‹𝟏› 𝒓𝒂𝒏,𝒔𝒂𝒏𝒛𝒖,𝒊𝒏𝒖𝒙𝒕𝒂𝒌𝒆 ➳ 𝒃𝒂 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒏𝒉𝒐̉
lấy ý tưởng từ chiếc taihen trên hentaivn. pỏn nữxnam, shota, art siu đẹp nên ai mún coi thì tui nổ cái link.
❢ cảnh báo có nhiều từ thô tục.
₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚
Tại một mảnh đất màu mỡ trù phú, nổi tiếng là nơi có lượng giao thương và nông sản dồi dào, được cai trị bởi lãnh chúa Hanagaki. Ông là nhà lãnh đạo tử tế và tài giỏi khi đã thành công vật dậy nền kinh tế nghèo nàn nơi đây thành một thị trấn ấm no tràn ngập tiếng cười, những người dân rất biết ơn công lao to lớn của ngài Hanagaki.
Chỉ tiếc rằng một bi kịch đã xảy ra với người đàn ông vĩ đại ấy, người vợ thân yêu của ông đã mất vì bệnh tật khi mà người con trai Hanagaki Takemichi duy nhất mới tròn bốn tuổi. Thương tiếc cho gia cảnh thiếu thốn, mọi người dân hay chiếu cố cậu chủ nhỏ mỗi khi mà em xuống thị trấn chơi.
Với sự nuôi dạy và yêu thương của ngài lãnh chủ, Takemichi lớn lên dù thiếu vắng đi một người phụ nữ trong gia đình, em cũng không đến nỗi cảm thấy mình bất hạnh hay gì. Nhưng đâu đó trong tim, em vẫn rất thèm khát sự quan tâm dịu dàng từ người mẹ.
Vì nguyên do đó mà Takemichi thân thiết hơn với mấy chị gái, cô dì dưới thị trấn. Cảm giác được ôm bởi một người phụ nữ rất khác với ba em, làm cho em nhớ đến hồi mẹ em còn sống, bà cũng hay vươn bàn tay gầy gò vì bệnh tật của mình ôm em vào lồng ngực ốm yếu của bà.
Ông Hanagaki biết Takemichi rất thiếu tình cảm của một người mẹ, nhưng ông đã tự thề với lòng là không phụ với người vợ đã khuất của mình bằng việc cưới thêm một người khác chỉ để chăm sóc cho con mình, làm vậy thì vừa có lỗi với vợ, với Takemichi và cả người phụ nữ đó nữa.
Thấy lãnh chúa của mình suy tư về vấn đề của cậu chủ nhỏ, anh chàng là cánh tay đắc lực của ông đã lên tiếng.
"Không ấy ngài thử thuê hầu gái riêng chăm sóc cho cậu chủ nhỏ đi?"
...
Đã một năm trôi qua kể từ khi tại dinh thự của lãnh chủ Hanagaki mới chào đón thêm ba nàng hầu xinh đẹp. Khoảng thời gian đó chả có khi nào bình yên được, tất cả đều do ba cô nàng này không được bình thường cho lắm.
Người lớn tuổi nhất là Haitani Ran, một cô gái yêu nghiệt với mái tóc vàng đen dài thắt bím và nụ cười đểu cáng luôn hiện hữu trên môi. Không thể phủ nhận được rằng Ran rất đẹp, cô nàng được đại đa số nữ hầu trong dinh thự yêu thích.
Thân hình cao lớn, nụ cười dù hơi đáng đánh nhưng vô cùng quyến rũ trong mắt của các cô gái khác, Ran toát ra dáng vẻ một soái tỷ vạn em gái mê. Bản tính cô nàng cũng không khác vẻ bề ngoài đào hoa của mình, thường xuyên đi tán tỉnh mấy em gái mới lớn, làm cho người ta đỏ mặt tim run không thôi.
Chỉ có điều ở bên Takemichi, cô nàng có thú vui quái dị, là luôn muốn trêu chọc cho cậu chủ nhỏ giận dỗi khóc oe oe, những lúc vậy thì Ran sẽ dịu dàng ôm em vào lòng dỗ ngọt. Ngoại trừ cái sở thích biến thái đó ra thì cô nàng là người có năng lực chăm sóc tốt nhất, vì cô đã từng có một người em trai, nên rất hiểu rõ tâm tư của mấy đứa nhóc đang trong độ tuổi trưởng thành.
Tiếp theo là Inui Seishu, được mệnh danh là nàng công chúa băng giá đẹp nhất trong mắt những người hầu nam tại dinh thự, dù cho cô nàng có một vết bỏng lớn bên phần mặt trái, nhưng điều đó chẳng làm cho nhan sắc của cô bị lu mờ. Thật ra cả ba người hầu mới đến đều rất đẹp, nhưng lí do mà Inui được lòng mọi người nhất bởi vì cậu là người bình thường nhất trong cả ba.
Điều bất bình thường nhất chính là sự tôn sùng và trung thành quá mức đối với cậu chủ nhỏ. Nó là một điều tốt, nhưng đôi khi cũng hơi thái quá. Inui như coi Takemichi là đức tin của mình, bất kể có người nào muốn tiếp cận em với ý định gì đi nữa thì con chó trung thành ấy cũng xù lông lên và những người vô tình nhìn em quá 5 giây sẽ bị ánh mắt dao găm của cậu liếc đến nỗi sợ chảy mồ hôi hột.
Vốn dĩ Inui không phải là một người dễ cười. Lúc mới đến, gương mặt xinh đẹp luôn mang biểu cảm đề phòng của một con sói hoang hung tợn sẵn sàng xé xác kẻ nào dám đụng đến cậu. Nhưng từ khi được cậu chủ nhỏ thuần hóa, Inui như hóa thành một trung khuyển lúc nào cũng muốn vây quanh bên cạnh chủ nhân của mình. Nhiều khi họ còn tưởng rằng chính Takemichi là người lo lắng ngược lại cho Inui, bởi lẽ cô nàng rất hay làm nũng, giận dỗi với mục đích chiếm được sự quan tâm ôn nhu của chủ nhân bé bỏng đáng kính.
Đến với người cuối cùng, Sanzu Haruchiyo, một tên đẹp đẽ như vậy, nhưng chủ nhân của nó thì ngược lại hoàn toàn. Nếu nói Inui là trung khuyển bám dính người thì ả ta chính là một con chó cái điên rồ. Tính cách xấu xa, độc mồm độc miệng vô cùng, nét mặt lúc nào cũng khó ở, nhăn nhó như nuốt phải phân. Dẫu cho nhan sắc của Sanzu lộng lẫy đến nhường nào thì chả ai ưa cái nết chó điên của ả.
Lúc mới đến, Sanzu đã không thèm nể mặt chủ nhân Takemichi mà chê em là thằng cống rãnh, chuột nhắt. Một nữ hầu xấu tính như vậy, đáng lẽ ra Takemichi nên đuổi đi, nhưng chả hiểu sao em lại tốt bụng với một kẻ như vậy dù lúc ấy ấm ức sắp khóc.
Có lẽ là vì bản tính hiền lành, thấu hiểu của em đi. Khi thấy người nọ có những vết sẹo bên khóe miệng, nhìn vào cũng biết được bị người ta khắc lên, em đã nghĩ rằng chắc hẳn Sanzu đã trải qua những chuyện tồi tệ nào đó nên tính tình mới phòng bị như vậy.
Em hiểu rằng một người phụ nữ rất quan trọng vẻ ngoài của mình, nhất là khuôn mặt, chắc hẳn vết sẹo đó đã khiến cho Sanzu chịu khổ rất nhiều, sẽ không có người đàn ông nào dám theo đuổi một người phụ nữ có sẹo trên mặt như vậy. Đã là chủ nhân tương lai của vùng đất này thì em không thể nào để cho cấp dưới của mình chịu ủy khuất, em sẽ chăm sóc và chiếu cố cô nàng cả đời nếu không có ai rước Sanzu về làm vợ.
Cũng chính vì thế mà Takemichi dù bị Sanzu chán ghét ra mặt nhưng cũng không hề trách móc gì, ngược lại còn cố gắng quan tâm, làm thân với cô ả. Cuối cùng vẫn bị mắng chửi té tát, nhưng ít nhất không còn cay nghiệt như hồi trước, và đôi khi cũng làm ra những hành động chăm sóc lo lắng cho em, đúng là một cô nàng tsundere.
Takemichi rất thích được phụ nữ ôm vào lòng, trên người nọ có hương thơm ngọt ngào mà chỉ có con gái mới có, vì thế em hay chạy đi ôm hết tất cả những nữ hầu trong nhà. Nhưng giờ đây số lượng người em ôm chỉ còn ba nàng hầu thân cận nhất. Vì kể từ khi mối quan hệ giữa họ thân thiết hơn, nếu thấy em ôm ai khác ngoài họ, ba người phụ nữ ấy sẽ cằn nhằn, ghét tuông, giận dỗi đủ điều.
Nào là Ran sẽ trực tiếp vùi cậu chủ nhỏ hư hỏng của mình vào bộ ngực đồ sồ của chị rồi ôm chặt cứng, làm Takemichi bị ngợp thở, như thể muốn trừng phạt em vì cái tội lăng nhăng.
Với chức danh là một con chó trung thành của Takemichi thì Inui bày ra vẻ mặt ủ dột, buồn hiu Nếu cô nàng là một thú nhân, chắc hẳn đôi tai nhung bông mềm sẽ cụp xuống đáng thương, cả cái đuôi cũng sẽ yểu xìu như cọng bún thiu.
Còn Sanzu thì sẽ không biểu hiện gì khác thường, nhưng nếu đủ tinh ý sẽ phát hiện ra ả hời dỗi, hơn nữa rất thù dai, nhất quyết không để ý đến Takemichi, liên túc nói kháy lải nhải. Chỉ khi em chủ động xin lỗi trước và tự động ôm lấy ả không buông thì mới chịu nguôi ngoai.
Thế là một năm sinh hoạt cùng ba cô nàng hầu vô cùng chông gai nhưng cũng rất vui vẻ trôi qua, giờ đây mối quan hệ giữa bọn họ không còn đang đơn giản là người hầu bình thường. Takemichi coi họ như những người thân trong gia đình.
...
Một ngày như mọi ngày bình thường, Takemichi vì chán chường việc học gia sư nên đã rủ rê ba cô hầu của mình đi xuống thị trấn chơi. Vốn dĩ chỉ có Ran với Inui là đồng ý với đề xuất này, bởi lẽ hai người chả thể nào từ chối trước đôi mắt sáng ngời của em được.
Sanzu may ra có tí liêm sỉ hơn, em phải ôm lấy cô ả và làm nũng năn nỉ mỏi cả miệng mới chịu, bên cạnh đó còn ra điều kiện với em, chỉ cần làm cho ả vừa lòng là được. Sống với con chó điên này bao lâu, Takemichi cũng hiểu được nữ hầu của mình đang muốn gì, em không chần chừ hôn lên gò má trắng nõn của Sanzu. Thấy được biểu hiện nghiện mà ngại của đối phương, cậu chủ nhỏ liền cười phì, thầm nghĩ cô ả thật dễ thương. Nhờ hành động đó, Sanzu mới tạm chấp nhận việc em cúp đi chơi.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, hai con người giận dỗi kia liền vòi vĩnh em hôn. Là một chủ nhân tương lai của vùng đất này, tất nhiên em không thể nào từ chối yêu cầu của những người cấp dưới của mình.
Lúc này bốn người mới xuất phát đến thị trấn, dường như sắp đến lễ hội nên đường phố còn phần đông đúc nhộn nhịp, Takemichi hào hứng đi khắp cửa hàng này đến cửa hàng khác, còn ba người kia đi đằng sau chiếu cố cho cậu chủ nhỏ, thầm lặng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của em mà ấm áp trong lòng.
Mãi đến khi đang đi trên đường, Takemichi bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu nhỏ thuộc về một đứa trẻ phát ra từ trong con hẻm tối tâm. Với tính tốt bụng bao đồng, em liền không nghĩ nhiều mà đi vào. Càng đi vào sau tiếng khóc càng lớn, em thấy một đứa trẻ khoác lên bộ đồ bẩn thỉu đang ngồi gục dưới đất, có vẻ như đang bị thương, cũng chính vì vậy mà em gấp gáp hơn, vô tình bỏ qua tiếng hô to của Inui ở đằng sau.
"Chủ nhân!! Cẩn thận!!"
Đột nhiên có một kẻ nào đó lao ra tóm Takemichi và chỉa lưỡi dao sắc nhọn vào gần cần cổ nhỏ bé, giống như chỉ cần người dưới tay phản kháng thì tên đó sẽ không ngừng ngại cướp đi sinh mạng của em.
"Ba cô em xinh đẹp, giờ chủ nhân của mấy em đang nằm trong tay của tao, ngoan ngoãn chịu trói, không thì tao sẽ cắt cổ nó."
Lúc bấy giờ Takemichi mới biết mình bị lừa, bất lực nhìn những người thân yêu của mình uy hiếp, cố gắng kêu to rằng mọi người hãy chạy trước đi nhưng tên cầm dao dường như biết được ý định của em, lạnh lùng siết cổ em một cái thật mạnh như cảnh báo.
Cả ba căm phẫn mà không làm được gì, mấy tên đồng bọn khác cũng xuất hiện từ đằng sau, nở một điệu cười đểu cáng dùng dây thừng trói ba người lại rồi chùm bao bố to vào, vác họ đem đi.
Đi đến một căn nhà hoang vắng vẻ người qua lại, có vẻ như là hang ổ của bọn bắt cóc, sau khi quăng bốn người vào trong một căn phòng, trên sô pha còn có một người đang ngồi chểnh chệch, dường như là tên cầm đầu, gã ta cười ha hả, vui vẻ khi kế hoạch bắt cóc của gã thành công. Gã muốn dùng em để uy hiếp cha em để tống tiền.
"Còn mấy đứa hầu gái này, trông đứa nào cũng xinh đẹp đấy~ Thôi thì tao sẽ thưởng tụi nó cho mấy bọn bây. Sẵn tiện thử nghiệm loại thuốc xuân dược đun bằng khói mới ra thị trường thử đi~"
Mấy tên cấp dưới cười khằng khặc sung sướng rồi hú hét phấn khích, nãy giờ thèm nhỏ dãi mấy con đứa hầu gái này, đứa nào đứa nấy cũng xinh đẹp, dù có hơi sẹo tí nhưng bọn chúng làm gì dám chê.
"Nếu tôi là mục tiêu của ông thì ông hãy thả ba người hầu của tôi ra đi. Họ không có lỗi gì hết!!"
Lọt vào lồng địch, Takemichi dù sợ đến nỗi hai đôi chân run rẩy như cầy sấy, không biết lấy đâu ra can đảm dưới trước che chắn cho ba người con gái, viên ngọc sapphire ánh lên sự ngoan cường không bất khuất. Em cảm nhận được những ánh mắt dâm tà của bọn khốn này đang nhắm đến họ. Em bị gì cũng được nhưng tuyệt đối không muốn nhìn thấy những cô gái của mình bị thương.
"Thằng chó này! Ai cho mày ý kiến với đại ca của tao!"
Một tên đàn em đứng kế bên đã tàn nhẫn tát một cái thật mạnh vào mặt Takemichi, khiến cho đầu của em bị lệch sang một bên và choáng váng bất tỉnh.
"Này! Nhẹ tay thôi. Nó mà chết thì nguy to!"
"Dạ xin lỗi đại ca. Em không nghĩ nó yếu đến vậy."
Vì nãy giờ mọi người chú ý đến Takemichi, không ai để ý rằng những ánh mắt sát khí sắc bén của mấy con thú săn mồi đang ẩn mình chờ đợi thời cơ xé xác những kẻ ngu ngốc đã cả gan dám đụng đến báu vật của chúng.
Một tên đàn em bắt đầu táy máy tay chân, thở phì phò một cách dâm đãng, từ đằng sau ôm lấy Ran và cho tay vào làn váy để tìm kiếm nơi tư mật đáng yêu của người phụ nữ nhưng gã thấy có gì lạ lắm, hình như là...
"Vãi lồn, con nhỏ này có cu-"
Nhưng chưa kịp nói dứt câu thì Ran từ đâu ra móc ra con dao được giấu sẵn từ trong lớp váy đâm một nhát thật lạnh lùng xuyên qua bàn tay dơ bẩn vừa chạm vào anh và sau đó nhắm thẳng vào cổ, tên đó đã chết ngay lập tức.
Chưa để lũ cặn bã kịp hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, Sanzu và Inui cũng bắt đầu rút dao phản kháng, phong cách chiến đấu của cả hai như một con thú hoang cuồng loạn và tàn nhẫn, thẳng tay hạ gục hết đám tép riu trước khi chúng kịp tấn công. Nhưng Sanzu có vẻ như không muốn bọn rác rưởi này chết dễ dàng như vậy được, gã ác độc tra tấn chúng sống không bằng chết, nhất là cái tên khốn nạn đã đánh Takemichi.
Căn phòng nhỏ nhuốm đầy máu tươi đỏ rực, ba kẻ điên tàn nhẫn dường như rất phấn khích trước mùi vị tanh tươi, trên môi của chúng đều nở một nụ cười rồ dại. Hình ảnh đáng sợ in sâu vào con ngươi giãn tròng của những linh hồn sắp xuống địa ngục, tiếng thét cầu cứu chói tai văng vọng khắp không gian. Nhưng sẽ chả ai đến cứu rỗi những con kiến hôi dơ bẩn khi dám đánh chủ ý đến người quan trọng đã thuần hóa của bọn quái vật khát máu.
Tên cầm đầu lúc nãy còn ngạo nghễ bấy nhiêu thì lại hèn nhát bấy nhiêu, hoảng sợ đến nỗi đái ra quần. Nhưng giờ hối hận cũng không kịp vì đã vô tình động vào ổ kiến lửa, tên cầm đầu đã bị Inui và Sanzu hành hạ vô cùng thống khổ và cuối cùng chết vì sốc.
Hang ổ bọn bắt cóc đã tan hoang, không còn kẻ nào sống sót và chết một cách thoải mái. Khuôn mặt xinh đẹp của những con thú hoang ướt át sắc đỏ chói mắt, nếu mà Takemichi tỉnh dậy lúc này thì có khi không nhận ra những nàng hầu tưởng chừng đáng yêu vô hại của mình.
Inui là người đầu tiên bế Takemichi ôm vào lòng, ánh mắt vô cùng thương tiếc nhìn thấy gương mặt non nớt dễ thương nay có một vết sưng đỏ ở bên má, hắn muốn lấy tay vuốt lấy gò má tinh tế của em nhưng chợt nhận ra khắp người của mình đang dính máu tươi nên đành thôi.
Đáng lẽ ra lúc đấy bọn họ nên ra tay sớm hơn, nhưng một phần vì chờ đợi thời cơ và sợ rằng cậu chủ nhỏ sẽ phát hiện ra bí mật của họ nên đã chần chừ, ai ngờ lại để cho em bị thương như thế này...
"Chúng ta phải trở về thôi. Ở lại nơi này cũng không tốt. Với cả... tao đang thấy trong người nóng rực..."
Sau khi xem xét tình hình của Takemichi như thế nào, may mắn là chỉ bị ngất xỉu, lúc bấy giờ tảng đá đè nặng trong lòng cũng biến mất. Nhưng điều quan trọng bây giờ là bọn họ đã bị dính phải hương khói xuân dược chết tiệt đó, và cậu chủ nhỏ cũng không ngoại lệ, dù bất tỉnh nhưng với cái gương mặt đỏ bừng cùng tiếng rên rỉ nỉ non trong miệng, họ càng chắc chắn với suy đoán của mình.
Thế là ba người gắng gượng đi về dinh thự với tốc độ nhanh nhất, vì đi đường vòng nên vắng người qua lại. Lẻn vào từ cổng sau hẻo lánh để tránh ánh nhìn từ người hầu, ba người thành công đưa Takemichi đến phòng ngủ của em. Ngay sau khi đặt chủ nhân đáng kính lên giường, Ran ngồi gục xuống sàn thở dốc, Inui và Sanzu cũng chật vật vô cùng.
"Giờ sao đây Ran... Tao nghe bảo khói xuân dược này không có thuốc giải... Chỉ có thể làm tình thì mới sống được... Tao thì chết cũng được nhưng mà chủ nhân thì phải làm sao..."
"Giờ này mà mày còn nói nhảm được hả?! Kiếm được một đứa nào đó cho nhóc con giải độc là được! Giờ nguy hiểm đến tính mạng thì mặc kệ việc này có làm cho Takemichi... hận tao đi nữa thì tao cũng chấp nhận..."
"Mày nỡ để chủ nhân làm tình với người khác sao Sanzu? Không phải mày yêu Takemichi lắm mà! Sao mày lại nghĩ đến việc khốn nạn đó chứ?!"
Inui không nhịn được túm lấy cổ áo của Sanzu, muốn đấm thật mạnh cho đến khi kẻ ngu ngốc kia tỉnh táo, nhưng mà khi thấy được nét mặt bất lực lẫn tuyệt vọng mà hắn chưa thấy lần nào kể cả khi cùng trải qua những lần thập tử nhất sinh cùng gã, Inui đã biết con chó điên này thật sự yêu chủ nhân của mình rồi. Mà không riêng gì Sanzu, Ran và Inui đều có chung một cảm xúc với Takemichi, là ái tình.
Vốn dĩ xuất phát điểm của họ là những túp lều rách nát ở khu ổ chuột nghèo nàn, chung sống với nhau từ bé đến lớn, họ quyết định cùng nhau trở thành tổ đội lính đánh thuê để kiếm sống ăn qua ngày.
Suốt ngày đối mặt với những quái thú hay súc vật ở dạng hình người, thân xác tàn tạ này đã nhuốm đầy máu tội lỗi. Uớc mơ giản đơn của những tên lính đánh thuê gai góc ấy là có một ngôi nhà vững chắc và ngày ba buổi cơm no bụng. Dù không giàu sang phú quý nhưng ấm no bình yên là đủ hạnh phúc rồi.
Lang thang từ nơi này đến nơi khác, cuối cùng họ chọn điểm dừng cuối cùng của cuộc hành trình mạo hiểm là vùng đất tràn ngập tiếng cười do lãnh chúa Hanagaki cai quản. Trong lúc kiếm việc thì bỗng nhiên rộ lên tin lãnh chúa muốn thuê người hầu kiêm vệ sĩ cho cậu chủ nhỏ, với một điều kiện đặc biệt là phải xinh đẹp như phụ nữ và có độ vũ lực cao.
Ba người không nghĩ nhiều liền ứng và đều may mắn trúng tuyển, nhưng chưa kịp vui mừng thì vị lãnh chúa đáng kính đã yêu cầu họ phải giả gái để ở bên cạnh cậu chủ. Thân đàn ông trai tráng thẳng đuột như ruột ngựa tất nhiên là họ không thể chấp nhận nổi rồi, nhưng mà sau khi nghe những phúc lợi được bao ăn, bao ở, có tiền tiêu vặt thì lập trường đã hơi lung lay.
Sau đó, nghe chuyện quá khứ của cậu chủ cộng thêm thái độ tôn trọng và hạ mình để cầu xin mà đáng lẽ ra một lãnh chúa không nên làm với những kẻ dân đen như họ thì đành đồng ý. Họ biết rằng nếu đi theo một người lãnh đạo như thế này, họ chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi.
Và cũng nhờ lựa chọn hôm đó mà họ đã gặp được định mệnh của mình.
Ấn tượng đầu tiên của họ với Takemichi là một đứa trẻ non nớt, ngây thơ và gương mặt lúc nào cũng cười rạng rỡ trông rõ đần độn. Với những trải nghiệm tồi tệ từ thuở thơ ấu, họ rất ghen tị với những đứa trẻ quý tộc được cha mẹ yêu thương cưng chiều và sống một cuộc sống không phải lo nghĩ.
Thú thật lúc đầu họ rất ghét cậu chủ nhỏ, hay tỏ thái độ lạnh nhạt, thậm chí là còn cả gan chê bai trong lòng, nói những lời bất kính với Takemichi. Nhưng mà em lại bỏ qua tất cả, luôn đáp lại họ bằng một nụ cười trong trẻo và ấm áp, an ủi và quan tâm họ từ hành động đến lời nói, Takemichi như một liều thuốc thần kì chữa lành những vết thương sứt sẹo trong quá khứ.
Từ lúc nào họ bắt đầu coi em thành lí tưởng, mục đích sống của mình, tự dặn lòng là phải yêu thương và bảo vệ cậu chủ nhỏ suốt cả quãng đời còn lại. Một năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để trải qua những kí ức, cảm xúc, khoảnh khắc tuyệt vời khi ở bên cạnh Takemichi và đủ lâu để nhận ra rằng những kẻ tội đồ thấp kém đã đem lòng yêu chủ nhân của mình. Dẫu biết đó là sai trái nhưng thứ tình cảm này cứ lớn dần theo thời gian, tình cảm đã bén rễ cắm vào quá sâu vào con tim vụn vỡ của họ rồi...
"Sanzu nói đúng... Nếu là tao thì tao cũng sẽ chọn như nó... Miễn sao Michi được sống thì dù có cự tuyệt tao thì tao cũng chấp nhận..."
"Nhưng mà... tao không đủ can đảm để nhìn chủ nhân ân ái với người khác... Xin lỗi vì tao là một thằng ích kỉ..."
"Bọn tao hiểu mà Inupi. Dù sao tụi tao cũng thấy ghen tức lắm... Nhưng mà..."
"... Sao chúng ta không giải độc cho nhóc con mà phải để cho người khác?"
"Không lẽ mày định...?!"
"Mày bị điên rồi Sanzu!!! Sao mà dám có suy nghĩ dơ bẩn với chủ nhân của mình?!"
"Câm đi Inui. Làm như mày trong sạch lắm hay gì. Tao biết mày hay trộm quần lót của con chuột nhắt để thủ dâm đấy."
"Mày!!! Mày cũng vậy mà!! Mày còn lấy tất chưa giặt với quần áo đầy mùi mồ hôi của chủ nhân để ngửi nữa!!"
"Mày!!! Sao mày biết được!?"
"Vãi lồn!! Hai thằng biến thái này làm gì sau lưng tao đấy!"
"Mày cũng vậy đấy Ran! Đừng tưởng bố đéo biết! Mỗi lần mày chọc cậu chủ khóc, cu mày đều dựng!!"
"Thôi được rồi... Coi như thẳng thắn với nhau đi. Tụi mày đều không muốn chủ nhân bị chịch bởi người khác đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ là người làm điều đó. Vì mạng sống của đôi bên. Dù tao có bị ghét đi nữa cũng chấp nhận."
"Chứ không phải mày lăm le cái trinh đít của cậu chủ à?"
"Mày cũng vậy thôi thằng chó điên."
"Thôi được rồi, tụi mày thôi cãi lộn đi. Quyết định như vậy đi. Nãy giờ Michi cứ rên rỉ làm tao nứng đéo chịu nổi rồi."
₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚
❢ p/s: tui có thói quen hay enter 2 lần khi xuống dòng thay vì 1), kiểu muốn nhìn cho nó giãn bự ra cho đọc đỡ lắm chữ. nhưng mà đó là với tui thôi, kh biết mn thấy sao. mn cho xin ý kiến được khum ạ?
lần đầu đăng tải: 23/10/2023.
chỉnh sửa lần cuối: 25/7/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro