Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹𝟏› 𝒉𝒂𝒏𝒕𝒂𝒌𝒆 ➵ 𝒎𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂𝒊 𝒎𝒖̀𝒂 𝒉𝒐𝒂

𝔢𝔱𝔦𝔢𝔫𝔫𝔢 𝔞𝔡𝔬𝔩𝔭𝔥𝔢 𝔭𝔦𝔬𝔱



▂▃▅▇█▓▒░✦*⁎୨୧⁎*✦░▒▓█▇▅▃▂



⇆ㅤ ||◁ㅤ❚❚ㅤ▷||ㅤ ↻ 



∘˚˳°∘° ✿ 𝖋𝖑𝖔𝖜𝖊𝖗 𝖇𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝖇𝖆𝖉 𝖉𝖚𝖞 ✿ ∘˚˳°∘°



,—ڿڰۣ✽ ⊰ 𝓭𝓮𝓬 ⊱ ✽ڿڰۣ—,



vẫn là một ngày vô vọng như mọi hôm, hanma nhàm chán lê bước trên con phố kabukichou sầm uất ồn ào âm thanh cười nói vui vẻ của mấy con gái gọi, đối lập với bóng lưng cô đơn chảy dài thênh thang trên mặt đường nhựa lạnh lẽo. 


cái thói quen hút thuốc mỗi khi buồn miệng ăn sâu vào máu, mặc cho hai lá phổi vàng ố đã quá mệt nhoài với cái chất độc hại gây nghiện.


sở thích đi dạo không phù hợp với gã bất lương ham mê bạo lực tí nào, nhưng gã vẫn không ngừng đi, dẫu đã thấm mệt đến nỗi không thể lê bước. 


chả hiểu lí do. có lẽ là vì khung cảnh quen thuộc chán ngấy vẫn mang lại cho gã cảm giác lâng lâng không rõ, dù nó có cô đơn và lạnh lẽo đi nữa. 


hoặc do gã muốn tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ để giúp gã khỏi vòng tuần hoàn vô tận này. là nhóm bạn thân cười đùa vui vẻ sâu lớp kính ấm áp của nhà hàng? là mái ấm gia đình bốn người hạnh phúc vừa lướt ngang qua? hay một chiếc hôn nồng cháy của cặp đôi dưới ánh đèn mờ cũ kĩ?


gã đi mãi, đi mãi cho đến khi thấy một khu công viên vắng vẻ cũ kĩ. lặng câm ngồi trên chiếc xích đu rỉ sét, chân đu đưa lên xuống, tiếng kêu cót két vang vọng bên tai đã kéo tâm trí gã về những thước phim hồi ức không mấy tốt đẹp. 


cái lạnh của thời tiết tháng mười hai vô cùng khắc nghiệt, chỉ khiến người ta xuýt xoa chán ghét và chôn mình trong lớp chăn dày và sum họp với mái ấm của họ. gã cũng muốn nhưng tiếc là lại chẳng có cái thứ xa xỉ đó, vì hanma chỉ là kẻ bất lương đầu đường xó chó không nơi thuộc về.


khẽ chà sát đôi tay tê cứng, lại rút một điếu thuốc lá cho vào miệng, khít một hơi thật dài, để cho hơi thuốc cay xè độc hại lấp kín buồng phổi lạnh lẽo, rồi thả nhẹ cột khói xám xịt bay lơ lửng hòa mình với cơn gió buốt giá. 


vị đắng nghét lan tỏa khắp cuống họng khô khan giúp gã tỉnh táo được đôi chút. hững hờ phơi mặt lên ngắm nhìn bầu trời mù mịt vô vọng, mặc cho bông tuyết lạnh lẽo nhẹ đáp trên làn mi rã rời. 



[ xấu xí thật đấy... ]



"thật đẹp phải không? bầu trời hôm nay ấy."



là một cậu bé tầm 14 tuổi, không biết em đã đứng từ đó bao giờ. ngũ quan non nớt trắng trẻo như mấy bông tuyết nô đùa trên chiếc mũi đỏ ửng, đôi gương trời lồng lộng trong veo đến nổi phản chiếu cả sắc tối mù của tiết trời âm u xấu xí hiện tại, khác ở chỗ nó không còn trống rỗng nữa, thay vào đó là một màu xám ấm áp lạ thường. 


"em là hanagaki takemichi, là cái người hôm trước được anh đã cứu khỏi kẻ biến thái. em muốn cảm ơn anh ạ."


em cười lên như mấy bông hoa nở rộ rực rỡ lúc xuân về, làn môi mềm cong lên một đường trăng non son sắc hồng hào, chả biết có phải là ảo giác hay không, trong khoảnh khắc ngắn ngủi gã đã tưởng lầm rằng ai đó đã đánh cắp chiếc mặt trời nhỏ bé đáng lẽ ra phải khuất lấp sau đám mây đen dày đặc mang xuống dưới trần gian tội lỗi để soi sáng cho những kẻ lạc lối như gã.


khả năng giao tiếp của hanma tự nhiên bay đến miền cực lạc nào, điếu thuốc tàn sắp rơi khỏi môi cũng chẳng buồn để ý, tâm trí của người nọ lúc này bỗng chết máy ở cái hình ảnh em cười với gã thôi, nó cứ lập đi lập lại mãi và hanma tự hỏi rằng làm sao đứa con trai lại có thể dễ nhìn đến như vậy.


cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua cả hai, phiêu đãng bên sống mũi tê cứng là mùi hương dịu dàng của một nhành hoa mỹ miều thuần khiết mà gã chẳng biết tên, cũng không chắc rằng nó tồn tại hay không, và nếu có thì chắc nó có tên là hanagaki takemichi. không phải nước hoa, là đến từ con người em, một cá thể có màu sắc đẹp đẽ và riêng biệt không ai có được. 


rồi nhận ra mình say mê ngắm nhìn người lạ mặt mà bất lịch sự không hồi đáp lại, hanma thất thố thu lại tầm mắt đảo loạn, liếc nhìn sang hướng khác để che giấu đi sự xấu hổ. khoác lên dáng vẻ thơ thẩn bất cần đời có chút lung lay rồi rít một hơi thuốc dài để chất cay xè ở đầu môi giúp gã đỡ phần nào bối rối. giả vờ nhàn nhạt không quan tâm đến đứa trẻ đối diện, tựa như người nhìn chằm chằm em nãy giờ không phải là gã.


ngẫm lại lời nói khi nãy của em, hanma cảm thấy lạ, bởi gã là bất lương, không phải là dạng người tốt đẹp hay rảnh rỗi đến mức cứu ai đó, ngược lại với cái danh tử thần của kabukichou bất khả chiến bại chuyên lấy bạo lực làm niềm vui như gã thì lại càng không thể nào xảy ra. có lẽ em nhầm gã với ai đó hoặc là em đã nói dối để kiếm cớ nói chuyện với gã. nhưng nhìn vào đôi mắt sáng ngời đáng tin ấy, gã tự động gạt bỏ cái đáp án thứ hai.


"vô tình thôi. thế bé muốn trả ơn cho tôi à."


hanma có thể nói thẳng rằng em đã lầm người, đáng tiếc là gã làm sao bỏ qua sinh vật thú vị trước mặt được chứ. một bé con ngây thơ dễ dụ, đúng lúc gã đang chán sắp chết...


"vâng. đây chỉ là chút tấm lòng của em thôi. mong anh nhận ạ."


em ngại ngùng cúi mặt, đôi má đào đỏ ửng nôm đáng yêu như mấy đứa con gái trong độ tuổi xuân thì, bàn chân căng thẳng tì mạnh dưới mặt đất e thẹn, hai tay giấu sau lưng nãy giờ giơ thẳng ra trước mặt hanma, đồ vật bí mật được lộ diện hoàn toàn.


là một bông hồng màu trắng tinh y hệt như bản tính sạch sẽ ngây ngô của em, khoác lên những cánh hoa mềm mại là một lớp vầng đông yếu ớt mà hanma luôn chán ghét nó xấu xí, giờ đây không hiểu lại mỹ lệ đến động lòng. 


khuôn mặt phúng phính không giấu nổi sự hồi hộp dâng trào, ánh mắt rạng ngời hơn cả ánh mặt trời treo lơ lửng sau lớp mây dày, nhìn thẳng vào gã rồi buông lời tâm tình đến từ tận đáy tim bé bỏng.



"em thích anh! cho phép em được theo đuổi anh được không ạ?"



hương nắng xuân mơn man trên làn môi hồng và cơn gió đông thơm ngào ngạt ngày ấy đã cuỗm mất tâm tư của gã bụi đời từ lúc nào chả hay...


𝖋𝖗𝖆𝖓𝖘 𝖒𝖔𝖗𝖙𝖊𝖑𝖒𝖆𝖓𝖘

𝒉𝒐𝒂 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈 - 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒂́𝒏𝒈

❝ em thích anh  



,—ڿڰۣ✽ ⊰ 𝓳𝓪𝓷 ⊱ ✽ڿڰۣ—,



đã một tháng kể từ lần gặp gỡ khó quên ấy, mọi thứ cứ ngỡ như giấc mộng kì quặc nhất cả đời hanma. gã là kẻ trăng hoa tồi tệ, ngoài lấy bạo lực làm niềm vui thì việc tình một đêm chóng chánh cũng là thứ giúp gã đỡ phần nào buồn chán. đơn giản chỉ là những xúc cảm sung sướng nhục dục của thể xác, chứ sự hạnh phúc thăng hoa chan chứa tình yêu nồng nàn hay cái vuốt ve cưng chiều dành cho bạn giường sau mấy cuộc làm tình gã chưa bao giờ trao nó cho ai. 


vốn dĩ ái tình là định nghĩa vô cùng xa lạ với kẻ không cha không mẹ không bạn, bởi lẽ chả có ai dạy cho gã yêu là gì và mấy câu chuyện cổ tích thơ mộng về cuộc tình đẹp chưa bao giờ nghe kể. nên khi lời yêu được ngỏ từ đầu môi của cậu bé khả ái kia, gã cảm thấy lạ lắm. nó không như  dục vọng tham lam đến mờ mắt của mấy kẻ luôn bảo thích tiền, cũng không giống lời tỏ tình dối giá mà các cô gái qua đêm với gã từng nói. 


trải sự đời từ sớm, tiếp xúc biết bao nhiêu thể loại người dơ bẩn, gã đã sớm quên mất dăm ba từ ngây thơ sạch sẽ có tồn tại trong từ điển. đến khi vào một buổi chiều đông rét buốt, gã đã gặp được tinh linh đẹp đẽ nhất trên đời. 


mùa xuân thuần khiết mang theo nỗi xao xuyến ẩn hiện trong đôi mắt xanh trời da diết, cả nụ hồng chớm nở rộn ràng trên môi, thì thầm lời tâm tình ngọt ngào đến tận xương thịt, khiến trái tim vô vọng leo lắt một tia sáng hy vọng nhỏ nhoi về tình thương mộc mạc. 


không hiểu sao gã lại tin em. tin về lời yêu quen thuộc mà gã cho là giả dối. mong muốn rằng câu "em thích anh" là thật lòng.


"h-hanma-san!"


tiếng ngân bạc trong vắt kéo hanma khỏi đống suy tư bối hồi. em từ đâu chạy đến, bộ dáng vừa vui mừng lại vừa vội vã khiến cho gã bật cười trong vô thức. mái tóc rối bù xù bay tán lạn theo từng nhịp thở gấp gáp vụn vặt, khoác trên người là lớp áo lông dày mềm mại, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh lại còn hớn hở vô cùng, làm hanma không tự chủ liên tưởng đến một con cún con đáng yêu đang mừng rỡ khi thấy chủ nhân về nhà.


"xin lỗi vì đã đến muộn! em-em vui lắm ạ! em không nghĩ là... anh sẽ đến..."


takemichi ngại ngùng cúi đầu, cảm nhận rõ ràng sự hạnh phúc tột cùng đang lây lan ra khắp tế bào, em vốn dĩ cho rằng thứ chờ đợi mình tại đây sẽ là một cơn gió thoảng lạnh lẽo cùng với bãi đất trống hiu quạnh.


takemichi là một cậu bé học sinh bình thường. ngày thường sau khi đi học về em sẽ đều thay mẹ chăm sóc tiệm hoa cũ kĩ nằm ở một góc đường hẻo lánh ở shinjuku, chỉ có mấy ngày cuối tuần là rảnh rỗi đi đây đi đó cùng bạn bè. 


vào tháng trước, trong một lần đi chơi với chifuyu, em vô tình đi lạc vào kabukichou hỗn tạp. với vẻ ngoài non nớt dễ dụ, em đã bị một ông chú biến thái dụ dỗ vào khách sạn. cái sức lực yếu ớt chả là gì so với người trưởng thành, tất nhiên em đã la hét kêu cứu, nhưng ở cái khu đèn đỏ nhơ nhuốc về đêm. trường hợp như em chẳng phải là hiếm gặp, đôi khi diễn ra bình thường như cơm bữa, vài người còn cho rằng cả hai đang chơi nhập vai, một số là giả vờ làm lơ đi, vốn dĩ họ đến đây để tìm kiếm niềm vui, chứ không phải rước phiền phức vào người. 


thế là mặc cho gào thét khàn giọng, chẳng ai chịu ra mặc giúp đỡ em cả. khoảnh khắc ấy em trơ mắt nhìn dòng người tấp nập lướt qua lạnh lùng, dù cho họ đã nhìn thấy rõ sự cầu xin hiện hữu trên gương mặt thấm đẫm nước. 


kẻ hững hờ, người dửng dưng, em thì chết lặng. 


cứ ngỡ như thế giới tuyệt đẹp sụp đổ vụn vỡ trước mặt, con tim bị sự tuyệt vọng cắt một nhát thật đau thật xót, nhưng rồi ngọn lửa kiên cường vẫn bùng cháy như cũ trong mắt em, về một niềm tin không bao giờ bỏ cuộc. 


em đã phản kháng mãnh liệt hơn, dùng hết bình sinh mà giãy giụa để thoát khỏi con ác quỷ xấu xa. và cuối cùng cũng thành công xô ngã người đàn ông nọ. chính em cũng bị thả rơi xuống nền đất thô cứng, đau đến nỗi chả thể đứng dậy.


còn gã đàn ông kia không đứng vững nên té ra đằng sau, đụng phải một kẻ đi đường nọ, người đó như coi ông chú biến thái là sâu bọ dơ bẩn, nên theo phản xạ đá văng hắn ngã lộn ngược ra một đoạn xa hơn. 


có vẻ gặp phải con mồi lì lợm rồi còn bị đạp vô cùng mất mặt, hắn hồng hộc lụi cụi đứng dậy, cái mồm thối tha phun ra mấy câu chửi cay nghiệt, định dạy ra cho tên dám đá hắn một bài học thì mới chợt nhận ra đối phương là ai, ông chú sợ hãi bỏ chạy chẳng thèm quay đầu lại nhìn. 


takemichi ngỡ ngàng nhìn một màn diễn ra trước mặt, và chưa ý thức được mình vô tình được cứu bởi một kẻ có bộ dạng đáng sợ. hanma mới vừa đánh nhau xong, bộ đồ nhuốm đỏ rách nát cũng không làm gã trông chật vật, càng tôn lên hương vị cuồng dại và hoang dã của gã, mồm ngậm một điếu thuốc phì phèo mấy làn khói xám xịt nhàn nhạt, nhàm chán nhìn con lợn béo xấu xí run sợ chạy trốn như ma đuổi, gã lê bước đi tiếp mà chẳng để tâm đến em, có vẻ như còn không biết mình vừa vô tình cứu người.


dáng vẻ ngang tàn đáng sợ như vậy chẳng hiểu sao lọt vào mắt em lại trở nên đẹp đẽ và diễm lệ vô cùng, khiến cho con tim đập loạn nhịp chả hiểu lí do. cả cái khói thuốc đắng nghét mà em chán ghét thoang thoảng bên mũi cũng chẳng còn để tâm, tâm trí thơ thẩn mờ phai theo ngọn gió cay xè bay về phương nào. 


em mãi mê ngắm nhìn gã tử thần hòa mình cùng dòng người tấp nập, chỉ chừa lại bóng lưng cô độc tĩnh mịch bao trùm lên con đường vàng đỏ rực rỡ và khắc sâu vào đáy tim rung động bồi hồi.


hương thuốc lá cay đắng vương vấn trên bờ môi khô khốc cùng với tấm lưng mênh mông rã rời ngày ấy đã mang đi tâm tư của kẻ si tình ngây dại từ lúc nào chả biết...



𝒉𝒐𝒂 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 - 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒕𝒊𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒚 𝒗𝒐̣𝒏𝒈

❝ luôn hướng về anh 



▂▃▅▇█▓▒░✦*⁎୨୧⁎*✦░▒▓█▇▅▃▂



còn tiếp nha, tận 12 tháng lận, mới viết có 2 tháng. 




lần đầu đăng tải: 12/11/2021.

chỉnh sửa lần cuối: 5/5/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro