Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹𝟑› 𝒇𝒆𝒎𝒕𝒂𝒌𝒆 | 𝒂𝒍𝒍𝒕𝒂𝒌𝒆 ➳ 𝒅𝒖́



₊˚ ✧ ‿︵‿୨ Taiju ୧‿︵‿ ✧ ₊˚



Hôm nay là buổi huấn luyện đầu tiên của tổng trưởng Hắc Long thứ 11 mới được xưng tên cách đây không lâu. Sau một hồi chiến đấu tranh giành người thì cuối cùng Inupi và Koko, cùng với tiếng nói có sức ảnh hưởng của Shiba Taiju, họ đã thành công thỏa thuận với lũ chó điên Touman về thời gian biểu của Takemichi dành cho hai phe.


Gọi thời điểm đó là chiến tranh thế giới thứ 3 cũng không ngoa khi có sự góp mặt của bang ngoại cuộc là Thiên Trúc khi có mưu đồ chực chờ cướp người và bang Valhalla với vai trò đổ dầu vào lửa nhằm thừa nước đục thả câu, thêm vào đó tổng trưởng Phạm còn hiên ngang tuyên bố chủ quyền.


Cuộc họp hôm đó không khác gì cái chợ, thiếu điều muốn vác hàng lạnh ra đập nhau. May mắn là cuối cùng nhân vật chính lên tiếng trấn an lòng đám bất lương, đưa ra phương pháp dành thời gian mỗi bên một tuần thì mới đỡ hỗn loạn.


Mãi mới đến tuần của Hắc Long, công việc trong băng được bộ ba Inui, Koko, Taiju xử lí nhanh chóng từ trước để có thể dành thời gian cho tổng trưởng của họ. Và cậu con trai cả nhà Shiba may mắn được chiếm trọn ngày đầu tiên cùng Takemichi. 


Vì cô nàng mới lên nhậm chức nên sẽ có những kẻ nguy hiểm nhắm đến em, dù chả có đứa nào gan đi đụng vào báu vật đang được năm bang đảng lớn nhất Tokyo bảo vệ, nhưng cũng để phòng trường hợp khẩn cấp cần sử dụng đến sức mạnh, Taiju quyết định sẽ đảm nhận huấn luyện kĩ năng đánh đấm cho tổng trưởng của mình.


Mở đầu buổi học, Taiju bắt Takemichi phải khởi động thật kĩ rồi đi đến những bài tập thể lực và dẻo dai. Sự yếu ớt của thiếu nữ vượt quá sự dự đoán của gã, chạy bộ được 2km thôi đã té xỉu, hít đất được 10 cái nằm lăn ra đất thở dốc, trong khi thực hiện còn chơi bẩn, cằm cách xa đất cả 15cm đã tính một lần hít. 


Mà mỗi khi gã cựu tổng trưởng Hắc Long mở mồm chế giễu thì em lại như con mèo nhỏ xù lông lên, lấy vòng 1 bự tổ chảng của mình làm lá chắn.


Nghe có vẻ như Takemichi lười biếng yếu ớt luôn tìm lí do để trốn tránh nhưng quả thật bộ ngực khổng lồ của em thật sự đã gây ra khá nhiều sự bất tiện. 


Bình thường đi bộ đã thấy mỏi cổ tê vai rồi, chả khác nào đang vác theo hai cục tạ nặng 2kg bên người. Khi chạy thì áp lực tăng cao, mệt đến bất tỉnh là chuyện thường tình. Còn hít đất, gập bụng, ép dẻo cũng vậy, đâu phải em làm hời hợt, chỉ cần cúi người lên xuống một xíu là ngực em đã đụng đất rồi, sao mà gập người sâu được chứ?


Taiju nhìn cái đầu xù vàng ươm thấp hơn mình 30cm không ngừng lải nhải mà giay giay hai cái thái dương đau nhức, gắng tập trung suy nghĩ hàng ngàn kế hoạch khác giúp tổng trưởng của mình mạnh lên. 


Có lẽ nên tập trung vào thế mạnh có sẵn của em khai thác nhiều hơn là bắt ép con mèo nhỏ dễ hờn này theo mấy bài tập khuôn khổ.


"Mày có cái gì đặc biệt không? Kiểu như lợi thế mà không phải ai cũng có?"


Takemichi ngơ ngác, trong vô thức nhìn xuống cặp vú lớn của bản thân. Em không coi nó là lợi ích, thậm chí còn ngược lại, nhưng mà cái thứ này đúng là không phải ai cũng có.


Taiju theo hướng nhìn của thiếu nữ, ánh mắt đáp trên đống thịt gây nên bao nhiêu phiền toái cho gã, gân xanh nổi trên trán càng dữ tợn. Nhịn xuống cơn đau đầu, gã nghiến răng gầm giọng.


"Ý tao không phải là thứ đó! Tao đang muốn nhắc đến khả năng đặc biệt của cơ thể mày cơ! Tay chân linh hoạt hay cơ bắp dẻo dai gì đó cũng được."


Bị lớn tiếng, Takemichi bĩu môi hờn dỗi, rán rặn xem có tìm ra được điều gì không. Không biết thịt mềm nhạy cảm, dễ đỏ ửng thì có được tính không nhỉ? Nhưng nhìn dáng vẻ đáng sợ của con sử tư cao lớn, em không dám hỏi.


"Hm... Lì đòn chăng?"


"... Lì đòn thì làm ăn được gì? Chẳng phải mày vẫn bị ăn đấm tơi tả."


Nhớ đến trận chiến giữa Hắc Long và Touman đêm Giáng sinh, Takemichi bị Taiju đánh trọng thương, máu tươi thấm ướt đẫm gương mặt nhỏ bầm dập, riêng ngọn lửa ý chí vẫn cháy hừng hực bên trong con ngươi xanh biếc, bóng lưng tả tơi gục ngã bao nhiêu lần vẫn tiếp tục gượng dậy vững vàng như ngọn núi lớn. Trong vài khoảnh khắc, từ tận sâu trong linh hồn kẻ độc tài tự cho mình là người mạnh nhất, gã thoáng sợ hãi và ngưỡng mộ người con gái thấp bé hơn mình.


Chỉ là bí mật này Taiju sẽ không bao giờ thú nhận với em đâu, thử nói ra thì kiểu gì con mèo kiêu ngạo này cũng hất cằm nở mũi chọc quê gã cho mà xem.


"Thì sao chứ?! Em vẫn thắng anh chứ bộ!"


Đụng đến điểm nhạy cảm, thiếu nữ tiếp tục dựng lông lên cào ngược lại gã đàn ông. Mỗi lần nhắc đến chuyện đó là sống lưng của em lạnh toát, xương sườn không tự chủ mà nhói lên. Đúng là em lì thật, nhưng cũng biết đau chứ bộ, chẳng muốn nhớ lại cảm giác tồi tệ đó một tí nào.


"Do mày may mắn thôi."


"Anh thua mà không nhận à?!"


"Không nhờ lũ Mikey thì còn lâu mày mới chạm đến một cọng lông của tao."


Đôi bên cãi nhau ngày một căng, không ai nhường ai.


"Vậy để em chứng minh cho anh coi cứng đầu cũng là một loại năng lực!"


Có vẻ như câu nói của cựu lãnh đạo Hắc Long vô tình đánh vào lòng tự tôn của tân tổng trưởng, Takemichi nổi khùng, bất ngờ kéo phần áo trước ngực của Taiju xuống để thân hình gã to con cúi thấp gần bằng bản thân. 


Hành động bạo dạn tiếp theo của thiếu nữ làm cho một kẻ được chui rèn khả năng đối phó với tình huống đột ngột khi trải qua biết bao nhiêu trận chiến khắc nghiệt như Taiju phải sốc điêu đứng.


Em thế mà đu dính cứng ngắc trên người gã không buông.


Hai tay mảnh khảnh tưởng chừng chỉ bóp nhẹ thôi đã vỡ lại không biết sợ quàng qua cổ tên bất lương, hai chân thon dài được bao bọc bởi chiếc quần ôm ngắn quá đùi quặp lấy vòng eo rắn chắn. Thân thể cả hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở, Taiju cảm nhận rõ độ mềm mại của đồi núi đồ sộ tan chảy trong lồng ngực mình dù chỉ cách một lớp áo. 


Lần đầu tiên gã mặt độn suốt ngày chỉ biết mắng chửi cáu gắt lại để lộ biểu cảm thất thố, càng rùng rợn hơn nếu người khác ở đây, họ mà thấy được hai rặng mây hồng đáng ngờ nổi bừng trên má của vị phó tổng trưởng Hắc Long thì sẽ chết sốc mất.


"M-Mày... Mày làm cái trò gì vậy?! Bước xuống nhanh lên!"


"Khônggg!! Chỉ khi nào anh nhận ra tài năng của em và chịu thua thì em xuốngg!!"


Takemichi vùi gương mặt đỏ bừng vì sợ vào hõm xương quai xanh sắc sảo của Taiju nên chả biết gì về vẻ mặt thẹn thùng đó. Em có hơi hối hận với hành động bốc đồng của mình, nhưng đã đâm lao phải theo lao. Giờ mà nhún nhường thì gã sẽ lại kháy đểu em nữa. Nhục mặt lắm.


"Con mẹ mày nhỏ điên này! Mày không buông là tao đánh mày đấy!!"


Đồng dạng với Takemichi đang sợ quéo càng, Taiju gấp gáp muốn điên người, cả người gã đỏ bừng như mới được vớt ra từ nồi nước sôi. Con mèo hoang ngu ngốc rõ ràng lo lắng run rẩy toàn thân, vậy mà cũng bướng bỉnh to mồm với gã. Mà em càng sợ thì lại càng bám chắc vào thân gã, cũng đâu phải nằm yên hay gì, còn làm loạn nhích lên nhích xuống. 


Dù đúng là Taiju hay chê cặp bưởi của em vô dụng, nhưng đâu có nói gã ghét nó? Biết là nó cám dỗ lắm không?


"Anh đánh đi! Em chịu được!! N-Nhưng mà... nhớ là nhẹ một chút..."


Lời dọa nạt cũng không làm Takemichi lung lay, dòng máu cứng đầu không cho phép em đầu hàng. Sợ thì sợ thật, nhưng em cho rằng giờ chung thuyền rồi, Taiju có ra tay động thủ thật thì sẽ không đánh quá ác đâu đúng không? 


"Cái địt... Mày nghĩ mày là cấp trên của tao thì tao không dám đánh mày à?"


Taiju đã sớm đầu hàng từ khi em ủy khuất cầu xin gã nhẹ tay, tâm can khô khan thế mà không chịu nổi trước âm thanh rên rỉ mềm mại của nàng miêu đáng thương. Nhưng vì cái tính cao ngạo không cho phép gã mở lời thừa nhận, quen miệng nói những lời hung dữ. Trái ngược lại, ánh mắt gã trai điềm tĩnh hơn hẳn và sự sủng nịnh ngập tràn khóe mi mà chính bản thân không ý thức được.


Nhận thấy cánh tay mỏi nhoài của Takemichi không còn bám mình chặt như trước, Taiju theo bản năng dùng hai bàn tay to lớn của mình bợ lấy mông em để người nọ có thể ôm mình một cách thoải mái hơn. Nhưng gã đâu biết rằng hành động đó làm kinh hách đến con mèo nhỏ trong lòng mình. 


Takemichi rén sắp nứt rồi, không dám mở miệng chọc giận vị hung thần đó nữa, kẻo người nọ đánh em thân tàn ma dại. Bỗng cảm nhận cái chạm ấm áp truyền từ phần cánh mông, vị tổng trưởng đáng kính tưởng mình sắp bị xé xác nên càng sợ, không nhịn được mà rơm rớm nước mắt, cắn răng chờ đợi một đòn từ gã.


"Mày... mày khóc à?"


Cảm thấy cổ áo ươn ướt cùng với tiếng sụt sịt be bé, Taiju không khỏi hoảng loạn trong lòng. Gã vội lôi cái đầu nhỏ ra khỏi hõm cổ, gương mặt trắng mềm với khóe mắt đỏ bừng lem nhem hạt lệ xuất hiện ngay trước mắt. 


Takemichi nhìn dung nhan đáng sợ của kẻ ác ở khoảng cách gần càng khủng hoảng, con tim yếu đuối không chịu nổi, nước mắt nước mũi mà em cố kiềm nãy giờ tuôn ào như suối.


"Mẹ kiếp... Mày nín đi. Tự nhiên lại khóc?"


Đáng lẽ nó là câu an ủi nhưng qua cái mồm bạo lực cộng thêm nét mặt cứng đờ của Taiju thì chả khác nào đe dọa. Tiếng khóc nức nở càng lớn, tỉ lệ thuận với nhịp tim vội vã như đánh trống của gã. Loay hoay một hồi thì cũng không biết nói gì, chỉ đành vụng về vỗ cái mông bự an ủi như cái cách mà hồi xưa gã chăm sóc Yuzuha và Hakkai.


Lát sau tiếng thút thít nhỏ dần, Takemichi ngại ngùng không biết đối mặt với Taiju như thế nào sau khi để người nọ chứng kiến bộ mặt khó coi của mình, đành chôn vùi cái đầu nóng hổi vào cần cổ của gã làm ổ. Sớm nhận ra bàn tay ấm áp đang cố gắng vỗ về dưới mông đã một lúc lâu, càng xấu hổ nghĩ lại nãy giờ gã chưa đánh mà em đã khóc như mất cha mất mẹ. 


"Giờ mày chịu buông chưa?"


Kiên nhẫn đợi Takemichi bình tĩnh, Taiju mặt lạnh tanh hỏi, đối lập với hành động nâng niu thiếu nữ trong lồng ngực đầy dịu dàng.


"... Hong... Anh nhận thua i."


Cái mũi đỏ bừng bị nghẹn lại nên Takemichi nói năng ngọng nghịu, nghe có chút trẻ con đáng yêu. Tính cố chấp vẫn không thuyên giảm, vì lỡ mất mặt rồi, em làm mình làm mẩy nữa thì đã sao đâu.


"... Được rồi. Tao thua."


Giọng mũi nũng nịu dễ thương như móng vuốt mèo gãi nhẹ lòng cậu trai trưởng nhà Shiba, đường nét gương mặt góc cạnh thả lỏng dịu dàng lạ thường, giọng điệu vốn trầm khàn mạnh mẽ nay cố gắng hết mức nhẹ nhàng tránh người trong lòng kinh động.


Dẫu được người mạnh nhất Hắc Long thừa nhận thua cuộc, Takemichi vẫn không thấy thỏa mãn lắm, cho là người nọ chỉ đang nói cho qua chuyện. Em còn ghim cái chuyện Taiju quát mắng em lắm. 


Hít hít cái mũi đỏ rực, Takemichi ngước đầu lên, kìm nén sự sợ hãi khi đối diện với con ngươi vàng kim nguy hiểm của loài thú săn mồi. 


"Không có đám Mikey, em vẫn đụng được cọng lông của anh đó nha."


Taiju phì cười trước sự thù dai đáng yêu của mèo con. Gã dùng đầu ngón tay xoa xoa khóe mi tơ mỏng ửng hồng bằng sự ôn nhu, sau đó ủ gò má đào mềm lạnh lẽo của em bằng lòng bàn tay ấm áp của mình. 


Bầu trời đầy sao phản chiếu trong mắt em vẫn đẹp kì diệu, giống y hệt cái đêm Giáng sinh định mệnh, ngày Chúa trời ban tặng cho gã một cơ hội gặp gỡ nàng thiên sứ với quầng hào quang lộng lẫy trên lưng.


"Ngoài nó ra, mày còn chạm đến một thứ nữa đấy."


Giữa tiết trời đêm đông lạnh lẽo ngày ấy, đôi mắt biếc lấp lánh như hạt bông tuyết tinh khôi rơi xuống đáy tim của gã tội đồ lạc lối, bùng lên một ngọn lửa tình cháy vĩnh cửu.



₊˚ ✧ ‿︵‿୨ Koko & Inupi ୧‿︵‿ ✧ ₊˚



Gã thiên tài kiếm tiền của Hắc Long dạo này có một nỗi lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ, rằng gã muốn thân thiết hơn với tổng trưởng của mình. 


Thừa nhận là lúc đầu Koko chả để ý đến Takemichi, cái đứa con gái bon chen vào giới bất lương làm đủ thứ chuyện rắc rối. Dù sao mục đích sống hàng đầu của gã là tiền bạc và quyền lực, mỗi ngày bận bịu lo sổ sách, giám sát kế hoạch phát triển của Hắc Long, đâu ra thời gian suy nghĩ về một người nào đó.


Chỉ khi nhận thấy sự khác thường của thằng bạn thân nối khố, cái ánh mắt chán đời thiếu sức sống của nó bỗng nhiên tươi tắn lạ thường, như thể có một cơn mưa mát mẻ vừa lướt ngang mảnh đời cằn cỗi của nó. 


Mà mỗi lần nữ hùng của Touman xuất hiện là Inupi chả khác nào kẻ héo mòn mừng rỡ khi tìm thấy nguồn nước ngon ngọt sau ngần ấy năm trời lưu lạc giữa vùng đất sa mạc. 


Sự khao khát vừa mãnh liệt lại vừa thầm kín nên chả ai biết được, kể cả Taiju cũng không phát hiện thằng đệ trung thành của mình luôn lăm le kẻ thù bang đối diện mỗi khi hai băng họp mặt bàn kèo đánh lộn hồi trước.


Cái nhìn tôn sùng và yêu thích quá mức làm Koko cũng nổi hứng tò mò. Rằng mùa xuân của thằng bạn mình xinh đẹp như thế nào khiến cho một kẻ ù lì như nó phải rơi vào cái bẫy tình ái.


Quan sát cách em cười, hay lúc dịu dàng lo lắng mấy thằng đồng đội, Koko nhớ đến bóng lưng nhạt nhòa của người con gái gã từng thương, Akane. Đây có thể là lí do khiến thằng Inupi mê đắm Takemichi, thiếu nữ có nét tương đồng với chị gái của mình.


Nhưng càng về lâu dài, Koko nhận ra mình đã sai lầm. Hai người con gái ấy đối lập nhau hoàn toàn. Akake dịu dàng thầm kín như ánh trăng rằm, Takemichi lại tỏa sáng rạng rỡ như mặt trời. 


Chẳng nhớ từ khi nào gã đã trở thành một trong những bông hoa mọc giữa rừng hướng dương bát ngát. Mùa xuân rộn ràng cũng đến với gã.


Có điều lúc mà Koko nhận ra tình cảm thì quá muộn rồi, gã có lẽ là đóa hoa nở muộn nhất đám. Hận không thể tự tát bản thân trong quá khứ vì đã ngu ngốc bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội tốt, không theo đuổi em sớm hơn.


Về dưới trướng Takemichi, cố gắng trầy da tróc vẩy giành người về tay, rốt cuộc Koko chả biết làm gì để ghi điểm trong mắt cô gái mình thích. Nhìn Taiju với Inupi thân thiết với em từ xa, gã đớn lắm, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc ngậm đắng nuốt cay. Cái thằng bạn thân từ nhỏ thì không nói, với cái bản mặt đẹp trai của nó thì dễ gây thương nhớ cho em rồi. Còn Taiju, kẻ tàn bạo đáng sợ đấy cũng có thể nói chuyện vui vẻ với em dẫu cho cả hai từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán. 


Cố gắng xử lí công việc nhanh nhất trong lúc Takemichi vắng mặt, ai ngờ đâu tiếng tâm Hắc Long đời 11 mới nổi vang xa, dẫn đến lượng người cầu xin gia nhập bùng nổ, Koko bận đến tâm tối mặt mày, ngay cả thời gian gặp tổng trưởng ít ỏi đáng thương. Nhìn tuần lễ Takemichi dành cho Hắc Long sắp kết thúc, gã gấp muốn chết. 


May mắn là cuối tuần này sẽ diễn ra buổi họp toàn bộ thành viên trong bang để ra mắt vị lãnh đạo mới, Koko mau lẹ chọn đảm nhiệm đặt may bang phục mới và giao đến tận tay cho tổng trưởng. 


Vào buổi sáng ngày buổi lễ diễn ra, Takemichi được hẹn đến nơi căn cứ của Hắc Long. Hiện tại chỉ có mình Koko ở đây, các cốt cán còn lại đều bận biệu chưa về. Thời điểm này chính xác là lúc thích hợp để bồi dưỡng tình cảm cùng crush.


Koko vui vẻ tiếp đón Takemichi và giới thiệu cho em bộ bang phục mới tinh đẹp đẽ được gã đặt may từ một tay thiết kế nổi tiếng. Kiểu dáng màu sắc không khác biệt với cái thông thường, khác biệt ở chỗ hai bên tay được thêu dòng chữ nổi Tổng trưởng Hắc Long đời mười một trông rất mạnh mẽ.


Một đứa siêu thích sự cool ngầu như Takemichi lại càng phấn khích đến nỗi đỏ bừng cả mặt, vui vẻ khen lấy khen để. Còn Koko thì khỏi phải nói, mũi và vai của gã nở phồng tự hào muốn đụng trần nhà.


Cô nàng hào hứng muốn thử đồ ngay, Koko chỉ cho em vào căn phòng trống kia để thay đồ. Trong lúc đợi, gã rảnh rỗi suy nghĩ về cảnh tượng crush của mình trở thành vợ mình sau này, chắc hẳn con của hai người sẽ rất đáng yêu...


Mơ mộng huyền ảo bay xa được kéo về bằng một tiếng kêu cứu của Takemichi. Koko vội vàng đạp phòng xông vào, tưởng rằng có kẻ địch nào đó tập kích vào căn cứ của họ. Ai ngờ đâu thứ chào đón gã trai là cảnh xuân vô hạn lộ ra trước mắt.


Takemichi đã rất vui vẻ khi khoác chiếc bang phục vào người, nhưng vấn đề làm em đau đầu đó giờ lại xuất hiện. Em không thể cài nút áo ở ngực được!! Chật vật hơn năm phút rồi mà vẫn không được. Hết cách, em đành gọi người cầu cứu.


Nhờ thế mà Koko mới có cơ hội chiêm ngưỡng bộ ngực no đủ được bao phủ bởi chiếc áo lót thể thao màu trắng sữa ngọt ngào đang ẩn hiện sau lớp vải trắng đồng phục. Mặt cậu chàng đỏ như máu, cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cặp vú trước mặt không chớp mắt, chỉ khi Takemichi đi đến gần lay lay bờ vai thì thần hồn của gã đần u mê mới quay về nhân gian.


"Boss cứ bình tĩnh. Để tôi thử..."


Koko nở một nụ cười tự tin trấn an nỗi lo lắng của thiếu nữ, trái ngược lại vầng trán đổ đầy mồ hôi của gã. Chầm chầm vươn đôi tay run rẩy nắm lấy chiếc khuy ở hàng thứ hai, nơi gần bờ ngực trắng trẻo và con tim của người gã thương đang ngự trị. Đầu ngón tay chả biết vô tình hay cố ý đụng nhẹ vào phần thịt non, dù cách một lớp vải nhưng Koko vẫn có thể cảm nhận rõ độ mềm mại của nó. 


Không gian yên tĩnh đến nỗi Koko có thể nghe rõ âm thanh rên rỉ ngọt ngào đang kiềm chế trong cuống họng của em và nhịp tim đập nhanh như đánh trống của gã văng vẳng bên tai. Cậu trai nuốt một ngụm nước bọt như đang cố gắng nuốt ngược cơn sóng dục vọng đang xôn xao nóng rực xuống đáy bụng.


Thử sử dụng 20% sức lực để kéo hai chiếc cúc lại gần nhau nhưng không thành công, nhưng nhờ vậy Koko mới phát hiện ra một chân lí mới: càng dùng lực lớn thì dưới sức ép, vú của Takemichi sẽ càng hẹp lại, dài ra và chạm sâu hơn ngón tay của gã, bên cạnh đó khe ngực sâu hun hút được lộ rõ hơn.


Với danh nghĩa đang hết lòng hết sức giúp đỡ tổng trưởng trong lúc gặp khó khăn, Koko càng dùng lực nhiều hơn, ép chiếc khuy lại gần nhau chỉ để ngắm nhìn cặp vú đáng thương bị căng giãn liên tục mà quên mất mục đích ban đầu là cài chúng lại với nhau.


Cho đến khi cánh cửa đột ngột mở ra thì tên dê già Koko mới chịu dừng lại, Inupi mặt mày u ám nhìn hai con người đang dan díu dính cứng ngắc với nhau.


"Mày đang làm gì tổng trưởng của tao vậy Koko?"


Bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Koko giật mình buông tay ra khỏi vú Takemichi, cười hì hì giả ngu ngơ.


"Tao chỉ đang giúp boss cài nút áo thôi mà."


Inupi liếc qua Takemichi ở phía sau với tình trạng hai cúc áo trên không cài, hai con thỏ mập mạp trơn bóng cùng với rãnh ngực hút mắt lồ lộ ra ngoài không khí. Dù không có mặt từ nãy đến, bộ não của mỹ nhân mặt sẹo cũng dễ dàng suy luận ra câu chuyện trước đó và ý đồ thật sự của thằng bạn thuở nhỏ biến thái.


Hầm hầm đi đến đẩy Koko ra, Inupi cầm lấy hai chiếc nút kéo vào nhau, hiểu ra lí do tại sao con mèo đen nham hiểm lại có hành động kì lạ như vậy, thì ra là lăm le cục mỡ ngon miệng trước mặt. 


Nếu hắn ở trong trường hợp một thân một mình với Takemichi thì có thể hắn cũng làm giống như gã đã làm. Nhưng trong tình huống này, Inupi muốn bản thân làm được việc mà Koko nãy giờ không thể, vì như thế lần sau sẽ được em tin tưởng nhờ cậy hơn. 


Có điều Inupi đã coi thường cặp vú lớn của tổng trưởng đại nhân, chàng trai dùng sức cỡ nào cũng không thể cài chúng vào nhau được.


Koko ở bên cạnh thông qua cái liếc mắt cũng hiểu được mưu đồ kế bẩn của thằng bạn, cố ý cười ra tiếng chọc quê Inupi, thành công đụng trúng máu điên của mỹ nam mặt sẹo. Hắn cố gắng đến nỗi đỏ bừng mặt mũi cũng không thành công. 


Hắn đành buông một bên cúc áo, đánh mắt sang thằng bạn nối khố của mình. Koko rất nhạy trong việc thấu hiểu Inupi nên bước vào nắm lấy bên còn lại. Hai thằng dùng hết sức bình sinh kéo chiếc nút và cái lỗ xỏ về phía nhau, mặt mày nghiêm trọng như thể đang trở về thời điểm chứng kiến Taiju vô địch bị đánh bại. 


Và sau bao nhiêu trăn trở, cuối cùng họ đã thành công, cả ba vui mừng muốn mở hội, riêng Inupi và Koko thầm cụng hai nắm đấm với nhau, giống như cái cách cả hai thường làm khi chiến thắng một cuộc chiến khốc liệt. Gạt bỏ qua những hiềm khích trước đó, hai thằng quyết định chia mỗi đứa một bên vú- à nút, không ai tranh giành ai. 


Hàng khuy một dễ thở hơn nhiều so với hàng 2, nhưng vì lúc nãy quá nghiêm túc, chưa kịp sơ múi nào nên giờ bộ đôi cốt cán cố tình cà nhây, đụng chạm vài cái cho sướng tay rồi mới chịu xỏ vào đàng hoàng. 


Takemichi ngoài việc cảm thấy hơi nhột nhột ra cũng không để ý gì nhiều, tại em bận nín thở với mong muốn cái vú nhỏ lại một chút, trợ giúp cho những người đồng đội của mình mà không hề biết được ý định ăn trộm đậu hũ của họ.


Ngắm nhìn bang phục trong gương, ngoài phần ngực căng phồng hết cỡ ra thì nhìn tổng thể trông rất vừa vặn. Takemichi cảm thấy mình vừa ngầu vừa chiến, trong đầu thầm nghĩ cỡ mình chắc mấy em gái trẻ đổ gục cái một. Tất cả là nhờ ơn hai người cộng sự thân thiết, em phải cảm ơn họ thật nhiệt tình mới được. 


Bắt lấy hai tay của Inupi và Koko, thiếu nữ giương đôi mắt lấp lánh nhìn hai cậu trai như thể họ là vị cứu tinh của mình, miệng nhỏ liên tục khen ngợi cảm ơn. 


Còn cặp đôi chó mèo xấu xa không hề cảm thấy ngại ngùng sau những hành động ấu trĩ của bản thân, ngược lại còn giả nhân giả nghĩa, tỏ vẻ bản thân là cấp dưới tài giỏi và hữu ích nhất của tổng trưởng.


"Hanagaki sau này phải luôn dựa dẫm vào chúng tôi mới được."


"Không có tụi tôi thì boss chả cài cúc áo được đâu~"


/Phựt/


Sau câu nói của Koko, một âm thanh kì lạ vang lên. Cả ba không hẹn mà có cùng một dự cảm không lành.


Chiếc nút áo hàng thứ 2 mà Koko và Inupi tốn bao nhiêu thời gian công sức để hàn gắn, giờ đây đã bung ra khỏi lỗ khuy.


"Xin lỗi ạ..."


Nhận ra biểu cảm sượng trân của cấp dưới, Takemichi xụ mặt hối lỗi.


"Haha... Không sao, làm được lần một thì lần hai cũng dễ thôi... Boss đừng buồn."


"Đúng vậy. Là do bọn tôi không cài kĩ chứ không phải lỗi do vú Hanagaki đâu."


Inupi và Koko nhìn crush của mình buồn mà đau lòng, vội vàng an ủi Takemichi. Cả hai tự hiểu ý cầm lấy hai bên tra cúc áo vào lỗ một lần, vật chật một hồi lâu mới hoàn thành. 


Ba người đồng thời thở dài, dùng mu tay lau mồ hôi trên trán. Nhưng lúc thiếu nữ hơi giơ tay lên, lại là âm thanh gây ám ảnh ban nãy, lần này chiếc cúc thứ nhất bị bung ra. 


"Xin lũi..."


"Haha... Không sao..."


"Đúng vậy..."


Hai cậu trai cố gắng kéo cong cái khóe miệng cứng đơ của mình, máy móc nói lời động viên Takemichi. Tự giác kéo hai bên lại cài một lần nữa, được vài lần thì xong. Kì này cả bọn không dám mừng vội, Takemichi căng thẳng đến nỗi không dám thở ra. Đợi một hai phút trôi qua, vẫn không hiện tượng gì lạ, em không còn nhịn thở được nữa, bắt đầu nhả ra từ từ, cố gắng chậm chạp hết sức có thể.


"Chắc là ổn-"


/Phựt/ /Phựt/


Tiếng động ghê rợn không những một mà hai lần vang lên. Kì này cả hai chiếc nút đều không đủ nghị lực giữ nổi con quái vật hai đầu. Chúng đã hi sinh anh dũng nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo.


"..."


"..."


"..."


Cuộc họp được dời sang tuần sau với lí do ban lãnh đạo bận tổ chức đám tang cho hai chiếc cúc áo.



₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚




lần đầu đăng tải: 7/3/2024.

chỉnh sửa lần cuối: 11/5/2024.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro