Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹𝟏› 𝒌𝒂𝒌𝒖𝒕𝒂𝒌𝒆 ⇝ 𝒒𝒖𝒚 𝒕𝒂̆́𝒄 𝒏𝒈𝒂̂̀𝒎



cậu diễn viên trẻ mới về nghề Kakuchou (20 tuổi) x chú đạo diễn nổi tiếng (36 tuổi)

đại thúc thụ mãi ngon ✨



₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚



Sau khi đối đầu với Mikey tại trận chiến cuối cùng, Takemichi không may mắn chết đi vì mất máu trước khi kịp bắt tay quay về quá khứ. Có lẽ như ông trời thương em, cho em đầu thai ở một kiếp sống khác và vẫn giữ nguyên kí ức về tiền kiếp. 


Ở thế giới này không khác thế giới cũ là bao, vẫn là đất nước Nhật Bản xinh đẹp. Em được sinh trong gia đình khá giả, ba mẹ đều là người làm trong ngành giải trí nghệ thuật. Bằng một cách thần kì nào đó, cái tên Takemichi vẫn đi theo em đến kiếp này.


Cuộc sống của Takemichi khá hạnh phúc và bình yên, chỉ có điều em vẫn vương vấn về những người đồng đội cũ của mình, rằng không biết lúc chết đi Mikey đã giải thoát khỏi bản năng hắc ám chưa? Hina biết được chuyện em mạo hiểm như vậy chắc giận em lắm... Và cậu cộng sự đáng tin của em sẽ khóc nhiều lắm, em đã hứa ở bên cạnh cậu suốt đời cơ mà. Còn những người khác nữa, em rất mong muốn rằng họ sẽ sống hạnh phúc khi em không còn nữa. 


Nếu được, Takemichi cũng muốn đi kiếm họ lắm, chỉ là không thể. Đi đến thăm dò địa chỉ nhà của bọn họ, kết quả đều là không có ai sinh sống hoặc là một gia đình xa lạ nào đó. 


Dường như thế giới hiện tại em đang sống là một thế giới song song, không có sự tồn tại của những người bạn thân thiết. Sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm, Takemichi không khỏi hụt hẫng, đành chấp nhận sự thật đau lòng.


Thời gian dần trôi qua nhanh như cái chớp mắt, Takemichi đã trưởng thành và tiếp nối ba mẹ làm nghệ thuật, trở thành một nhà đạo diễn trẻ đầy triển vọng sau liên tiếp những tác phẩm phim truyền hình và điện ảnh thành công. 


Dẫu sự nghiệp thăng tiến, con tim không tài nào thỏa mãn. Có lẽ là sự hạnh phúc của em thiếu vắng những bóng hình tri kỉ, em muốn cùng họ chia sẻ những niềm vui sướng này.


Tự mắng bản thân là một kẻ chấp niệm, chẳng thể nào quên nổi bọn họ. Dẫu cho tiếp xúc với biết bao nhiêu người đi nữa, vẫn không đủ khỏa lấp đi những kí ức quý báu ấy và những xúc cảm hạnh phúc như trước...



...



Takemichi vừa kết thúc một chương trình phỏng vấn tại đài truyền hình X, mọi người trong ê kíp rủ nhau đi nhậu, nhưng vì còn một số chuyện bàn bạc với giám đốc đài truyền hình nên em không đi được, đành từ chối khéo. 


Tầm một tiếng sau, xong xuôi em liền đi xuống nơi ghi hình để lấy đồ đạc của mình, bất ngờ là vẫn còn một cậu thanh niên cao lớn trùm kín người ở lại dọn đồ đạc, trong khi đó chẳng còn nhân viên nào ở đây, có vẻ như họ đã đi đến quán nhậu hết rồi.


"Này cậu gì ơi, sao cậu vẫn còn ở đây? Cậu không đi theo mọi người à?"


"A! Đ-Đạo diễn Hanagaki! Tôi còn nhiều việc bận lắm nên không thể đi được..."


Theo nghề cũng đã lâu, Takemichi đủ thông minh để nhận ra rằng cậu bạn to lớn này bị cô lập, tệ nhất là bắt nạt. Trải qua bao nhiêu lần sống lại, bản tính dễ động lòng với những hoàn cảnh thấp bé cổ họng vẫn còn đó, nhìn cậu trai làm em nhớ đến bản thân hồi trước. 


"Cậu làm việc xong chưa?"


"Vâng, tôi sắp xong rồi."


"Vậy thì chúng ta đi đâu đó uống một chút được không? Tất nhiên là tôi sẽ bao~"


Anh chàng cao to như thế này mà rụt rè vô cùng, nãy giờ nói chuyện với Takemichi mà hắn cứ lóng ngóng tay chân, cúi thấp mặt xuống đất, trông đáng yêu vô cùng, khiến cho tâm trạng không tốt của em cũng thả lỏng được một chút.


"Vậy thì phiền đạo diễn Hanagaki lắm..."


"Không sao, tôi không phiền. Nếu cậu còn từ chối nữa thì tôi cho là cậu không ưa tôi đấy~"


Takemichi thấy cậu trai cứ tỏ ra thẹn thùng, đành giở giọng giận dỗi đưa hắn vào thế không thể từ chối được, trông em lúc này không khác gì mấy tay kim chủ ỷ mình có quyền ép buộc tiểu thịt tươi chấp nhận bán thân.


"Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy tôi xin nhận tấm lòng của đạo diễn Hanagaki..."



...



"Này, sau nãy giờ cậu không cởi mũ, khẩu trang, áo khoác cho thoải mái vậy?"


Sau khi đến một quán nhậu thân quen của Takemichi, em đặt một gian phòng riêng để tránh bị dòm ngó, làm phiền. Đặt đít ngồi xuống, em đã thấy nóng không chịu nổi mà cởi bỏ lớp hóa trang bên ngoài, còn thanh niên đối diện thì vẫn ngồi yên không nhúc nhích.


"À... Xin lỗi vì đã thất lễ với đạo diễn Hanagaki. Ngoại hình tôi có chút khó nhìn nên..."


"Tôi cũng xấu xí lắm nè, nên tôi làm gì dám chê cậu chứ."


"Nào có! Tôi thấy đạo diễn Hanagaki... rất đ-đáng yêu..."


Thanh niên ngay lập tức phản bác, còn bất ngờ thú nhận lời nói thật lòng của mình. Nếu không nhìn thấy đôi tai nhuộm một màu hồng e thẹn, Takemchi còn tưởng chừng gã trai đang nói đùa, bởi lẽ chẳng có ai khen một thằng con trai như em đáng yêu bao giờ cả, nhất thời em không biết là nên vui hay nên buồn. 


"Haha... Cậu là người đầu tiên nghe tôi đáng yêu đấy."


"... Tôi xin lỗi..."


"Được rồi. Tôi không có vấn đề gì đâu. Cậu cứ thoải mái đi."


Thấy gã trai có vẻ ngượng ngạo, Takemichi đành chuyển sang chuyển chủ đề khác, không hối thúc muốn nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Cả hai nói chuyện được một vài câu hỏi thăm liên quan đến trong nghề, sau đó cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt, bầu không khí trở nên im ắng khó xử. Takemichi không biết nói gì nữa nên chỉ biết uống bia cho đỡ sượng. 


"... Đạo diễn Hanagaki, xin lỗi vì sự nhạt nhẽo của tôi. Tôi không phải là người giỏi ăn nói. Tôi nghĩ mình không xứng đáng để chú bỏ tiền bạc và thời gian. Thành thật xin lỗi. Đây là số tiền tôi trả lại chú bữa ăn này."


Chàng trai bịt mặt bỗng nhiên cất giọng phá tan bầu không khí ngượng ép, hắn đứng lên gập đầu tạ lỗi Takemichi rồi đặt tiền để trước mặt ngài đạo diễn đang ngơ ngác không hiểu gì. Lúc Kakuchou chuẩn bị rời đi, Takemichi mới thôi bàng hoàng, vội lên tiếng ngăn người nọ lại. 


"Khoan đã! Cậu... Tôi xin lỗi vì đã ép cậu đi ăn cùng... Số tiền cậu giữ đi."


Cứ nghĩ rằng lí do thật sự là vì bản thân đã vô tình bắt ép hắn theo ý mình, còn người ta thì nể mặt nên mới đồng ý, Takemichi vừa buồn bã vừa hối hận với quyết định ích kỉ của mình. 


Một người đơn giản và dễ đoán, bao nhiêu suy nghĩ đều hiện lên hết trên mặt của ông chú thấp bé ngốc nghếch. Đôi mắt bình thường đã ướt át bấy giờ càng long lanh trong suốt trông như sắp khóc, biểu cảm rầu rĩ đáng thương ấy trở thành vũ khí sát thương cực mạnh cứa vào trái tim của chàng trai đối diện.


Hắn biết Takemichi đang hiểu lầm nên luống cuống tay chân, mồm lắp ba lắp bắp cố gắng sắp xếp từ ngữ để giải thích.


"K-Không như đạo diễn Hanagaki nghĩ đâu!! H-Hiểu lầm! T-Tôi thật sự không có ý như vậy!"


Hít một hơi dài như để lấy bình tĩnh và sự quyết tâm, cậu trai nói tiếp.


"Thật ra là... do tôi sợ chú Hanagaki sẽ hoảng sợ khi thấy gương mặt xấu xí của tôi. Chú sẽ ăn mất ngon..."


Như chứng minh lời nói của mình, hắn cúi gầm mặt từ từ cởi nón và khẩu trang, khuôn mặt sắc cạnh đẹp đẽ được lộ diện, nhưng thứ đáng chú ý nhất là một vết sẹo đáng sợ như con rết lớn kéo dài từ giữa trán đi ngang mí mắt phải đến tận mang tai, một bên đồng tử trắng dã càng khiến cho người gặp người sợ. Quả thật với cái tạo hình này thì ai cũng cảm thấy kinh hãi tránh né.


Vết sẹo xấu xí này là thứ đeo bám linh hồn Kakuchou sau một cuộc tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng gia đình hắn từ hồi nhỏ. Lớn lên trong sự cô độc và xa lánh từ mọi người, Kakuchou từng muốn trở thành một diễn viên xuất sắc từ còn thuở bé. Nhưng với dung nhan kinh tởm này, giấc mơ khờ dại hồi ấy đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá đỏ rực cùng với cha mẹ hắn rồi.


Dẫu thế nỗi niềm ao ước mãnh liệt dẫn dắt Kakuchou đi theo con đường nghệ thuật, không ngừng trau dồi khả năng và kiến thức. Đáng tiếc là với dung mạo khuyết điểm và không có mối quan hệ như Kakuchou, khó lòng mà che chân vào một vai diễn dù có là quần chúng.


Không được đứng trước ống kính, trở thành một kẻ chạy việc sau cánh gà, góp phần nào một tác phẩm điện ảnh thành công là hắn cũng cảm thấy an ủi được phần nào.


Ngoài lí do yêu thích diễn xuất từ nhỏ, Kakuchou vào nghề với hi vọng có cơ hội được ngắm thần tượng của mình bằng xương bằng thịt mà không bị ngăn cách bởi màn hình. Hanagaki Takemichi là một người Kakuchou đã theo dõi và hâm mộ từ lâu rồi. Chính em là người đã truyền động lực cho một kẻ tự ti xấu xí như hắn bước chân vào nghiệp diễn viên. 


Các phẩm đầu tay cho đến sau này của em đều được hắn xem cả chục lần. Nội dung và phong cách dựng phim của Takemichi không phải quá mới mẻ hay giật gân hồi hộp, mà thiêng về cổ điển, thơ mộng, và đánh mạnh vào yếu tố cảm động lấy đi nước mắt của người xem. Bản thân Kakuchou cũng tốn khá nhiều khăn giấy vào những sản phẩm của Takemichi. 


Hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường, bị đồng nghiệp đùn đẩy trách nhiệm dọn dẹp Kakuchou cũng đang quen rồi. Nhưng do hôm nay là lần đầu gặp gỡ người mình hâm mộ ở ngoài đời, cậu chàng không khỏi vui sướng hơn mọi khi.


Vốn tưởng vậy là may mắn lắm rồi, cho đến khi điều kì diệu hơn đã xảy ra, đạo diễn Hanagaki nổi tiếng bỗng nhiên bắt chuyện và mời một kẻ thấp hèn như hắn đi ăn một bữa. 


Có được cơ hội tiếp xúc với người mình ngưỡng mộ từ lâu tất nhiên vui chứ, nhưng mà sự nhức nhối đến từ vết thương lòng khiến cho Kakuchou do dự, lo lắng rằng sự nhơ nhuốc của bản thân không xứng với lòng tốt của em. 


Vì quá căng thẳng mà hắn đã vô tình đem đến bầu không khí tràn ngập sự ngượng nghịu. Không muốn người tốn thời gian vàng bạc dành cho mình nên quyết định rời đi mà nào biết hành động của mình vô tình làm tổn thương Takemichi. Chứng kiến được biểu cảm hối lỗi trên gương mặt nhỏ nhắn, nếu trên tay của gã đần độn này là một thanh kiếm thì chắc chắn sẽ không do dự mổ bụng để chứng minh sự trong sáng của bản thân.


Lấy hết can đảm để cởi bỏ lớp hóa trang, trái tim Kakuchou chưa bao giờ đập nhanh như lúc này. Sống trong cái nhìn ghét bỏ đã quen, nhưng lúc này hắn lại sợ, rằng người mà mình thầm kính trọng sẽ bị vẻ bề ngoài ghê rợn này hù dọa và chán ghét hắn. 


Chậm chạp ngẩng đầu với tâm thế đón nhận thái độ tránh né của đối phương. Mà thật lạ? Sao ánh mắt ấy lại lấp lánh vô cùng?


"Kaku-chan?"


Người đó lại biết tên mình? Thậm chí còn gọi thân mật như vậy?


Chưa kịp cất giọng thắc mắc, Kakuchou càng bất ngờ khi đôi gương trời trong veo ấy đã vỡ òa, nước mắt đã thấm đẫm hai gò má ửng hồng. 


Không lẽ hắn xấu đến nỗi chọc cho đạo diễn Hanagaki khóc sao?


Takemichi bỗng nhiên chạy nhào đến bên Kakuchou và ôm chặt hắn khóc nức nở như một đứa trẻ, miệng nhỏ thì luôn gọi tên hắn, hai bàn tay ấm áp vuốt ve loạn xạ theo từng đường nét sứt sẹo quen thuộc, như thể để kiểm chứng rằng đây không phải là ảo ảnh. Gã trai sững sờ đến nỗi không biết nên làm gì tiếp theo, theo bản năng vỗ về bờ lưng bé bỏng của đối phương tựa như dỗ em bé, cũng để yên hành động lạ lùng của Takemichi trên gương mặt mình. 


Đáng lẽ ra Kakuchou nên tránh né, bởi mỗi khi có ai đó nhìn chằm chằm hoặc định sờ vào vết thương xấu xí đấy là hắn cảm thấy không thoải mái. Nhưng chả hiểu sao lại không thể nào chối từ sự dịu dàng cẩn thận từ đôi bàn tay đó.


"Đ-Đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi vì đã làm đạo diễn Hanagaki hoảng sợ. Tôi xin lỗi... Chú nín đi... Đừng khóc nữa mà..."


Vạt áo ướt đẫm một vùng nhưng Kakuchou không hề thấy phiền. Không hiểu sao nhìn người chú lớn hơn mình tận 16 tuổi khóc thương tâm như vậy làm hắn cảm thấy đau đớn, như có ai đó đang phang thây tâm can của hắn ra làm trăm mảnh. 


Hai người dính cứng ngắc với nhau cho đến khi tiếng phục vụ gõ cửa phòng thông báo mang đồ ăn đến mới chịu buông ra. Người phục vụ sau khi dọn đồ ăn thấy không khí trong phòng không thích hợp nên vội vàng rời đi. Còn hai kẻ ngốc kia vẫn còn bối rối không biết nên mở lời như thế nào.


Takemichi sau khi nhận ra người bạn thân thuở nhỏ thì vui mừng phát khóc, nỗi cô đơn và nhớ nhung da diết vào những tháng ngày sống lại đã ăn mòn trái tim em bấy lâu, cuối cùng cũng được đền đáp.


Nhưng chợt nhớ đến vết sẹo đau thương vẫn hằn lên gương mặt điển trai và cả bóng lưng rộng lớn đã từng chắn cho em một kiếm chí mạng bấy giờ lại ngụp lặn sau cánh gà ảm đạm và cô độc, hô hấp của em như tắc nghẽn lại. Hằng ngày em đều cầu mong bọn họ sống hạnh phúc, có vẻ như lời cầu nguyện của em chưa đủ lớn nên cậu bạn tri kỉ của mình lại trải qua một cuộc sống tệ hại như trước.


Thông qua biểu hiện của Kakuchou, Takemichi suy đoán gã trai không có kí ức tiền kiếp. Nhưng đối diện với ánh mắt ấy, Takemichi vẫn nhận ra đây là Kakuchou của mình.


"... Chú ổn chưa, đạo diễn Hanagaki?"


Tiếng gọi lo lắng kéo Takemichi ra khỏi tâm trạng rối bời, em chợt xấu hổ nghĩ rằng chắc dáng vẻ mít ướt của mình khó coi lắm. Lấy tay dụi dụi hai con mắt sưng đỏ, em lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Sốc lại tinh thần, Takemichi hào hứng hỏi thăm cuộc sống từ bé đến lớn của Kakuchou.


Anh chàng thấy ngài đạo diễn thay đổi thái độ liên tục mà kì hoặc trong lòng, nhưng cái vẻ mặt hớn hở tươi tắn như hoa của em, trông không khác gì trẻ con, nhìn có chút đáng yêu... Và cũng mừng khi tâm trạng của Takemichi tốt hơn, Kakuchou cảm thấy tim can mình sẽ không chịu nổi nếu còn thấy thêm những giọt nước mắt chua xót đó. 


Đối với những câu hỏi tò mò tấn công dồn dập, Kakuchou không khó chịu hay giấu diếm mà thành thật kể hết cho ông chú nhỏ, thiếu điều đưa cả sổ đỏ cho đối phương giữ. Vì đôi mắt ấy không hề chán ghét hắn, ngược lại còn ôn nhu vô cùng, khiến cho Kakuchou có cảm giác như hai người là định mệnh từ kiếp trước, cảm giác thân thuộc đến lạ kì.


Chầm chậm kể về tai nạn năm xưa, Kakuchou chẳng còn đau buồn như cái thuở bé xúc động, thái độ bình tĩnh đến nỗi người nghe còn cho rằng đây không phải là câu chuyện bi thương của chính hắn.


Cho đến khi gã ngốc ngẩng đầu lên nhìn con người trước mặt bật khóc thương thay cho cuộc đời bất hạnh của hắn, cõi lòng xôn xao như hàng tung cánh bướm đập loạn, tự nhiên hắn cũng cảm thấy chua xót cổ họng. 


Kakuchou biết người này không phải khóc vì thương hại hắn. Mà chả ai thương hại người khác lại đi khóc đau đớn đến vậy.


"Đạo diễn Hanagaki... Tôi thắc mắc nãy giờ. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?"


Hít một hơi kiềm nén cảm xúc, Kakuchou vội chuyển chủ đề vì cảm thấy có lỗi khi lại một lần nữa làm cho ông chú nhỏ khóc, sẵn tiện cũng muốn biết tại sao nãy giờ Takemichi hành xử như đã quen biết hắn từ trước.


"À... Đúng là chưa từng."


Sụt sịt mũi nhỏ ửng hồng, Takemichi ngẫm nghĩ câu trả lời. Sự thật thì thế giới này họ chưa từng gặp nhau. Em cũng không định kể cho Kakuchou nghe liền về những thứ mà bọn họ trải qua ở kiếp trước, hắn sẽ coi em là thằng điên mất.


Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Kakuchou khiến cho hắn phải đắn đo suy nghĩ. Thấy Takemichi không giải thích gì thêm nên cũng không định hỏi rõ. 


Lúc đầu hắn cho là họ đã gặp nhau ở đâu nhưng do hắn quên, nhưng vừa nãy hắn cũng cố gắng lục lọi kí ức thời xa xưa trong đầu, không hề có hình ảnh của đôi mắt lấp lánh và gương mặt non choẹt này. Với cả hai chú cháu cách nhau hơn 12 con giáp, sao có thể từng gặp nhau lúc nhỏ.


Có thể đúng như lời nói của Takemichi thì thật sự hai người chưa từng gặp nhau. Nhưng cái nhìn yêu thương đấy không thể nào là giả được. Chỉ có thể là Takemichi nhìn hắn giống một người quen cũ nào đấy mà mối quan hệ của cả hai không tầm thường tí nào, khả năng cao là người đó đã không còn ở đây nên lúc mới nhìn thấy hắn, em mới khóc thảm thương đến vậy. Và trùng hợp là tên kẻ đấy cũng gần giống tên hắn, Kaku-chan.


Rồi bỗng nhiên Takemichi đứng dậy đột ngột, tiếng ghế ma sát với mặt sàn khiến Kakuchou thoát khỏi mớ suy tư. Ông chú sáng rực đôi mắt, sự quyết tâm máu lửa hiện rõ trên dung nhan trẻ măng như học sinh cấp ba, mạnh mẽ thốt ra lời hứa chân thành và chắc nịch.


"Kaku-ch- à không Kakuchou-kun, tôi nhất định sẽ nâng đỡ cậu trở thành diễn viên hạng nhất!"


Biết được Kakuchou có ước mơ trở thành diễn viên, Takemichi quyết định sẽ dồn toàn bộ tài nguyên vào cậu bạn thân thời trẻ trâu của mình với ý muốn là sẽ bù đắp những thương tổn mà gã trai đã chịu đựng bấy lâu nay. Em chắc chắn sẽ không để Kakuchou của mình bị ăn hiếp nữa đâu!


Chỉ có điều câu nói của Takemichi lọt vào tai của Kakuchou thành một tầng nghĩa khác: Tôi muốn bao nuôi cậu.


Việc diễn viên mới không danh tiếng đi kiếm kim chủ để nâng đỡ trong ngành này không phải là chuyện hiếm. Cũng có không ít người đùa giỡn với hắn rằng may ra kiếm được người bao nuôi thì mới có khả năng bước chân vào giới diễn viên. Nhưng cũng chỉ là nói đùa, vì làm gì có kẻ nào gu mặn đến nỗi chấp nhận Kakuchou có vết tích xấu xí trên mặt chứ.


Chuyện này Kakuchou hiểu lầm cũng không trách được. Bởi lẽ làm gì có ai lại quyết định nâng đỡ một kẻ thấp hèn như hắn trong khi mới lần đầu gặp. Lí do duy nhất hắn lọt vào mắt xanh của Takemichi là do cậu mang hình dáng trong với kẻ tên là Kaku-chan kia. Đó là những gì Kakuchou suy diễn trong đầu.


Nói đến công việc bao nuôi thì đó một người có tự trọng cao như hắn không bao giờ nghĩ đến. Nhưng nếu là người trước mặt thì... có lẽ thử một chút cũng được... Nhất là khi Takemichi là thần tượng trong lòng mình và ngoài đời em còn đáng yêu cực... 


Đôi giếng nước phản chiếu bầu trời xanh lồng lộng và biểu cảm ngốc nghếch mít ướt không làm hắn chán ghét nổi. Và bằng trực giác, gã trai tin rằng em sẽ không có ý đồ xấu xa với hắn. 


"Cảm ơn đạo diễn Hanagaki có lòng tốt giúp đỡ kẻ nhỏ bé như tôi."


Ngày hôm nay quá nhiều sự kinh hỉ đến với Kakuchou dồn dập, lại còn may mắn có một mối quan hệ khó nói với đạo diễn Hanagaki nổi tiếng. Dù bị xem thế thân, Kakuchou dùng cơ hội hiếm có này để muốn chứng minh thực lực của mình, không muốn em phải thất vọng.


"Nào có! Cậu không nhỏ bé tí nào! Đối với tôi, Kaku-ch- Kakuchou-kun tuyệt vời hơn tôi gấp trăm lần!!"


Tức giận trước lời nói hạ thấp bản thân của Kakuchou, Takemichi vội phản bác lại. Cậu bạn thân thuở bé mà em luôn coi là anh hùng, vì chắn cho em một kiếm từ Sanzu mà chết, nào có nhỏ bé chứ. Hắn mạnh hơn em gấp trăm lần, ấy vậy hoàn cảnh sống khiến cho con người to lớn đó phải rụt mình bởi sự tự ti, càng nghĩ Takemichi càng đau lòng.


Xem ra em nên dạy dỗ lại Kakuchou, không nên để hắn có tư duy hạ thấp bản thân như vậy. Còn phải vỗ béo cái tên ngốc mít ướt này nữa, lúc nãy ôm em có cảm nhận được thân hình nhỏ hơn hồi trước rất nhiều, chả có tí thịt nào.


Nghĩ là làm, Takemichi gấp đồ ăn cho đối phương lia lịa, đến nỗi mà đồ ăn trong chén chất thành núi nhỏ. Miệng chúm chím luôn cằn nhằn bảo phải ăn nhiều mới mau lớn, trách Kakuchou ốm yếu gió thổi còn bay.


Kakuchou với chiều cao 1m8 nặng 65kg nhìn người 1m65 nặng 55kg mà câm nín, đành ăn cho ông chú nhỏ vui lòng. 


Dù một người nói, một người nghe nhưng bầu không khí vẫn ấm áp và vui vẻ. Kakuchou trở nên tự nhiên, thoải mái hơn, đôi khi vô tình mỉm cười trước lời nói hài hước và biểu cảm sinh động của Takemichi mà không hề hay biết. Còn Takemichi dưới tác dụng phụ của cồn thì thành kẻ say xỉn nói nhăng nói cụi, cứ cười hì hì như tên ngố. 


Chủ động kéo gần khoảng cách với Kakuchou, Takemichi thân thiết ôm lấy người nọ rồi bực bội đánh nhẹ vào ngực hắn rồi mắng hắn là đồ đẹp trai, sau đó lại cười cười vuốt ve khuôn mặt của hắn.


Kakuchou bị ăn đậu hủ cũng không cảm thấy phiền, ngược lại còn ngại ngùng đỏ mặt khi được Takemichi khen ngợi. Dẫu biết nhan sắc của bản thân mình tới đâu nhưng không tránh được cảm giác vui sướng thầm lặng. Bên cạnh đó những ngón tay mềm mại lả lướt trên gương mặt thoải mái vô cùng, như móng vuốt mèo cào nhẹ vào trái tim của hắn.


Tự hỏi bản thân có phải cũng bị lây hương cồn hay không mà trong mắt Kakuchou, ông chú trước mặt này làm gì hắn cũng chả thấy ghét nổi, dù hành động thân mật quá mức so mới một người mới quen.


Dây dưa một hồi, Kakuchou nhận ra thời gian đã trễ, nhìn đạo diễn Hanagaki nổi tiếng ấy vậy mà nằm gục trên bàn kế bên, miệng còn phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ trông mất hình tượng vô cùng. Kêu dậy cỡ nào cũng không xi nhê, Kakuchou chả còn cách nào ngoài việc vác ông chú dễ thương này về nhà mình. Hắn đến đây bằng xe mô tô, việc chở một người say xỉn không hề dễ tí nào. 


Kakuchou vận dụng hết trí khôn, quyết định lấy áo khoác của mình quàng qua eo nhỏ của Takemichi rồi cột vào eo mình thật chặt để chắc chắn rằng bãi nước đáng yêu nọ dính sát người mình. Trước khi chạy, Kakuchou vẫn lo em bất cẩn bị bật ngửa ra sau nên lấy đôi tay nhỏ vòng sang eo của mình để như thể em đang ôm hắn rồi áp tay bản thân lên trên để giữ lại, tay còn lại cầm lái chạy xe.


Trong lúc đi, có lẽ Kakuchou chạy với vận tốc hơi nhanh nên gió lạnh buổi đêm làm cho Takemichi bị lạnh, theo bản năng ôm chặt cái túi sưởi chạy bằng cơm đằng trước. Không những thế em còn dụi dụi đôi má đào vương hương rượu của mình vào bờ lưng vững chắc đó cho đến khi đỏ bừng mặt mũi. Nhờ vậy mà con sâu lười biếng mới tỉnh táo một chút, chớp chớp đôi mắt đang trĩu nặng vì buồn ngủ, xác định tình hình hiện tại của mình.


Cảm nhận được mùi hương quen thuộc bên cánh mũi tê cứng vì lạnh, Takemichi chả buồn suy nghĩ nhiều rằng hắn đang dẫn em đi đâu, hoàn toàn tin tưởng giao thân xác này cho người hùng của mình.


Thì ra đây không phải là giấc mơ.


Hơi ấm chân thật từ Kakuchou đã phá tan lớp băng tuyết bao bọc con tim cô độc của Takemichi bấy lâu nay. Hạnh phúc tràn ngập cõi lòng, em ôm gã trai thật chặt như thể sợ hắn sẽ biến mất. An tâm nhắm mắt nghỉ ngơi, trước khi màn đêm bao trùm tầm nhìn, em nhẹ giọng tên Kaku-chan.


Dù lái xe nhưng mọi sự tập trung của Kakuchou đều dồn hết vào cục bông đằng sau. Dĩ nhiên hắn nghe được tiếng gọi của Takemichi dù chỉ là âm thanh nhỏ. Tâm tình ấm áp bỗng nhiên trở nên phức tạp, trong lòng nhem nhém ngọn lửa âm ỉ khó chịu.


Tự nhiên thấy ganh tị cái gã tên Kaku-chan kia ghê...



₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚




lần đầu đăng tải: 14/2/2024.

chỉnh sửa lần cuối: 13/6/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro