu giãn ra một chút, không nhịn được phì cười, Takemichi nghe rõ được tiếng cười kìm nén của người nọ, cảm thấy nhục nhã vô cùng. Đường đường là đại diện Tổng trưởng Touman kiêm Tổng trưởng Hắc Long, chuyện này mà truyền ra chỉ có nước đội quần lên đầu.
"C-Có gì đáng cười đâu?!"
Thẹn quá hóa giận, Takemichi lớn giọng quát. Bộ dạng xấu hổ đầy sinh động này càng chọc cho tâm Sanzu ngứa ngáy, nổi lên tính xấu muốn trêu chọc nàng mèo xù lông, nhưng cuối cùng kiềm lại để tránh chọc em tức giận bỏ về.
"Được rồi. Đợi tao một chút."
Thật ra thì trường hợp này cũng không hiếm, thường thì sẽ có thợ cố gắng chấn an khách hàng, trò chuyện đủ kiểu để khách đỡ lo, không thì có thể mời khách quay trở lại vào một dịp khác khi đã chuẩn bị tâm lí. Đánh thuốc mê thì hơi quá so với việc xỏ chiếc lỗ nhỏ tí, với cả thứ đó chỉ được cung cấp ở các bệnh viện hay cơ quan có thẩm quyền thôi. Người thường để có được thì phải mua trên nền tảng phi pháp. Mà Sanzu không phải là một công dân gương mẫu, gã quả thật có thứ thuốc giống vậy thật. Nó là dạng thuốc ngủ không có tác dụng phụ lên thần kinh, để mua được phải tốn một khoảng kha khá. Đến gã còn luyến tiếc sử dụng, vậy mà bây giờ rất sảng khoái đưa cho Takemichi chỉ để xỏ khuyên.
Nhận được thuốc, Takemichi uống nó không chần chừ, sau đó ngoan ngoãn hỏi gã tóc hồng nên làm gì tiếp theo. Sanzu nhìn hành động của cô nàng mà thấy vừa chua vừa ngọt.
Ngọt khi chứng kiến được dáng vẻ tràn ngập niềm tin của em thật đáng yêu, chua cũng vì sự ngây thơ tin tưởng đó, lỡ đâu gã là người xấu thì sao, gã lợi dụng cơ hội này ăn trộm đậu hũ của em, thậm chí có thể chịch nát bướm xinh của em, rồi xấu xa chụp ảnh nóng và quay hình lại những khoảnh khắc hiếp em để sau này lấy thứ đó đe dọa em phải nghe theo lời gã, làm nô lệ tình dục của gã suốt đời, hoặc tệ hơn nếu như ngày hôm đó người em nhờ không phải là gã...
Nghĩ đến đây, một ngọn lửa vô danh thiêu rụi hết tất cả vị ngọt trước đó, tạo thành một mớ hỗn độn đắng nghét ủ ê khắp cõi lòng gã trai. Sanzu phun ra hai chữ "đi theo" rồi chẳng đợi Takemichi có bắt kịp hay không, đi một mạch đến phòng làm việc của mình.
Takemichi vội vàng bám đuôi theo sau, trong lúc đi tò mò liếc nhìn xung quanh mà đánh giá trong lòng. Nhà không quá rộng cũng không quá hẹp, thuộc dạng tiêu chuẩn của một người sống độc thân sống ngăn nấp sạch sẽ. Cách bài trí độc lạ với nhiều phụ kiện trang trí như các loại katana đầy màu sắc.
Do mãi quan sát nên khi Sanzu đột ngột dừng lại, đầu mũi theo quán tính đập vào bờ lưng rắn chắc đằng trước. Cơn chua xót tê nhức lan truyền khắp các tế bào thần kinh, Takemichi theo bản năng nhăn mặt nhíu mắt che đi cánh mũi đỏ bừng của mình. Cũng vì thế mà em không thấy được vẻ hoảng hốt của gã trai và bàn tay định nâng mặt em lên xem xét bỗng khựng lại giữa không trung. Cho đến khi mở mắt ra thì nó rụt lại rất nhanh, biểu cảm thờ ơ như thể dù em có chảy máu mũi đi nữa cũng thèm để ý.
"Đồ ngốc."
Thấy thiếu nữ vẫn ổn, Sanzu tiếp tục tạo nét lạnh nhạt, phun ra hai chữ ngắn gọn, bước vào phòng setup đồ đạc, để lại Takemichi sau lưng còn đang ăn đau, bĩu môi ủy khuất, lặng im kiếm một chỗ ngồi chờ.
Bầu không khí tràn ngập sự gượng ép, Takemichi mơ hồ nhận ra Sanzu có điều gì đó lạ lạ. Dẫu cho bình thường tính gã cũng hay khó ở, kiệm lời nhưng en vẫn cảm thấy thoải mái dù cho cả hai không nói gì nhiều. Còn hiện tại thì không hiểu sao trực giác mách bảo rằng hình như Sanzu đang... giận?
Kiểu như cái cách gã lấy đồ nghề ra trông có vẻ tùy tiện, âm thanh leng keng nghe chói tai kì dị, cả khi đóng mở cửa tủ, vô tình hay cố ý phát ra tiếng rầm mạnh bạo,... Hình ảnh này giống y đúc đứa cháu họ 3 tuổi của em mỗi khi cô chú không chịu mua đồ chơi mà nó thích.
Sau một hồi phân vân, Takemichi quyết định lên tiếng hỏi han thử.
"... Sanzu-kun... Mày đang giận hả?"
"... Không."
"..."
Quả nhiên là giận rồi.
Mặc dù không hiểu sao người nọ lại bực tức, Takemichi vẫn muốn chắc chắn rằng đối tượng gây nên thù hận cho gã có phải là mình hay không.
"Mày giận tao hả?"
"Tao bình thường."
"..."
Hình như mình đang bị giận thật.
Takemichi cố gắng lục tung kí ức của mình để xem coi bản thân đã lỡ làm phật lòng vị tổ tông này khi nào. Hình như là do hiểu lầm rằng mình nhờ gã xỏ khuyên miễn phí? Hay vì gã chê mình yếu đuối phiền phức đến nỗi phải uống thuốc?
Nhưng giờ muốn suy nghĩ tiếp cũng không được nữa, đầu óc Takemichi dần trở nên mụ mị như có một làn sương dày đặc phủ kín. Thuốc đã ngấm, em cảm thấy buồn ngủ vô cùng, giờ chỉ cần đặt lưng lên giường thôi là lăn đùng ra ngáy khò khò liền. Bên đó Sanzu cũng soạn xong đồ, quay qua thấy thiếu nữ đang mắt nhắm mắt mở gật gà gật gù, cơn buồn bực vơi đi một tí, gã tốt bụng đi đến bế em đặt lên chiếc ghế da màu đen.
Thân thể của Takemichi mềm nhũn như nước, ngay cả cả mở mắt cũng thấy khó, nhưng trước khi thiếp đi, em dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy mảnh áo của Sanzu, giọng nói thỏ thẻ như cọng lông tơ mỏng lướt nhẹ qua đáy tim gã.
"Xin... lỗi... Đừng giận... mà..."
Trước khi bàn tay trượt ra khỏi gấu áo, Sanzu đã kịp bắt lấy nó. Không có ai nhìn thấy, lúc bấy giờ gã mới bộc lộ tâm tình của mình một cách sinh động và rõ ràng nhất. Gã bao bọc lấy bàn tay của em bằng bàn tay mình thật chặt, đặt một nụ hôn tràn đầy si mê cuồng nhiệt lẫn cưng chuộng khó diễn tả thành lời lên làn da trắng nõn mịn màng.
Làm vậy thì bố ai mà dám giận nữa.
Đúng là...
"Đồ ngốc..."
₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚
đáng lẽ ra không định dừng tại đây đâu nhmà tui đang bị phân vân có nên viết cảnh chịch khum.
tui thì không có vấn gì nhmà sợ mn chê í, kiểu có người đọc BL quen ròi sẽ không thích BG í (mặc dù cái seri BG "tình hay dục" cũng có cảnh chịch ròi mà tại vì lúc đó tui chưa có ý thức được việc mn sẽ không thích femtake, hoặc có thể femtake ăn vẫn được nhưng mà sẽ không muốn có cảnh chịch), với cả tui cũng bị lườiii.
dù mn chọn có hay không thì tui vẫn viết thêm một đoạn tiếp tục, sau khi michi tỉnh dậy với hai chiếc dú bị xỏ khuyên và phát hiện ra đó giờ hai đứa hiểu lầm í của nhau :>
lần đầu đăng tải: 6/10/2024.
chỉnh sửa lần cuối: 7/10/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro