‹𝟑› 𝒇𝒆𝒎𝒕𝒂𝒌𝒆 | 𝒂𝒍𝒍𝒕𝒂𝒌𝒆 ➳ 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒂𝒚 𝒅𝒖̣𝒄
𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒕𝒊𝒍𝒕𝒆: 𝒊𝒛𝒂𝒏𝒂, 𝒎𝒊𝒌𝒆𝒚, 𝒅𝒓𝒂𝒌𝒆𝒏, 𝒄𝒉𝒊𝒇𝒖𝒚𝒖, 𝒊𝒏𝒖𝒑𝒆𝒆, 𝒌𝒐𝒌𝒐 𝒙 𝒕𝒂𝒌𝒆𝒎𝒊𝒄𝒉𝒊 ➳ 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒂𝒚 𝒅𝒖̣𝒄
₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚
Kể từ hôm đó, Takemichi có thêm một thói quen mới là cùng nhau đi học và trở về nhà với Izana, mà trước đây công việc đó thuộc về Mikey.
Thật ra em muốn rủ cậu bạn mấy lần nhưng đều bị từ chối, chẳng biết sao sau khi Takemichi vui sướng thông báo tin tức cho Mikey nghe đầu tiên, phản ứng của cậu khá lạ thường, dù vẫn cười nói chúc mừng nhưng có vẻ xa cách.
Trên lớp học cũng vậy, hai người không còn tương tác thường xuyên như xưa. Em cho là nguyên nhân xuất phát từ chuyện em với Izana hẹn hò, dù sao đi nữa thì nếu Mikey có bạn gái thì em cũng không muốn thân mật nhiều, phòng cho cô gái đó ghen tuông.
Bỏ vấn đề này ra sau đầu, điều mà Takemichi cần quan tâm ở hiện tại là Izana. Cùng nhau đi về nhà trên con đường thơ mộng vắng vẻ, thời điểm quá là thích hợp để đẩy nhanh tiến triển yêu đương, chính trên cuốn sách một trăm lẻ một cách gia tăng tình cảm đã nhắc đến.
Trước tiên là phải trò chuyện thật tự nhiên, dần dần kéo gần khoảng cách lại đến khi vai của hai chạm nhau không quá lộ liễu, không thì đối phương sẽ dè chừng. Tiếp đến là tinh tế đưa gợi ý rằng mình muốn nắm tay bằng cách vô tình đụng nhẹ mu bàn tay của họ.
Và bước cuối cùng là khéo léo đan năm ngón tay vào nhau. Da thịt trần trụi tiếp xúc khăng khít sẽ đem đến sự yêu thích của đối phương.
Ghi nhớ lại các lời chỉ dẫn trong sách, Takemichi hồi hộp thực hành từng bước một, và nhẹ nhàng đi đến bước cuối cùng. Khẽ khàng luồn từng ngón vào bàn tay của người nọ, những tưởng đã thành công mĩ mãn, Izana bỗng giật mình rụt tay lại với vẻ mặt sợ hãi.
Chợt nhận ra mình phản ứng hơi quá thái, anh đã vội vàng giải thích rằng do bất ngờ nên phản xạ tự nhiên chứ không có bất kì ý ghét bỏ nào.
Takemichi cũng ngại ngùng cười cười bảo không sao, nhưng tâm can em lại khác, cảm giác hụt hẫng vẫn không thể xóa tan bởi lời giải thích ấy. Bởi lẽ từng cái biểu cảm của Izana khi nãy em đã nhìn thấy nó một cách rõ ràng, sâu bên trong ánh nhìn ngạc nhiên ấy là sự né tránh.
Là do tiến triển hơn nhanh khiến cho anh còn lạ lẫm, hay vì anh ấy ghét bỏ cái đụng chạm của em...
Sau một hồi đấu tranh qua lại, Takemichi vẫn lựa chọn tin tưởng vào suy nghĩ đằng trước, rằng bản thân đang đốt cháy tiến độ khiến người yêu chưa quen, có lẽ sau này sẽ ổn thôi. Dù sao quả thật họ cũng chỉ mới quen nhau một tuần thôi...
Tiếc là mọi chuyện lại không khá hơn như Takemichi nghĩ, đã hơn năm tháng trời, cả hai vẫn không có tiến triển gì mới.
Dù nói chuyện hòa hợp vui vẻ nhưng em vẫn cảm thấy chưa được thỏa mãn. Thời gian bên nhau không ngắn cũng không dài, đủ để có thể phát triển tới hành động thân thiết cao hơn như nắm tay, ôm, hôn. Ấy vậy mà Takemichi không thể làm những điều đơn giản này với Izana, nắm tay thì khó khăn lắm mới có thể anh chấp nhận, còn lại thì chưa đủ thoải mái để thực hiện.
Dường như giữa cả hai có một bức tường vô tình, khiến cho em không thể nào tiếp cận đến trái tim của Izana. Nhiều khi em tự hỏi rằng có thật là anh thích em?
Bản thân Takemichi là cô bạn gái luôn muốn được người yêu đụng chạm thân mật, và có nhu cầu tình dục khá cao. Đối với em những việc tương tác giữa người yêu là phương thức mang đến sự kết nối gắn bó cũng như thể hiện tình cảm sâu đậm của mình cho đối phương.
Mà một người con gái càng cho rằng sức quyến rũ của bản thân được bộc lộ thông qua hành động thân thiết. Izana không có ham muốn đối với em, là em không có đủ sự hấp dẫn sao?
Dù rất thất vọng, Takemichi vẫn cố gắng hết sức nỗ lực từng ngày trở thành một cô bạn gái vừa dễ thương vừa thu hút trong mắt của người thương, với mong muốn đàn anh có thể mở lòng chấp nhận và yêu mình hơn.
Vì thế nên Takemichi đã lên kế hoạch mời Izana qua nhà mình với lí do học bài. Căn phòng ấm cúng một nam một nữ tăng thêm phần không khí lãng mạn, dễ gợi lên ý đồ ái muội. Em còn đặc biệt dành cả ngày ra để dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, đầu tư hẳn một bộ đồ lót vô cùng quyến rũ.
Hôm nay Takemichi quyết tâm làm mọi cách để hâm nóng tình cảm của hai người...
...
Câu chuyện trên chuyến xe điện mỗi ngày có một người con gái dễ thương luôn ngồi đối diện và thường xuyên lén lút ngắm nhìn mình, Izana vốn đã mơ hồ nhận thức được từ sớm.
Mới đầu không quan tâm lắm cho đến khi Izana vô tình bắt gặp em trên con phố nhỏ lộng gió đầu xuân lạnh lẽo, nhưng hình ảnh cô nàng dịu dàng chăm sóc chú mèo hoang mà anh cũng hay chơi đùa cùng rồi mỉm cười rạng ngời.
Khoảnh khắc đó đã làm cho cõi lòng anh rung động dạt dào, dường như vầng thái dương ấm áp tỏa ra từ nụ hồng ấy đã làm tan chảy xiềng xích khóa chặt con tim của anh từ lâu.
Sau hôm nọ, Izana bắt đầu chú ý đến Takemichi hơn dù biểu hiện không rõ ràng ra ngoài, nhưng chỉ có trời mới biết rằng lần đầu tiên được trực tiếp nói chuyện với em thông qua buổi gặp gỡ ăn trưa, anh đã mừng rỡ đến nhường nào.
Với tính cách khô khan của mình, tự bản thân Izana cũng cho rằng chỉ dám đứng ngắm nhìn em từ xa thôi. May thay làm quen được Mikey, cậu bạn thân thiết của cô nàng đã tạo cơ hội cho anh tiếp cận, đấu tranh với nỗi sợ hãi rất nhiều lần thì mới đưa ra quyết định dũng cảm nhất mà đó giờ anh rụt rè không dám bước ra vùng an toàn.
Lần ra mắt đầu tiên nhộn nhịp hơn Izana tưởng, cũng nhờ vào sự có mặt của Mikey mới khiến cả hai thu hẹp khoảng cách lại, mặc dù có những khoảnh khắc thân thiết của hai người khiến cho anh hơi cô đơn và ganh tị với độ gần gũi của họ.
Tuy thế Takemichi đã bất ngờ ngỏ lời làm bento hằng ngày và tối hôm đó cả hai nhắn tin trò chuyện rất nhiều, đến nỗi một thanh niên nghiêm túc ham học như hội trưởng hội học sinh bỏ những đống bài tập đó ra sau đầu.
Izana vừa sung sướng vừa ngại ngùng trước sự ngọt ngào đáng yêu của thiếu nữ, tâm can mềm mại theo từng dòng tin nhắn quan tâm hỏi han, và những điều nhỏ nhặt ấy vô tình gieo rắc hạt mầm hy vọng vào đáy tim cằn cỗi của kẻ khờ dại luôn mơ mộng về cuộc tình thuần khiết như cổ tích.
Vốn dĩ đó chỉ ước muốn xa xỉ, bản thân Izana rất tự ti, cảm thấy mình không xứng với một cô gái tốt đẹp như Takemichi, dù nhận được sự quan tâm đặc biệt từ em nhưng anh không dám ảo tưởng rằng mình được cô nàng để mắt đến.
Và thật hạnh phúc làm sao khi trên chuyến tàu điện hôm ấy, em đã vô tình buông câu tỏ tình. Niềm vui đến quá bất chợt, Izana suýt nữa tưởng mình đang trong một giấc mộng đẹp nào đó. Hành động lúng túng và biểu cảm ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt non nớt của em quá đỗi chân thật so với giấc mơ.
Dẫu thế mọi chuyện đến quá bất ngờ, Izana vẫn chưa dám tin đây là sự thật, con tim hoạt động hết công sức và cơn hạnh phúc ngập tràn khắp từng tế bào làm anh mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh mà thốt ra câu đồng ý, mở đầu cho câu chuyện tình đẹp của đôi ta.
Tiếc là cả hai không thể tránh khỏi thời điểm khó khăn nhất của các cặp đôi, mọi chuyện ban đầu yên bình và tràn ngập niềm hạnh phúc, nhưng về sau dần dần xuất hiện những rạn nứt báo hiệu cho một cơn bão âm u sắp xảy đến.
Bắt đầu từ các mâu thuẫn, chán nản, thất vọng nhỏ nhặt, chúng gom góp lại thành những vết cắt không được chữa lành, và cho đến khi thành các vết sẹo lồi lõm chồng chéo lên nhau rồi vỡ toạc ra cùng lúc...
Trong quá khứ, Izana đã từng quen một người con gái rất xinh đẹp và tính cách có phần phóng khoáng. Trái ngược với tình cảm anh dành cho đối phương rất ngây ngô thì cô ta lại có vẻ thèm khát dục vọng và vẻ bề ngoài của Izana hơn.
Cho đến một ngày Izana đã bị chính người yêu của mình chuốc thuốc cưỡng hiếp, trong lúc đó thì cô ả đã lén lút qua lại với người khác.
Kể từ đấy Izana xuất hiện bóng ma tâm lý trong lòng, trở nên sợ những cái đụng chạm của mấy cô gái, nó khiến cho anh nhớ đến sự việc ám ảnh hồi xưa.
Mất khá lâu mới có thể quay lại nhịp sống bình thường, dù cho nỗi sợ vẫn còn bủa vây tâm trí, Izana vẫn quyết định quen Takemichi vì anh thật lòng thích cô nàng đã bí mật theo dõi mình hằng ngày.
Trải qua sự việc tồi tệ trong quá khứ, Izana chỉ mong muốn tình yêu của mình thật đơn giản, ngây ngô, không dính líu đến tình dục, chỉ cần có hai con tim chung thủy yêu nhau là đủ rồi.
Nhưng mọi thứ lại không như suy nghĩ của Izana khi Takemichi bộc lộ rõ sự khao khát những cái vuốt ve dịu dàng và nụ hôn ngọt ngào mê đắm từ người thương. Nhiều lần em chủ động, dù không có ý ghê sợ, bản năng phòng vệ tự nhiên trỗi dậy, vô tình nhiều lần anh làm cho em cảm thấy tủi thân.
Izana muốn giải thích với người yêu rằng do vấn đề tâm lý thuở xưa, nhưng lại lo sợ Takemichi sẽ có ác cảm với chuyện mình không còn sạch sẽ và rời bỏ đi.
Hôm nay Takemichi có mời Izana qua nhà học bài, đây là lần đầu tiên nên anh cũng khá căng thẳng, bên cạnh đó cũng tự dặn lòng phải bù đắp lại lỗi lầm lúc trước.
Mò mẫm địa chỉ theo lời hướng dẫn của Takemichi, Izana cuối cùng cũng đứng trước căn nhà khá lớn được xây dựng theo phong cách hiện đại tối giản trông hơi lạnh lẽo. Chắc là do nơi này chỉ có mình em sinh sống, ba mẹ Takemichi luôn đi công tác xa nhà, ít dành thời gian quan tâm đến đứa con của mình, mỗi tháng đều chuyển tiền đến cho em tiêu sài.
Izana cũng có hoàn cảnh khá giống em, ba mẹ đã ly hôn và hiện tại đang sống cùng với người mẹ độc đoán của mình. Mẹ là một người khá nghiêm khắc và hay so đo cằn nhằn, cũng chính vì không chịu nổi cái tính đó mà ba anh đã yêu cầu ly hôn sau đó trở về quê hương Philippines của mình. Ông rất muốn rước Izana qua nước ngoài chung sống cùng, nhưng anh đã từ chối vì muốn không để mẹ cô đơn.
Bởi vì thế Izana càng đồng cảm và thấu hiểu cảm giác của Takemichi hơn và em cũng như vậy. Khi nghĩ đến đây, chàng hoàng tử nở một nụ cười ôn nhu và hạnh phúc vì bây giờ chàng có một nàng công chúa bên mình xua tan đi lời nguyền cô độc.
Rất nhanh đã đến nhà Takemichi, Izana hồi hộp nhấn chuông cửa một lần rồi chờ đợi người yêu ra đón. Tiếng bước chân chạy vội vã trên nền sàn gỗ to đến nỗi người bên ngoài còn nghe được, anh không nhịn được bật cười trước sự đáng yêu ấy, có vẻ như không chỉ một mình anh có cảm giác nôn nao trong lòng.
Cánh cửa được mở ra, Takemichi với bộ dáng nhỏ nhắn cười rạng rỡ chào đón người yêu, bên cạnh đó còn cố ý vuốt tóc mái tóc rối ra đằng sau tai để tăng thêm sự nữ tính. Hôm nay em khoác trên mình một bộ đồ mát mẻ năng động, chiếc áo cục tay hơi mỏng ôm sát bộ ngực to tròn và đường cong của vòng eo nhỏ nhắn uốn lượn tinh tế, kết hợp cùng chiếc quần short mềm ôm trọn cặp mông no đủ phì nhiêu.
Bộ dáng của em lúc này trông quyến rũ vô cùng, trái ngược với đôi mắt sáng ngời và khuôn mặt non nớt đáng yêu, ai nhìn vào cũng cảm thấy nóng rực khát nước, không tự chủ được mà có những suy nghĩ không đúng đắn.
Izana không ngoài ý muốn mà đỏ mặt, ngại ngùng không dám đưa mắt lung tung, mất tự nhiên bước vào nhà em.
An ổn ngồi vào bàn học trong phòng Takemichi, trong lúc chủ nhà đi chuẩn bị nước và bánh thì Izana ở một mình mới dám quan sát rõ hơn ổ ngủ ấm áp của người yêu mà cảm thán, thì ra nơi ở của con gái luôn gọn gàng và tràn ngập mùi hương đến như vậy.
"Anh Izana tò mò phòng của con gái là xấu đó nha~"
Takemichi bỗng nhiên bước vào, trên tay là hai cốc nước và hộp bánh cookie cho chính tay em làm. Izana bị bắt gặp chuyện xấu mà lúng túng thành thật khai rằng do phòng em rất sạch sẽ thơm tho nên có chút tò mò.
Hai người nói chuyện qua lại với nhau một chút rồi dọn tập sách ra để học bài. Nhưng dường như chỉ có một người đang tập trung, người còn lại tâm tư thơ thẩn không chú ý đến đống giấy chi chít chữ trên bàn.
Takemichi với vẻ bên ngoài như rất nghiêm túc suy nghĩ giải bài toán, trái ngược nội tâm đang hồi hộp với kế hoạch đưa đẩy mà em đã học từ sách và lo sợ rằng sẽ thất bại.
Bước đầu tiên luôn là kéo gần khoảng cách một cách tự nhiên, dù cho đã mấy lần em thất bại, nhưng về sau cũng có tiến triển tốt, nên quyết định áp dụng một lần nữa, nếu vồ vập quá thì đối phương sẽ sợ hơn thôi.
Giả vờ không hiểu bài, em hơi xích lại gần Izana nhờ người nọ chỉ bài, và hình như anh chẳng để ý nhiều mà tận tâm hướng dẫn cách giải. Takemichi tiếp tục dán sát hơn nữa, đến khi cánh tay của cậu trai vô tình chạm vào bờ ngực mềm mại ấy.
Izana theo bản năng rụt tay lại liền, lúc bấy giờ mới chú ý đến khoảng cách giữa hai người rất gần, đến nỗi anh có thể ngửi rõ ràng hương thơm ngọt dịu trên người Takemichi. Điều đó làm cho chàng trai mới lớn thẹn thùng không thôi, hơi ních xa một chút để giữ lấy lại sự bình tĩnh.
Tất nhiên hành động đó trong mắt kẻ đang cố gắng rù quến anh là một sự thất bại. Takemichi hơi cắn môi buồn bã. Nhưng vẫn chưa bỏ cuộc, quyết đoán thực hiện những kế hoạch khác để mong có thể tăng thêm độ thân mật.
Tiếc là tất cả đều không có hiệu quả, Izana dường như rất ngốc nghếch trong chuyện bày tỏ tình cảm nên hành động cũng trì trệ, không hiểu và biết cách đáp trả các ẩn ý mà em cố tình thể hiện.
Nếu đã vậy thì Takemichi vẫn còn một cách cuối cùng nữa, dù hơi xấu hổ nhưng lại dễ thành công nhất.
Nén lại sự ngại ngùng, cầm lấy cốc nước cam làm sao giống như vô tình đổ lên chiếc áo cộc tay vốn dĩ đã rất mỏng, cảnh xuân đẹp đẽ bên dưới lớp vải ẩn hiện mờ ảo vô cùng quyến rũ. Izana giật mình bởi tiếng la của người yêu, lo lắng ngẩng đầu thì chứng kiến được khung cảnh nóng bỏng.
Chưa kịp để anh có phản ứng tiếp theo, Takemichi bỗng nhiên cởi bỏ chiếc áo bẩn ra, đường cong cám dỗ vương vấn mùi cam ngọt được phô bày ra rõ ràng trước mắt. Bộ ngực to lớn theo cử động của em mà nảy lên xuống nhịp nhàng, mơ hồ thấy được hai quầng vú đẹp đẽ hồng hào thông qua chiếc áo bra đen bằng ren gần như xuyên thấu.
Là một thanh niên trong lứa tuổi dễ xúc động, đối phương còn là người yêu của mình, ngoài sự bất ngờ thẹn thùng ra thì Izana ít nhiều cũng cảm thấy có nóng rực trong người, như có một đàn bướm tung bay vỗ cánh đang xôn xao dưới đáy bụng.
Nếu là người bình thường chắc hẳn đang lao đến mỹ nhân mà hung hăng xâm phạm, còn Izana lại ý chí hơn nhiều, anh coi em là một cô gái ngây thơ đáng yêu, không muốn em bị những ham muốn tình dục làm vấy bẩn.
Vì thế Izana quyết đoán quay mặt đi không dám nhìn nữa, vội vàng đứng lên bước ra khỏi phòng với ý định cho Takemichi không gian để thay đồ.
Nhưng bỗng nhiên hai cánh tay trắng trẻo ôm lấy vòng eo của anh từ đằng sau, hai quả thịt mềm cố tình cọ sát vào tấm lưng thon dài, người con gái ấy đã lấy hết dũng cảm để thổ lộ điều mà em mong muốn từ sâu trong com tim thiếu thốn tình thương và ước rằng người yêu của mình có thể lấp đầy được nó.
"Anh Izana, làm ơn hãy biến em thành người của anh đi..."
「 Anh Izana, đêm nay em sẽ biến anh thành của em~ 」
Câu nói đó vô tình mở khóa những hộp pandora kí ức ngày hôm đó mà Izana đã khổ sở quên nó đi. Bên tai của anh lúc nãy chỉ văng vẳng tiếng cười nói ghê tởm hoang dâm của cô ả bạn gái cũ, những nỗi sợ ám ảnh cuồn cuộn kéo đến phù đầy tâm trí yếu ớt của anh.
Chẳng còn để tâm đến Takemichi nữa, anh hoảng loạn gạt bỏ cánh tay đang ôm lấy eo mình rồi chạy trốn, để lại người con gái vỡ mộng sững sờ đứng chết lặng trong sự cô độc...
₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚
lần đầu đăng tải: 16/6/2023.
chỉnh sửa lần cuối: 9/5/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro